Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tích tích...” Máy tính xách tay đột nhiên vang lên âm báo có tin nhắn đến. Sở Ninh Dực hoàn hồn lại rồi mở màn hình máy tính lên, nhìn tin nhắn vừa mới được gửi tới đang hiện trên đó.

[Báo Tuyết, có người muốn gặp anh.]

Sở Ninh Dực nhìn tin nhắn này, không trả lời lại.

Anh ngồi nửa tiếng rồi tự tay cầm lấy di động trên bàn, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ: “A Sơ, là tôi.”

Đầu bên kia có chút ầm ĩ, Sở Ninh Dực đợi một lát mới yên tĩnh lại, sau đó là thanh âm trầm thấp của A Sơ vang lên: “Làm sao thế?”

“Giúp tôi đi gặp một người.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Chúng đứng đó một cách ngay ngắn, chiếu sáng màn đêm của cả một thành phố.

Thủy An Lạc đã từng nói đùa với anh rằng, ban đêm vốn là đen tối, vì sao lại phải cần đèn đường rọi sáng làm gì?

Lúc đó cô chỉ hỏi vui một chút chứ không hề nghĩ muốn một câu trả lời, mà bản thân Sở Ninh Dực cũng không nghĩ được cho cô một đáp án nào, đó là một câu hỏi rất khá, ít nhất anh không biết được đáp án.

A Sơ ở đầu bên kia dừng một chút.

“Gần đây anh gặp phải phiền phức gì sao?” A Sơ bắt đầu suy đoán, nhưng cũng khá là rõ ràng.

Sở Ninh Dực cười nhẹ một tiếng, coi như thừa nhận lời anh ta vừa nói.

Đầu bên kia yên tĩnh một hồi rồi mới lên tiếng: “Được, địa điểm, thời gian, người tôi cần gặp là ai.”

“Tôi sẽ cho người liên hệ với cậu.” Sở Ninh Dực nói rồi đưa tay kéo rèm cửa lại.

A Sơ đột nhiên nói: “Nhưng tại sao lại là tôi?”

“Vì sao không phải là cậu?” Trên con đường này, người duy nhất mà anh tin tưởng chỉ sợ cũng chỉ có mình A Sơ. Mà A Sơ đi đại điện cho Báo Tuyết là bởi vì anh ta có đủ tư cách.

A Sơ không thèm nhắc lại nữa mà cúp máy, những lời này của Sở Ninh Dực là sự tin tưởng tuyệt đối đối với anh ta.

Trên con đường này quả thật không có cái gì gọi là bạn bè, thế nhưng Sở Ninh Dực lại là ngoại lệ. Anh ta có được ngày hôm nay là do Sở Ninh Dực đã giúp anh ta, là Báo Tuyết đã giúp anh ta.

Sở Ninh Dực cúp máy rồi quăng di động lên bàn. Anh cúi đầu nhìn chân của mình. Anh quên mất vấn đề với cái chân này, anh phải tìm một cơ hội để bản thân có thể đứng lên.

Trời ngày càng lạnh, đêm cũng đã khuya.

Sở Ninh Dực lên lầu xem tụi nhỏ, Tiểu Bảo Bối vẫn ngủ nghiêm chỉnh hơn cả sách giáo khoa. Bánh Bao Rau cũng vậy, chỉ có điều lúc này có thêm một Tiểu Bất Điểm đang giang tay giang chân nằm ở bên cạnh Bánh Bao Rau. Ấy vậy mà Bánh Bao Rau không hề tỉnh lại.

Sở Ninh Dực nhìn con trai, nếu như anh với Thủy An Lạc mà là thanh mai trúc mã thì rất có thể anh sẽ giống như Bánh Bao Rau lúc này, thế nhưng Thủy An Lạc ước chừng phải thay đổi thành dáng vẻ giống như Tiểu Miên Miên, đáng giá khiến người ta thương yêu, cũng chỉ có thể khiến người ta thương yêu.

Sở Ninh Dực giúp Tiểu Bất Điểm đắp kín chăn, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại vẫn là thím Vu. Bà phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Lúc Sở Ninh Dực đi ra, thím Vu đã chuẩn bị xong xuôi, bà chào hỏi anh rồi báo đã có thể dùng bữa.

Sở Ninh Dực gật đầu. Anh nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngáp ngắn ngáp dài đi tới liền vẫy vẫy tay gọi nhóc con lại.

Tiểu Bảo Bối ngáp liên tục, đi tới bên cạnh Sở Ninh Dực rồi ôm lấy chân của anh: “Ba.”

Sở Ninh Dực sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai rồi đưa nhóc về phía bàn ăn: “Mấy ngày nữa là nghỉ rồi.”

“Đúng vậy, mầy ngày nay toàn phải làm mấy bài kiểm tra nhàm chán.” Tiểu Bảo Bối đang làm đồ trang trí trên chân của ba mình, bị ba kéo đến cạnh bàn ăn thì mới chịu ngồi xuống vị trí của mình rồi bắt đầu dùng bữa.

Kỳ thi đối với Tiểu Bảo Bối mà nói thì quá đơn giản, nếu như không phải nhóc còn ngại mẹ mình thì nhóc thực sự muốn nhảy thẳng lên đến lớp năm luôn rồi.

“Ba, lần này ba có đi họp phụ huynh không?” Tiểu Bảo Bối vừa húp cháo vừa hỏi, nhóc rất hy vọng ba mình có thể tới dự.

Danh Sách Chương: