• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực ra Hứa Thanh Thanh đã quên mất một người.. Đó chính là Chu Hiểu Linh, cô bạn từ thế kỉ 21 xuyên về đây cùng nàng.

Cho nên, vừa sáng sớm mà tiếng khóc thảm thiết của Chu Hiểu Linh vang vọng.

-" THANH THANH!!! CÁI ĐỒ MÊ TRAI BỎ BẠN!!! "

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoàng hậu cùng hoàng thượng Minh Quốc đi thăm thú xem cuộc sống người dân như thế nào.

Nhưng mà.. Rốt cuộc là đi xem xét đời sống người dân hay đi chơi vậy?

Trong thâm tâm hoàng thượng: Đương nhiên là Vi phục xuất tuần.

Trong thâm tâm hoàng hậu: giề? Vi phục xuất tuần là cái quái giề? Bổn cô nương không biết, không muốn biết và không cần biết! Bổn cô nương là đi chơi! Đi du lịch! Hiểu không?

Sau đó, mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau mà rời khỏi kinh thành.

Hứa Thanh Thanh ngồi trong chiếc xe ngựa cỡ lớn, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh trên đường đi, coi hoàng thượng bên cạnh như người vô hình.

Âu Dương Vũ Hiên trong lòng buồn bực nhưng bề ngoài vẫn bình thản uống trà.

Chỉ là đôi mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người nữ nhân vận Lam y.

Mà nữ nhân vận Lam y đương nhiên biết người kia đang nhìn mình. Bất quá.. Nhìn thì cứ nhìn đi! Bổn cô nương quan tâm à? Đương nhiên là không!

Thế là tình cảnh hoàng thượng nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nhìn phong cảnh diễn ra suốt đường đi cho đến khi hoàng thượng thật sự nhịn không nổi nữa, cất tiếng:

-" Bên ngoài có gì đẹp mà nàng chăm chú vậy? "

Hứa Thanh Thanh lập tức hai mắt híp lại, tâm trạng cực tốt trả lời ngay.

-" Bên ngoài có cây cỏ, có bầu trời, có không khí, có đất, có nước....." Sau khi nói một tràng vớ vẩn xong mới nhấp ngụm trà.

Âu Dương Vũ Hiên : "....... ". Hoàng cung cũng có....

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười.

-" Quan trọng nhất là ở bên ngoài hoàng cung, giống như con chim thoát khỏi lồng sắt vậy, rất thoải mái.. Có chút tư vị của tự do. "

Hắn nghe xong lập tức im lặng..

Hoàng cung là một cái lồng sắt?

Nàng nói xong câu đó, lại tiếp tục vén rèm, nhìn bên ngoài.

_____________

Đến chiều, đoàn người đến được một tòa thành nhỏ.

Âu Dương Vũ Hiên mở đôi mắt sắc bén ra, giọng nói trầm trầm cất lên.

-" Bạch, đi tìm khách điếm "

[ Chú giải: Hoàng thượng nhà ta có 4 ám vệ thân cận: Bạch, Hắc, Sát, Tử...]

-" Vâng, chủ tử "

Sau khi Bạch rời đi, hắn mới dời tầm mắt sang bên cạnh.

Vị cô nương bên cạnh đã ngủ gật từ lâu, trên khóe miệng còn chảy ra nước miếng, không biết lại mơ tới mỹ nam hay thức ăn? Vừa có ý nghĩ này, hắn lập tức mặt than, khí lạnh bùng phát.

Hừ, hoàng hậu của hắn vậy mà lại dám có ý đồ với mấy nam nhân kia. May mà hắn đã kịp thời đuổi khéo lũ nam nhân chết tiệt ấy về rồi, chỉ còn Cung Chủ Ngạn Vô Cung ở lại trong cung mà thôi.

Cắt đứt ý nghĩ, hắn thở dài bế cái cô nương mê mỹ nam kia ra khỏi xe ngựa. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô nương kia đã mở đôi mắt còn tràn đầy ý vị buồn ngủ ra, rất là tự nhiên chớp mắt mấy cái rồi hét ầm lên khiến hắn lảo đảo.

-" Ngươi ngươi ngươi làm cái gì!!! "

Âu Dương Vũ Hiên câm nín.. Lúc sau mới ra khỏi xe, thở dài nói.

-" mau dậy đi, tới khách điếm ăn trưa "

Nàng mang tâm trạng cảnh giác của một cô nương nhà lành sắp bị người khác biến thái đi theo sau cái tên hoàng thượng chết bầm kia.

Trúc Liên cùng mấy người khác cũng theo sau.

Vừa bước vào, những cặp mắt đã đổ dồn về phía nàng và hắn......

Mỹ nam mỹ nữ đột nhiên cùng xuất hiện, đương nhiên sẽ gây đến sự chú ý.

Hắn không dấu vết nhíu nhíu mày, tiến thẳng về phía nhã gian tầng 2.

Hứa Thanh Thanh rất có tinh thần mà gọi liên tiếp một đống đồ ăn ngay khi vừa bước vào nhã gian trên tầng 2 mặc kệ ánh mắt run rẩy của Tiểu nhị.

Nhã gian này chỉ có ba người... Gọi nhiều thức ăn như vậy có hết không? Đương nhiên là không! Chuyện này thực ra cũng rất bình thường, bất quá.... Cái khiến cho Tiểu Nhị run rẩy là mỹ nữ hung dữ trước mắt... Thật là làm vỡ mộng của một tiểu nhị như hắn...

Cuối cùng, nàng vô cùng bất nhã ngồi xuống, bộ dáng hung dữ đập tay xuống bàn.

-" Còn không mau đưa thức ăn ra cho bổn cô nương? "

Tiểu nhị lập tức nhanh chóng đáp ứng rồi lao ra khỏi nhã gian.

Âu Dương Vũ Hiên: "........" cạn lời.

Trúc Liên: "....." ...............

Chưa đến một khắc sau, Tiểu Nhị đã mang hết đống đồ ăn lên.

Nàng tự nhiên cầm đũa lên ăn mấy món, sau đó mới nhớ tới trong phòng còn có 2 người. Lập tức vui vẻ nhét thêm một miếng thịt vào miệng rồi mới mời hai người kia ăn.

-" mau ăn đi thôi ~ Hiên Hiên mau ăn đi, Trúc Liên, em cũng mau mau ăn đi "

Sau đó lại cắm đầu ăn.

Trúc Liên: "...."... Thực ra ta không hề quen người này...

Vũ Hiên: "....".. Thực ra ta thà nghe nàng gọi hoàng thượng hơn là Hiên Hiên....

Bữa ăn trôi qua trong không khí im lặng, không ai nói một câu trừ Hứa Thanh Thanh đôi khi bật ra vài câu làm người khác câm nín.

____ Cùng lúc đó ____

_______ ở một nơi nào đó _______

Chu Hiểu Linh bây giờ đã biến thành một con mèo, hai mắt mông lung đẫm lệ.

-" miao miao miao miao..." [ Phiên dịch: Thanh Thanh cái đồ chết tiệt!!! ]

Sau đó lại một tràng miao miao miao miao, nội dung chủ yếu chính là oán trách người bạn của mình vì trai bỏ bạn lại.

Ngạn Vô Thần thực sự cảm thấy vô cùng phiền toái, rất muộn đập cho con mèo đáng ghét này một cái...

Chỉ là khi thấy nó thương tâm như vậy lại không nỡ...

Hắn mặt vô cảm cho người đưa điểm tâm đến đặt trước mặt Hiểu Linh tiểu miêu.

-" Ngươi còn ồn ào, đừng trách sau này không được ăn điểm tâm "

... Tiếng kêu gào thảm thiết lập tức im bặt, nhanh chóng chạy tới dở trò làm nũng.

-" miao miao miao ~~~~~~ " [ Thần Thần đẹp trai nhất ~ ]

... Số phận của Hiểu Linh nàng thiệt đáng thương, sống dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu.

Vì điểm tâm!!!! Nàng cam tâm tình nguyện . ........

Huhu, Thanh Thanh cái đồ phản bội...

_________

Hết ~~~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK