Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mau rời đi!”

Tùy tiện liếc nhìn một cái, con chim ưng đang vỗ cánh phành phạch ngoài cửa, chui qua khe hở vào trong phòng. Lã Ấn khom lưng, túm lấy con chim để trên tay, đồng thời nói với binh sĩ đang chờ hắn hạ lệnh rằng:

“Thông báo cho tất cả mọi người tạm thời trốn trên các tòa nhà cao tầng. Đội tiên phong dị năng quay về khu an toàn, cả đội chuẩn bị chiến đấu giết giòi.”

Quả nhiên không hổ là người làm việc lớn. Trong lòng hắn biết rõ sở dĩ chim ưng của mình bị bắn, chắc chắn là do người của Diệp Dục đã theo dõi nó, không muốn nó đi theo bọn họ, từ đó biết được nơi bọn họ đi.

Song, vì sao người của Diệp Dục lại theo dõi chim ưng của hắn chứ? Là Diệp Dục muốn chạy trốn, trước lúc đi báo cho đồng đội bắn phát súng kia hay là từ lâu anh đã phái người theo dõi nó?

Tất cả những chuyện này, trước hết không vội phân tích, bây giờ chuyện đang khiến Lã Ấn bực bội chính là lũ giòi bọ ban đầu ở trong khu biệt thự Quả Táo không phải đã sớm bị ngọn lửa của Diệp Dục tiêu diệt hết rồi sao? Sao giờ lại còn nhiều hơn lúc trước chứ? Lại còn bò trên khắp các con đường của khu an toàn?

Cho dù trong lòng hắn có kinh ngạc không hiểu được đi nữa, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là truy tìm hướng đi của Tô Tô và Diệp Dục mà là giải quyết chuyện khẩn cấp bên mình trước đã rồi tính sau.

Rất nhanh, bên phía Tạ Hào Thế đã nhận được lệnh của Lã Ấn. Từ Thiếu Phong đang đứng quan sát trước kính viễn vọng có bội giác cao. Cậu quay đầu lại nói với Tạ Hào Thế đang ngồi trên ghế sofa:

“Nhóm người Tô Tô được Diệp Dục đón đi rồi, đang đi về phía tây!”

“Ừ.”

Tạ Hào Thế tay cầm một tấm bản đồ, đang trải rộng ra trên mặt bàn uống nước, nghiên cứu vị trí địa lý của cả khu an toàn. Nghe Từ Thiếu Phong nói vậy, anh khẽ gật đầu.

Vì thế, Từ Thiếu Phong lại hỏi, “Bây giờ, giòi bọ bò trên khắp các con đường của khu an toàn. Tất cả mọi người đều rút lên trên các tòa nhà cao tầng. Lã Ấn đã hạ lệnh, bảo chúng ta mau chóng về khu an toàn, chúng ta phải về sao?”

“Về!” Tạ Hào Thế cầm chiếc bút nhớ màu đỏ, vẽ một vòng lên một điểm nào đó trên bản đồ. Trên gương mặt khôi ngô mang theo thần sắc kiên nghị, ngón tay thon dài chỉ vào vòng tròn trên bản đồ, “Nghe nói, chỗ này nhốt mấy con tin, chúng ta nhân lúc con chim ưng của Lã Ấn bị thương về tổ, chia quân thành hai đường. Một đội giết giòi bọ, đội còn lại đi cứu con tin ra ngoài.”

“Sau khi cứu ra xong thì sao?” Trương An Toàn đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Anh ta vừa thu dọn đồ đạc, vừa quay đầu lại nhìn Tạ Hào Thế hỏi, “Có cần để cho những con tin kia và người nhà của đội tiên phong dị năng gặp nhau không?”

“Sau này rồi tính,” Tạ Hào Thế xua tay, tỏ ý từ chối, “Đưa mấy con tin kia đến chỗ Tô Tô, đưa ít tinh hạch để nuôi bọn họ.”

Con tin trong tay Sở Hiên không tập trung ở một chỗ mà chia nhỏ ra. Trong cả khu an toàn, ở đâu cũng có chỗ hắn giấu con tin. Cuộc sống của những con tin này cũng khá tốt, hắn không hề ngược đãi họ mà cho họ ăn, cho họ mặc còn cho họ tinh hạch, để cho họ có cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Vì vậy, Tạ Hào Thế cũng suy nghĩ đến điểm này, e rằng rất nhiều con tin căn bản không muốn thoát khỏi cuộc sống ăn no chờ chết mà Sở Hiên tạo cho họ nên mới ôm tâm trạng này mà lôi kéo những dị năng giả trong đội tiên phong dị năng. Cho nên, khi cứu những con tin này ra ngoài, Tạ Hào Thế quyết định đầu tiên không để cho họ gặp người của đội tiên phong dị năng, để tránh bọn họ truyền nhiễm tư tưởng không muốn rời đi cho những dị năng giả kia.

Mọi người gật đầu, nhận lấy tấm bản đồ Tạ Hào Thế đã đánh dấu xong. Mỗi người liếc nhìn một cái rồi thu dọn đồ đạc, vũ trang đầy đủ đi ra ngoài, chuẩn bị quay về khu an toàn giết giòi và cứu con tin.

Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi tòa nhà cao tầng này thì bị quân đoàn giòi bọ đông lúc nhúc làm cho khiếp sợ. Cảm giác nhìn lũ giòi bọ trên đường phố qua kính viễn vọng không kinh khủng bằng nhìn ở cự ly gần. Lúc này nhìn thấy khắp nơi đều là những con giòi trắng đang lăn tròn. Quân đoàn giòi bọ đối diện với tòa nhà cao tầng còn mang theo một người. Một giây trước, người đó còn kêu gào, một giây sau đã trở thành hình người do giòi bọ tạo thành, hòa vào trong biển giòi.

Từ Thiếu Phong không nhịn được quay người nôn mửa!

Tạ Hào Thế đứng trên cùng cau mày, tia sét màu tím lập lòe trong đôi bàn tay anh dệt thành một tấm lưới điện lớn, trùm xuống dưới chân.

Trong nháy mắt, mùi protein bị đốt cháy khét cùng với tiếng “xẹt xẹt” của dòng điện, tràn ngập khoang mũi và lỗ tai của mọi người. Ngửi thấy mùi này, tất cả mọi người đứng sau Tạ Hào Thế đều không nhịn được nôn mửa!!!

Mà nhóm của Tô Tô, sau khi ra khỏi khu an toàn không xa liền vứt Sở Hiên đang bị trói xuống xe. Người này không rõ là tốt hay xấu, tâm tư quỷ kế đa đoan, cực kỳ không đáng tin. Tô Tô tuyệt đối sẽ không mang hắn về thôn Bát Phương.

Ban đầu, khi cô rời khỏi khu an toàn, chỉ nghĩ rằng, ở mạt thế, động vật biến dị sẽ không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Khả năng sinh sản kinh khủng chính là điểm đáng sợ nhất của chúng. Nhưng không ngờ, họ rời đi chưa được bao lâu, cả khu an toàn gần như đã rơi vào trong biển giòi.

Thực ra đó chính là bản chất của sinh tồn trong mạt thế - không có chỗ nào là chỗ yên ổn mãi mãi. Căn cứ con người tốn vô số tâm tư, tiêu tốn biết bao nhiêu năm để xây dụng cũng sẽ thỉnh thoảng bị binh đoàn zombie tấn công. Chỉ cần sơ ý một chút một căn cứ sẽ bị tiêu diệt, càng đừng nói là một khu an toàn nhỏ bé. Sống lâu ở mạt thế, con người sẽ phát hiện ra việc di chuyển liên tục, bôn ba khắp nơi thực sự là chuyện quá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.

Sau khoảng một tiếng, Tô Tô và Diệp Dục đã dẫn theo một đoàn xe có hàng có lối, đi cách khu an toàn của Lã Ấn rất xa, đến thôn Bát Phương. Mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi ai nấy lo chuyện của mình.

Đầu tiên là binh sĩ bốn xe tải đi theo từ khu an toàn, còn có bốn tàn binh vừa được Trạc Thế Giai tùy tiện thu nhận. Những người này Tô Tô giao hết cho cha Tô. Tối đó, sau khi mỗi người được phát một bát cơm kèm theo nhiều thịt và rau, liền bắt đầu cuộc đời cu-li xây tường rào của bọn họ!

Mặc dù, tính toán kỹ một chút, bây giờ bên họ có ba bốn dị năng giả hệ thổ, nhưng việc xây quây kín cả thôn Bát Phương một công trình rất lớn. Sống ở nơi hoang dã không bằng được trong khu an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể xuất hiện một đám động vật biến dị. Tường rào phòng vệ không thể thiếu được, trong đó, xi măng và keo xây dựng cũng nhất định phải có, dĩ nhiên cũng cần rất nhiều nhân công.

Nhưng với tình hình sống còn như bây giờ, cha Tô đề nghị tất cả mọi người tạm thời chuyển vào trong sơn trang Bát Phương trốn vài ngày. Mặc dù trong đó khắp nơi đều là vết máu và mùi hôi thối bẩn thỉu, nhưng có tường rào xung quanh lại được xây khá cao. Bên trong còn có một khách sạn nhỏ như khách sạn năm sao, nhét người già và trẻ em vào trong đó cũng không thành vấn đề.

Còn lại là nhóm thanh niên trai tráng của Diệp Dục, khách sạn không chứa hết, bọn họ nằm bên ngoài vài ngày cũng không sao. Đợi sau khi xây xong tường rào, sắp xếp sau cũng không muộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK