Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trước kia Cảnh Thần Tinh, Tô Tử Huyên tiến triển chậm chạp không phải vì thiên phú Võ Đạo của họ rất kém. Thiên phú tốt cũng phải có tài nguyên mới được. Có Huy Hoàng đan lâu, tin tưởng Cảnh Thần Tinh, Tô Tử Huyên dù thiên phú Võ Đạo không đến đỉnh cao nhưng về sau không khó thăng cấp Tiên Thiên.

Còn Cảnh Thanh Nham, Cảnh Ngôn hy vọng gã có thành tựu về Võ Đạo. Nếu sau này Cảnh Thanh Nham muốn trở thành đan sư thì gã ít nhất phải thăng cấp cảnh giới Tiên Thiên.

Cảnh giới Tiên Thiên là một trong những điều kiện luyện đan cơ bản, nếu không thể thăng cấp Tiên Thiên thì dược tề sư đỉnh cấp là cực hạn.

Cảnh Ngôn chưa bao giờ hẹp hòi với người của mình, Tô Tử Huyên, Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham đều xem như người của hắn. Cảnh Ngôn sẽ không keo kiệt giúp họ về mặt tu luyện, cố ý hạn chế tài nguyên.

Năng lực, thực lực của họ mạnh mới quản lý đan lâu càng tốt.

Ba ngày qua trong chớp mắt.

Hôm nay là ngày Huy Hoàng đan lâu chính thức kinh doanh.

Cảnh Ngôn đặc biệt bỏ ra thời gian tiếp đãi khách đến. Đại nhân vật có danh vọng trong Đông Lâm thành miễn không đối địch với Cảnh gia, Cảnh Ngôn thì đều được Huy Hoàng đan lâu mời.

Chợ khu nam, Ngọc Đông tửu lâu.

Ngọc Đông tửu lâu hiện là sản nghiệp thuộc về Cảnh gia.

Ngọc Đông tửu lâu và Huy Hoàng đan lâu cách nhau chưa đến một ngàn thước, Cảnh Ngôn đặt chỗ mời khách ở đây.

Tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Thành Dã cũng tới hỗ trợ, hôm nay Cảnh Ngôn bao nguyên tửu lâu.

- Tộc trưởng Lưu gia Lưu Minh Dương đến!

- Tộc trưởng Lục gia Lục Hải Thanh đến!

- ...

Các đại nhân vật có uy tín danh dự trong Đông Lâm thành lần lượt đến.

- Mời, mời vào trong.

- Ha ha ha! Cảnh tộc trưởng khỏe, Cảnh Ngôn công tử khỏe.

- Chúc mừng Cảnh Ngôn công tử, Huy Hoàng đan lâu buôn bán khiến người ghen tỵ thật.

Khách đến dù lớn tuổi bao nhiêu, thân phận cao cỡ nào đều hết sức khách sáo với Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Dã. Đương nhiên những người này quan hệ thân thiện với Cảnh gia, Cảnh Ngôn sẽ không mời người quan hệ không tốt.

Theo thời gian trôi qua, càng nhiều người đến. Nguyên Ngọc Đông tửu lâu cực kỳ náo nhiệt.

Bên ngoài vọng vào tiếng hô:

- Thành chủ Hoắc Xuân Dương Đông Lâm thành, phu nhân Lữ Cầm đến!

Nghe hai cái tên này người trong tửu lâu đều rung động.

- Không ngờ thành chủ đại nhân cũng đến!

- Cảnh Ngôn có mặt mũi lớn thật, thành chủ đại nhân cùng phu nhân đến!

- Bên ngoài đồn thành chủ và Cảnh Ngôn có quan hệ không giống bình thường thì ra là sự thật.

Các góc tửu lâu rộ lên tiếng bàn tán, những cặp mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn.

Bên ngoài có nhiều tin đồn về Cảnh Ngôn và thành chủ Hoắc Xuân Dương, nhưng nhiều người không chắc mức độ đáng tin của lời đồn là bao nhiêu. Giờ đan lâu của Cảnh Ngôn chính thức khai trương, thành chủ Hoắc Xuân Dương tự mình đến chứng thực Cảnh Ngôn và Hoắc Xuân Dương có quan hệ thân thiết.

Nhiều người ánh mắt nóng bỏng nhìn Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn nghênh đón ngay, vừa lúc thấy nhóm Hoắc Xuân Dương vào tửu lâu:

- Thành chủ đại nhân, phu nhân.

Hoắc Xuân Dương rất nhiệt tình chào Cảnh Ngôn:

- Ha ha, Cảnh Ngôn.

Những người khác cũng đi lên chào hỏi Hoắc Xuân Dương, thái độ của gã lạnh nhạt nhiều. Hoắc Xuân Dương cũng đáp lại bọn họ nhưng so với lúc đối mặt Cảnh Ngôn thì cách biệt một trời một vực.

Lữ Cầm nói đùa:

- Cảnh Ngôn, việc buôn bán của đan lâu rất tốt.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Nếu phu nhân muốn đầu tư thì ta cầu còn không được!

Lữ Cầm nhìn Cảnh Ngôn, cười nói:

- Thật khéo miệng, nếu ta đầu tư sẽ bị ngươi hận chết.

Cảnh Ngôn kiên quyết nói:

- Sao có thể? Chỉ cần phu nhân nói một câu thì một nửa Huy Hoàng đan lâu là của phu nhân.

Đương nhiên Lữ Cầm không thật sự đòi lấy đan lâu của Cảnh Ngôn, nhưng hắn nói như vậy làm nàng rất vui vẻ, cười càng tươi.

Hoắc Xuân Dương cười ngoắc tay, liếc sang lão nhân đứng bên cạnh:

- Cảnh Ngôn, qua đây ta giới thiệu cho.

Từ lúc Hoắc Xuân Dương đi vào Cảnh Ngôn đã chú ý đến lão nhân mặc áo xám đứng cạnh gã, nhưng hắn không biết người này. Cảnh Ngôn đoán thân phận của lão nhân không đơn giản, vì lão đi vào cùng lúc với Hoắc Xuân Dương, hai người đứng ngang hàng.

Nghe Hoắc Xuân Dương nói, Cảnh Ngôn ngừng cười.

Khuôn mặt Hoắc Xuân Dương nghiêm túc trầm giọng nói:

- Vị này là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư Lam Khúc quận thành, Đan Vương Lưu Văn. Đan Vương Lưu Văn cũng là một vị đan sư ngũ giai.

Lưu Văn xuất hiện khiến không khí trong tửu lâu lên cao.

- Cái gì?

- Phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư? Nhân vật như vậy mà đến Đông Lâm thành chúng ta?

- Cảnh Ngôn có mặt mũi quá, phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư cũng đến đây?

Đa số người ở đây có lẽ không biết mặt Lưu Văn, nhưng danh tiếng của lão siêu đáng sợ, vang dội hơn thành chủ Đông Lâm thành Hoắc Xuân Dương nhiều.

Thành chủ Đông Lâm thành ở Đông Lâm thành thì không ai sánh bằng, nhưng vào thành phố khác thân phận thành chủ Đông Lâm thành không hề rực rỡ.

Còn thân phận phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư...

Dù ở trong Lam Khúc quận thành cũng được nhiều chú ý, ai không muốn làm quen với nhân vật như vậy? Có thể nói phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư đi thành phố nào trong địa vực Lam Khúc quận thành cũng được tiếp đãi long trọng. Sợ là Quận Vương đại nhân cũng phải nể mặt ba phần.

Nhân vật này là đan sư ngũ giai, còn là Đan Vương. Có thể nói Lưu Văn chẳng những luyện chế ra đan dược ngũ giai còn có thể luyện chế đan dược phẩm chất nhất đẳng.

Luyện ra đan dược nhị đẳng có thể gọi là Tiểu Đan Vương, luyện chế đan dược nhất đẳng mới được tôn xưng là Đan Vương.

Cảnh Ngôn nghe thân phận của Lưu Văn thì giật nảy mình.

Lúc Lưu Văn tiến vào Cảnh Ngôn biết ngay lão là đại nhân vật, ít nhất cũng là thành chủ của thành phố khác. Nhưng Cảnh Ngôn không ngờ thân phận của Lưu Văn cao đến thế, cao ngất ngưỡng, quá rung động!

Cảnh Ngôn hơi sửng sốt giây sau lấy lại tinh thần, khom người nói với Lưu Văn:

- Cảnh Ngôn kính chào đan sư Lưu Văn.

Lưu Văn khoát tay cười lễ độ nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu quá khách sáo.

Lưu Văn chẳng hề kênh kiệu, nom bình dị gần gũi.

Lưu Văn cười nói với Hoắc Xuân Dương:

- Xuân Dương, Cảnh Ngôn trẻ tuổi thật, ta ở tuổi như hắn không được phong quang như vậy.

Mọi người đều nghe ra Lưu Văn đang nói đùa.

Hoắc Xuân Dương cười nói với Lưu Văn:

- Không sai, tiền đồ vô lượng!

Cảnh Ngôn vội khiêm tốn bảo:

- Đan sư Lưu Văn quá khen, ta còn kém xa lắm.

Trước mặt đại nhân vật như vậy Cảnh Ngôn bây giờ không có vốn kiêu ngạo. Cảnh Ngôn nay cũng là Tiểu Đan Vương, nhưng kém xa Lưu Văn. Cảnh Ngôn mới chỉ là đan sư nhị giai, luyện chế ra một số đan dược nhị giai. Lưu Văn có thể luyện chế đan dược ngũ giai.

Cường giả Đạo Linh cảnh sử dụng đan dược đa số chỉ là tứ giai, ngũ giai, có thể tưởng tượng trong Lam Khúc quận thành biết bao cường giả Đạo Linh cảnh cần nhờ vào Đan Vương như Lưu Văn.

Bây giờ Cảnh Ngôn còn kém xa nhưng sau này khó nói, vì hắn hấp thu tin tức Càn Khôn Đan Đạo.

Tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Thành Dã tiến lên trước, cố nén nỗi lòng kích động cung kính nói:

- Thành chủ đại nhân, Đan Vương Lưu Văn, mời qua đây ngồi.

Đương nhiên Cảnh Thành Dã kích động, tuy hôm nay là ngày Huy Hoàng đan lâu khai trương nhưng đây chỉ là sản nghiệp cá nhân của Cảnh Ngôn, tuy nhiên hắn cũng là người Cảnh gia. Cảnh Ngôn nở mặt thì Cảnh gia cũng nở mũi, Cảnh Thành Dã làm tộc trưởng sao có thể không kích động? Không hưng phấn?

Nói thật khi thành chủ giới thiệu lão nhân đứng bên cạnh là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư thì Cảnh Thành Dã hóa đá, qua một phút mới tỉnh táo khỏi giật mình.

Cảnh Thành Dã dẫn đám người Hoắc Xuân Dương, Lưu Văn ngồi vào ghế, đương nhiên chỗ ngồi chủ tọa.

Cảnh Thành Dã nói nhỏ với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi hãy cùng thành chủ đại nhân, Đan Vương đại nhân, việc tiếp đãi khách đến sau hãy giao cho ta.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Vậy nhờ tộc trưởng.

Cảnh Ngôn ngồi xuống cạnh thành chủ.

Khi Cảnh Ngôn ngồi xuống, Lưu Văn bỗng lấy ra một bình dược tề, hỏi:

- Cảnh Ngôn, dược tề này là đan lâu của ngươi phối chế ra?

Lần này Lưu Văn xuất hiện ở đây do trùng hợp, lão đến Đông Lâm thành vì muốn vào Hắc Thạch sơn mạch tìm một loại linh thảo.

Tài nguyên loại linh thảo trong Hắc Thạch sơn mạch không bằng Nguyệt Hoa Sâm Lâm, nhưng Hắc Thạch sơn mạch cũng có linh thảo và sinh ra nhiều loại cao cấp hiếm có.

Vào Hắc Thạch sơn mạch phải đi ngang qua Đông Lâm thành. Lưu Văn và Hoắc Xuân Dương là người quen cũ, tự nhiên thuận đường ghé chào. Hoắc Xuân Dương thuận miệng nhắc đến Cảnh Ngôn. Ban đầu Lưu Văn không để ý, lão là đan sư ngũ giai, bản thân là cường giả Đạo Linh cảnh, đã gặp nhiều cái gọi là thiên tài.

Nhưng khi Lưu Văn thấy Hoắc Xuân Dương lấy ra một bịch dược tề thì lão không ngồi yên. Vì phẩm chất của dược tề này quá kinh người. Lưu Văn có thể trở thành đan sư ngũ giai đương nhiên có cố chấp rất mãnh liệt với đạo đan đạo, lão vừa thấy dược tề liền chìm đắm vào, muốn tìm ra cách phối chế nó.

Cuối cùng Lưu Văn không thành công, lão không thể sao chép thành công, thế là lão hỏi Hoắc Xuân Dương kiếm đâu ra dược tề này. Hoắc Xuân Dương nói dược tề này là Huy Hoàng đan lâu của Đông Lâm thành phối chế ra.

Cho nên Lưu Văn nảy ra hứng thú rất lớn với Cảnh Ngôn chủ nhân của Huy Hoàng đan lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK