• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Liên đợi Lục công công đi rồi mới vội vã đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã, vui mừng không thôi:

- Nương nương! Hoàng Thượng triệu người đi thị tẩm rồi!

Bảy cung nữ khác cũng vui vẻ vô cùng, Tiểu Tử thì vểnh miệng lên nhìn tất cả mọi người. Tuy nàng ta không biết thị tẩm là cái gì nhưng là cung nữ ai mà không biết chủ tử của mình đi thị tẩm là đại biểu cho việc được sủng ái, đôi mắt nàng ta tròn lên:

- Nương nương! Lần này Người ngàn vạn lần không nên chống đối Hoàng Thượng, nếu không sau này ngài ấy sẽ không cho Người đi thị tẩm nữa đâu!

Tiêu Thanh Nhã đưa tay đỡ lấy trán, có quỷ mới yêu thích hắn, tên nam nhân chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, nàng khẽ cau đôi mày lại:

- Ta cảm thấy Hoàng đế gọi ta đi thị tẩm sẽ không có chuyện gì tốt! Được rồi! Ta sẽ tùy vào hoàn cảnh mà ứng phó! Tốt rồi! Mau trang điểm, chọn y phục thật đẹp cho ta!

- Nương nương! Người ăn mặc đúng là không đẹp chút nào hết! Tiểu Tử không suy nghĩ gì nói.

- Tiểu Tử! Ngươi không nên nói mấy lời như vậy để đả kích Nương nương mãi... thật là!

Tiểu Hồng tức giận đánh cho Tiểu Tử một cái.

Tiểu Tử cảm thấy rất oan ức, nàng ta vểnh môi lên hét lớn:

Tiểu Tử là nói thật mà! Mỗi lần Tiểu Tử nói thật các người đều mắng Tiểu Tử hết á!

Hai con mắt to của nàng ta lại ầng ậng nước chực khóc.

Tiêu Thanh Nhã cảm thấy thật đau đầu, mặc dù Tiểu Tử là nói thật lòng nhưng mà đôi khi cũng không cần nói quá thật như thế chứ? Ngày nào Tiểu Tử cũng ở bên cạnh nàng ca thán, cái gì mà "Nương nương! Càng nhìn lại càng thấy Người rất có cảm giác an toàn!", "Nương nương! Chân Người còn to hơn so với eo của nô tỳ!", "Nương nương! Quần áo của Người cho ba người chúng nô tỳ mặc vào vẫn còn rộng a!", "Nương nương! mặt của Người giống như con heo nhỏ a!", "Nương nương! Không thấy mắt Người đâu hết á!". Nhưng đáng hận nhất là những điều nàng ta nói đều đúng cả. Đúng là trẻ nhỏ nói lời không cần kiêng kỵ...

- Được rồi, được rồi! Đừng trách Tiểu Tử nữa! Nàng ta nói không sai cho nên ta càng phải giảm béo. Một ngày nào đó ta cũng sẽ thanh mảnh giống các ngươi! Ai!

Tiêu Thanh Nhã cũng hiểu được việc này thật là khó, thật sự là rất khó.

- Nương nương không cần nản lòng! Nô tỳ tin tưởng lúc Nương nương gầy đi sẽ rất xinh đẹp!

Tiểu Liên vừa cười vừa nói tiếp:

- Bởi vì mẫu thân của Nương nương chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ah!

Đệ nhất mỹ nữ? Hai mắt Tiêu Thanh Nhã tỏa ánh hào quang nhìn Tiểu Liên, hỏi:

- Thật à? Rất đẹp à?

- Đúng thế! Lúc ấy, mẫu thân của Nương nương - Quốc trượng phu nhân có sắc đẹp vang danh võ lâm, bây giờ phu nhân cũng rất đẹp!

Tiểu Thanh nhanh nhảu tranh nói trước.

Tục ngữ có nói: con gái phần lớn đều giống mẹ. Tiêu Thanh Nhã nâng cánh tay trắng mập lên nhìn, trên mặt nàng đầy vẻ thất vọng:

- Vì sao mẫu thân đẹp như thế mà con gái lại xấu như này?

- Nương nương! Người béo có phúc của người béo! Tiểu Lam cảm thấy Nương nương rất là đáng yêu! Những người không có mắt nhìn người kia, Nương nương không cần để ý đến họ làm gì! Tất nhiên là có nam tử luôn nguyện ý tranh đoạt Nương nương!

Tiểu Lam nói xong thì xoay người kéo hai tên tiểu thái giám đến trước mặt Tiêu Thanh Nhã:

- Tiểu Tam Tử, Đại Tam Tử! Ta hỏi các ngươi! Nếu như các ngươi không vào cung thì...có bằng lòng lấy Nương nương không?

Tiểu Tam Tử cùng Đại Tam Tử lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng mà Nương nương là người nhân hậu, như Tiểu Tử nói lời thật khó nghe như thế nào đều không có bị phạt, nếu mình nói thật chắc cũng không bị phạt đâu nhỉ? Nghĩ thế Tiểu Tam Tử cười xấu hổ, thò tay gãi gãi tai:

- Nếu người khác thì ta còn có thể! Nương nương thì...không thể a!

- Tiểu Tam Tử! Nương nương đối tốt với ngươi như vậy sao ngươi có thể nói thế hả?

Tiểu Lam hét lớn, đánh vào đầu Tiểu Tam Tử một cái.

Giờ phút này Tiêu Thanh Nhã đã bị đả kích đến không nói nên lời, mà càng như vậy thì quyết tâm giảm béo trong nàng càng mãnh liệt, hít sâu một hơi:

- Được rồi! Mặc kệ có đẹp hay không thì hôm nay ta cũng phải đi thị tẩm! Nhanh trang điểm cho ta, nếu không đợi đến lúc đi lại càng cuống quýt cả lên đó!

Nhu Phi đang nằm trong vòng tay ôm ấp của Nam Cung Tàn Nguyệt trên long ỷ. Nơi này là ngự thư phòng, cái long ỷ này ngoại trừ Nhu Phi là người mà Nam Cung Tàn Nguyệt hết mực sủng ái chắc chẳng có nữ nhân nào được ngồi qua! Lúc trước Nam Cung Tàn Nguyệt đến phủ đệ của Nam Cung Hạo Thiên vô tình bắt gặp một tiểu nha đầu đang đứng trước cổng phủ nhìn quanh quẩn khắp nơi. Vì hiếu kỳ hắn mới đến bắt chuyện, hỏi ra mới biết là nàng ta vì ái mộ Nam Cung Hạo Thiên nên mỗi ngày đều đến đây chỉ mong được đổi lấy một cái liếc nhìn của Nam Cung Hạo Thiên lúc rời phủ. Bị nha đầu này hấp dẫn, Nam Cung Tàn Nguyệt lừa nàng ta rằng hắn là một thương nhân để sau đó mỗi ngày đều ở cạnh nàng ta cùng đợi Nam Cung Hạo Thiên rời phủ. Mà những lần như thế hắn đều truyền chỉ không cho Nam Cung Hạo Thiên rời phủ để cho hắn có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng ta hơn. Thời gian dần trôi qua, nha đầu kia vẫn không để ý đến ai mà luôn một mực chờ đợi như thế, Nam Cung Tàn Nguyệt bị lòng chân thành của nàng ta làm cho cảm động nên rốt cuộc cũng nói ra thân phận của mình. Nhưng mà tiểu nữ tử này lại có thể không thèm coi hắn ra gì, điều đó làm hắn rất tức giận nên từ đó không thèm đi gặp nàng ta nữa. Đến mãi sau, lúc hắn tuyển tú nữ thì nàng ta cũng theo đó mà tiến cung. Việc này làm Nam Cung Tàn Nguyệt rất hưng phấn, lại có cảm giác mị lực của hắn hơn hẳn Nam Cung Hạo Thiên nên liền phong cho nàng ta làm Quý phi.

Nhu Phi lúc đó dùng hết mọi thủ đoạn cũng không đạt được vị trí kia (làm hoàng hậu sao?) nên lấy việc mỗi ngày được trông thấy Hoàng Thượng là đủ rồi. Chính vì như thế lại càng làm Nam Cung Tàn Nguyệt thêm cảm động đối với nàng ta. Mà Nhu Phi cũng thực sự chưa bao giờ chủ động đòi hỏi Nam Cung Tàn Nguyệt cho nàng ta lợi ích gì đã thế còn suy nghĩ cho hắn, vì củng cố cho giang sơn của hắn nên khuyên hắn triệu kiến các phi tử khác nữa, lo ngại hắn sẽ khó xử trước đám đại thần. Nữ tử có lòng dạ bao dung như vậy, ai mà không yêu chứ?

Thế nhưng lòng dạ của nữ nhân như kim nơi đáy biển, nam nhân mãi mãi không thể đoán biết được! Nhu Phi làm mọi việc thật sự rất tốt nhưng mà đột nhiên Nam Cung Tàn Nguyệt lại phong Quý phi cho Chỉ Phi làm nội tâm nàng ta thực khó chịu. Lúc trước chỉ có mình Nhu Phi là Quý phi không bao giờ phải lo sợ bị hạ bệ nhưng bây giờ lòi đâu ra một Quý phi nữa làm nàng ta cũng nóng vội, cũng bắt đầu ghen tuông hờn dỗi. Chuyện này cũng làm Nam Cung Tàn Nguyệt đau đầu không dứt vì hắn cũng yêu thích Chỉ Phi, nàng ta cũng là người thông minh có thể giúp hắn quản lý hậu cung tốt, không nghĩ tới vì thế lại chọc giận tiểu lão hổ kia. Vì thế hắn càng áy náy lại càng tỏ ra sủng ái Nhu Phi hết mực nên trong hậu cung chỉ có Nhu Phi là được sủng ái nhất.

Tuy yêu thương Nhu Phi hết mực nhưng Nam Cung Tàn Nguyệt cũng không cho nàng ta quá nhiều thực quyền. Tất nhiên là lo ngại phụ thân Nhu Phi sẽ dựa thế tạo phản. Bậc đế vương nếu không có lòng nghi ngờ thì không thể giữ vững giang sơn được.

- Hoàng Thượng! Ngài hứa giúp Nhu Nhi báo thù! Vì sao đã qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy Ngài nhắc tới chứ?

Nhu Phi vểnh môi, ỏn ẻn nói, trong mắt đầy vẻ tủi thân.

Nam Cung Tàn Nguyệt buông ngự bút trong tay xuống, ôm chặt Nhu Phi thêm vài phần, cúi đầu nhẹ nhàng cười với Nhu Phi:

-Tối nay sẽ cho ngươi hả giận được chứ?

Nhu Phi nghe xong trong lòng rất vui vẻ, nàng ta ngồi thẳng người dậy, quàng tay mạnh mẽ ôm lấy Nam Cung Tàn Nguyệt, trong mắt đầy tia sáng:

- Thật sao?

- Vua không nói chơi! Hơn nữa Trẫm cũng muốn xử phạt nàng ta! Dám ở trước mặt vua hai nước khác đánh Trẫm! Nàng cho rằng Trẫm sẽ bỏ qua cho nàng ta sao?

Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn khẽ cong lên, trong mắt cũng hiện vẻ hung ác.

Nhu Phi rất cao hứng, đưa cặp môi đỏ mọng hôn môi Nam Cung Tàn Nguyệt. Lập tức giống như Thiên lôi đánh xuống mặt đất tóe lửa, hai người họ ở trên long ỷ trong ngự thư phòng hôn nhau nồng nhiệt.

Đúng vào lúc này, thanh âm của Lục công công ở bên ngoài vang lên:

- Hoàng Thượng! Hoàng Hậu Nương nương đã đến Triều Dương Cung!

Nam Cung Tàn Nguyệt thầm mắng trong lòng một tiếng: Thật biết chọn thời điểm mà! Hắn chậm rãi buông Nhu Phi ra:

- Nhu Nhi! Trẫm đã đáp ứng không thể đánh Tiêu Thanh Nhã nhưng Trẫm biết rõ tử huyệt của nàng ta! Loại nữ nhân tâm cao khí ngạo đó thường không nhịn được bị người khác làm nhục! Tối nay Nhu Nhi có bằng lòng ở lại với Trẫm không?

Nhu Phi vội vàng gật đầu, trong mắt đầy vẻ hưng phấn.

Tiêu Thanh Nhã đang soi mình trong gương đồng ở Triều Dương Cung! Trên đầu nàng cài đầy trâm ngọc! Chậc chậc chậc! Cái đám nha đầu kia, đứa thì nói màu tím đẹp, đứa thì nói màu đỏ đẹp. Rốt cuộc bọn họ không cùng ý kiến với nhau để bây giờ trên đầu nàng là đủ mọi sắc màu. Thân thể nàng béo thì không nói làm gì nhưng bây giờ nàng rất buồn bực vì nhìn đầu nàng như cái tổ ong vò vẽ, chi chít đến mức không thấy tóc đâu hết. Không biết với dáng người của mình mà lạc vào Đường triều thì có người nào ưa thích không, chính xác là sẽ được ngưỡng mộ. Chẳng phải nói Đường triều xem béo là đẹp đấy sao?

- Hoàng Thượng giá lâm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK