• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Tâm và Quả Quả còn đang ngơ ngác đứng nhìn dáo dác xung quanh bầu trời đen thăm thẳm. Thì thanh âm vô cùng thân thuộc như thật như mơ vang lên bên tai.

"Tiểu tình nhân!"

"Kẻ thù nhỏ!"

"Vô Tâm!"

Vô Tâm và Quả Quả trong lòng rung lên, họ vội vàng quay nhanh lại, nhìn về phía sau. Ngay lúc này, họ muốn biết có thật là người mà họ luôn thương nhớ trong lòng, mong được gặp lại nhất không? Từ tận sâu trong trái tim mình, họ thật muốn được nghe thấy giọng nói đó, tiếng gọi thân thiết đó. Muốn được người đó ôm vào lòng, dỗ dành yêu thương.

"Papa mama!" Đôi môi Quả Quả rưng rức, ngập ngừng, trong lòng nhiều cảm xúc vụn vỡ, "Là hai người thật sao?"

"Sư phụ! Là người!" Vô Tâm vỡ òa, cánh môi không thể giữ bình tĩnh mà lẩy bẩy gọi một tiếng. Tiếng gọi này hắn đã dồn nén từ bấy lâu.

"Tiểu bảo bối của pa, mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy? Con làm pa lo lắng không yên, chạy đôn chạy đáo đi tìm con khắp nơi!" Nam nhân Âu phục lo lắng lên tiếng, trong giọng không hề tồn tại một chút tức giận, trách cứ nào. Ngược lại còn mang theo mấy phần dịu dàng yêu chiều.

"Papa con xin lỗi!" Quả Quả mặt đầy tội lỗi, lập tức thốt lên.

"Đứa trẻ ngốc, gặp lại ta con không vui sao?" Lão hòa thượng bên kia cười hiền hậu, gương mặt nhăn nheo vì dấu ấn thời gian, nhẹ hỏi.

"Sư phụ, không phải vậy!" Vô Tâm lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt đã không giấu được sự vui buồn lẫn lộn.

"Tiểu quỷ, mấy ngày nay con ở cái xó xỉn nào? Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng có chơi trò mất tích. Con có biết con làm ông bà nội, ông bà ngoại, pa mẹ và mọi người lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên vì con hay không? Thậm chí pa con còn đi báo cảnh sát, cho người tìm kiếm tung tích của con khắp nơi! Pa mẹ và mọi người còn tưởng con gặp phải kẻ xấu rồi còn bị chúng bắt cóc!"

Nữ nhân vì lo lắng, rối rắm mà không giấu được vẻ tức giận trên gương mặt và trong ánh mắt, nhìn về Quả Quả, mắng cẩu huyết lâm đầu.

"Con không thấy có lỗi hả? Con không cần giải thích rõ ràng cho pa mẹ biết sao? Thường ngày mẹ dạy con như thế nào? Mẹ dạy con hành xử lỗ mãng như vậy hả? Đúng là kẻ thù nhỏ! Con không làm mẹ tức chết là con không cam lòng àh?"

"Không phải vậy đây mà mama!" Quả Quả cũng lắc đầu quầy quậy, ngữ khí nghe như uất ức, nghẹn ngào.

"Bà xã được rồi! Nhìn thấy cục cưng bình an vô sự đứng trước mặt chúng ta là tốt rồi! Bà xã em đừng mắng nữa, đừng tức giận nữa, ảnh hưởng nhan sắc ah!" Nam nhân được Quả Quả gọi bằng pa vội choàng tay ôm lấy vai nữ nhân kéo vào lòng vừa dỗ dành vợ mình vừa đưa mắt nhìn về Quả Quả đầy ôn nhu, chất chứa tình cảm da diết.

"Anh cứ bênh nó chầm chầm riết nên nó mới tự tung tự tác như vậy. Con gái hư là tại anh đó." Nữ nhân kia không những không nguôi giận, ngược lại còn giận lây cả nam nhân bên cạnh, đẩy đẩy nam nhân ra xa một chút.

"Đúng! Bà xã nói rất đúng! Là lỗi của anh. Là anh chiều hư con gái của chúng ta!" Nam nhân đó vẫn cười vui vẻ, dỗ ngọt vợ mình. Khiến cô ấy muốn mắng cũng không nỡ mắng.

Nam nhân lại quay về, nhìn thẳng Quả Quả ở trước mặt, con ngươi nâu trầm liền đong đầy nhu tình, quan tâm lo lắng. "Nhưng chuyện quan trọng hơn là mấy ngày nay con có gặp nguy hiểm gì không? Có gặp phải kẻ xấu không? Có bị ai bắt nạt không? Có bị thương không? Có no bụng không? Ăn bên ngoài có vừa miệng không? Có đủ tiền tiêu không? Có vất vả không? Bảo bối mau nói cho pa biết đi!"

"Papa...!!!" Quả Quả nức nở kêu một tiếng.

"Tiểu tình nhân mau lại đây pa ôm một cái nào! Pa thật sự rất nhớ con! Bảo bối à!" Nam nhân nhẹ cười, giang rộng vòng tay, ngọt ngào bảo.

"Được rồi! Mau qua đây chúng ta cùng trở về Hàn Thủy Tự!" Lão hòa thượng ngoắc ngoắc tay, vẫy gọi.

Vô Tâm và Quả Quả nghe được những lời này, họ thật sự vỡ òa hạnh phúc. Liền muốn chạy ngay đến, sà vào lòng người trước mặt, để cho hết thảy các cảm xúc lúc này đều được thăng hoa.

Nhưng!

Không hiểu vì sao đôi chân Vô Tâm và Quả Quả vẫn đứng yên không động đậy. Hai bàn tay đan vào nhau cũng không muốn rời đi.

"Kẻ thù nhỏ con làm sao vậy? Sao còn không chịu quay về cùng pa mẹ? Con lại muốn làm ra chuyện gì nữa?" Nữ nhân khó hiểu, đôi mày nhíu lại, gắt gỏng.

"Con!!?!?!" Quả Quả do dự khó quyết.

"Vị tiểu hòa thượng đó là ai?" Cả hai chợt đưa mắt dán lên người Vô Tâm, thắc mắc.

"Vị nữ thí chủ này là ai?" Ở bên kia, lão hòa thượng cũng nhìn về Quả Quả, chất vấn Vô Tâm.

"Tiểu quỷ háo sắc, đến cả tiểu hòa thượng con cũng không buông tha?" Nữ nhân không kiềm nén được lửa giận trong lòng, quát lên.

Nam nhân thái độ trái ngược, cực kỳ mềm mỏng, thanh âm như van nài, năn nỉ. "Quả Quả bảo bối ngoan mau về đây với pa, buông tay tiểu hòa thượng đó đi!"

"Nghịch đồ còn không mau buông tay!" Lão hòa thượng lúc này cũng không khỏi tức giận.

"Buông tay?" Vô Tâm và Quả Quả sững sờ, nhìn xuống hai bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, một li cũng không muốn rời khỏi nhau, lòng đầy đắn đo.

"Nghịch đồ, ngươi muốn phá giới!" Lão hòa thượng giận dữ quát tháo.

"Sư phụ! Không phải ah!" Vô Tâm một mặt khổ sở lắc đầu.

"Không phải??? Vậy sao còn chưa chịu buông tay???" Lão hòa thượng nhìn vào hai bàn tay vẫn đan vào nhau kia mà gầm lên.

"Con!?!?!" Vô Tâm cũng nhất thời không nói nên lời. Hắn nửa giải thích nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nửa lại không thể mở lời dối gạt sư phụ.

Vô Tâm và Quả Quả đưa mắt nhìn nhau. Hai người ai cũng không nỡ buông tay ra trước. Khi Vô Tâm nhìn vào sâu trong đôi mắt đen láy của Quả Quả ở đối diện. Hắn biết rằng nếu như Quả Quả buông tay hắn ra, nàng trở về bên cạnh hai người kia. Thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ quay về thế giới của nàng. Hằn dù rằng rất muốn nàng ở lại nhưng hắn lấy quyền gì để ngăn cản, lấy thân phận gì để giữ nàng lại?

Bởi vì vậy Vô Tâm không trực tiếp buông tay mà chỉ thả lỏng các ngón tay một chút để Quả Quả tự mình buông tay. Vì hắn thân là hòa thượng giữ nàng lại cũng không thể ở bên cạnh nàng! Vậy thì giữ nàng lại thế giới này có ích gì? Ngược lại rất có thể còn tổn hại đến trái tim nàng.

Quả Quả cảm nhận được Vô Tâm đã nới lỏng bàn tay hơn. Chỉ còn năm ngón tay nàng vẫn nắm lại các ngón tay hắn. Từ trong ánh mắt đượm buồn khó xử của hắn, nàng hiểu rằng hắn thật ra không hề muốn buông tay. Chẳng qua là hắn đang chờ nàng buông tay trước. Nàng hiểu được suy nghĩ của hắn muốn để nàng tự rời đi, để nàng bình an vô đoàn tụ cùng người thân, trở về với thế giới của nàng.

"Chỉ cần ta không buông tay thì Vô Tâm cũng sẽ không buông." Quả Quả nhìn xuống hai bàn tay, siết chặt lại bảo.

"Không được buông!"

"Chúng ta từng hứa, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được phép buông tay! Ngươi quên rồi sao?" Quả Quả nhìn sâu vào đôi mắt đen lúc nào cũng hừng hực lửa đỏ của Vô Tâm, nhẹ hỏi.

"Không! Ta không quên! Nhưng..." Đôi mắt Vô Tâm liền xáo động. Hắn định chuyển ánh mắt đến lão hòa thượng ở bên kia thì ngay lập tức bị Quả Quả lên tiếng đánh gãy ý nghĩ đó của hắn.

"Chỉ cần ngươi còn nhớ thì không được phép thất hứa!" Quả Quả nâng đôi tay hai người lên cao, nàng lại siết chặt các ngón tay đang đan vào tay Vô Tâm thêm lần nữa, dõng dạc nói ra.

Trong đôi mắt Vô Tâm lúc này chỉ vỏn vẹn là hình ảnh của Quả Quả và hai bàn tay của họ. Các ngón tay hắn không tự chủ, cứ từ từ thật chậm rãi siết lại.

"Kẻ thù nhỏ, con nói vậy là có ý gì?" Nữ nhân kia nghi hoặc hỏi.

"Tức là con sẽ không trở về bên hai người!" Quả Quả quay đầu nhìn về hai người họ, dứt khoát đáp.

"Quả Quả!" Nam nhân thất vọng, não nuột kêu lên một tiếng.

"Được lắm, con đừng tưởng con gái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm, không cần phải nghe lời pa mẹ nữa! Dù con trăm tuổi, con vẫn là con gái của mẹ. Hôm nay có lẽ mẹ phải dạy dỗ con lại từ đầu! Để con biết cái gì là lễ nghĩa, chuẩn mực, phép tắc!" Nữ nhân lửa giận đùng đùng đẩy nam nhân tránh sang một bên, tức khí từ trong ánh mắt theo chưởng lực cuồng vũ kích ra.

"Quả Quả, cẩn thận!" Ngay lúc đó Vô Tâm bàn tay kia bỗng nhanh chóng siết chặt lại, tay còn lại vội đem Quả Quả kéo về, ôm chặt vào lòng, tránh đi chưởng khí vừa vặn sắp đánh thẳng vào nàng.

Chưởng lực không kịp đánh trúng vào Quả Quả liền theo lực đánh vào khoảng không. Vô Tâm và Quả Quả bàng hoàng nhìn theo chưởng kia kích vào không trung, chưởng lực vô thượng như đánh thủng cả không gian tạo thành một hố sâu to lớn. Nếu như Vô Tâm không kịp thời kéo Quả Quả về, thì có lẽ nàng sẽ hứng trọn một chưởng đó. Như vậy, thật không dám tưởng tượng, Quả Quả sẽ thành ra bộ dạng gì? Đây không còn là dạy dỗ giáo huấn đơn thuần nữa mà rõ ràng chính là sát ý!

"Nghịch đồ ngươi xem ngươi đang làm ra chuyện gì?" Lão hòa thượng không thể nhẫn được, hồng nhãn bức người khi trông thấy Vô Tâm hoảng hốt, lo lắng, rồi kéo Quả Quả ôm vào lòng.

Vô Tâm khó khăn nhìn về sư phụ đang nóng giận đùng đùng ở trước mắt. Nhưng hắn là vì cứu người. Nam hay nữ đều giống nhau cũng là một sinh mệnh, còn cần phải phân biệt? Không phải Phật đà từng dạy, "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" sao? Sư phụ hắn vì sao lại tức giận như vậy? Không lẽ định ngăn cản hắn cứu người! Hình như sư phụ hắn không phải giận vì chuyện hắn cứu người mà chỉ giận vì hắn cứu nàng. Bởi Quả Quả chính là người mà Vô Tâm thích. Người khiến hắn không thể thọ Tam Quy còn không trì được Ngũ Giới.

"Vô Tâm, ngươi nghĩ xem tại sao pa mẹ ta và sư phụ ngươi Vong Ưu đại sư lại ở đây? Không phải chúng ta đang ở trong Thông Thiên Tháp sao?" Quả Quả ở trong lòng Vô Tâm, ngẩng mặt lên, rốt cuộc nàng cũng nói ra hết những nghi hoặc trong lòng. "Với lại, từ trước đến nay, dù cho ta phạm phải lỗi tày đình gì, mẹ ta cũng chưa từng có ý định đánh ta cả! Hơn nữa, mẹ ta cũng không hề có võ công lợi hại như vậy."

"Đúng... đúng vậy!" Vô Tâm sững sờ, sực nhớ ra. "Sương Khí Linh!"

"Trước đây sư phụ từng nói qua một lần về Sương Khí Linh. Khi ấy ta nghe xong còn nghĩ rằng trên đời này làm gì có Sương Khí Linh gì đó như sư phụ nói cơ chứ! Thật không ngờ hôm nay lại đi vào sương mù ngũ sắc. Mà sương mù ngũ sắc này chính là Sương Khí Linh!" Vô Tâm vẫn một tay ôm lấy Quả Quả, một tay đan chặt vào tay nàng, nhanh chóng kể lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK