• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ấn ký Thần Chủ?" Vô Tâm bên kia, nhẹ liếc mắt sang một tí. Khi thấy Quả Quả nằm trên người Tiêu Sắt, y còn ôm lấy đầu nàng. Vô Tâm đã cố giữ tâm trạng vui vẻ không quạo quọ.

"Đúng vậy. Là ấn ký Thần Chủ của Cổ Hoạt Thành!" Quả Quả ý cười đầy mặt. Có lẽ vì nàng đang nằm trên người Tiêu Sắt nên tâm tình đặc biệt vui sướng ah!

"Ấn ký đó để làm gì?" Vô Tâm đảo mắt về không thèm nhìn nữa. Chỉ có thắc mắc nên muốn hỏi cho rõ.

"Lam mỹ nam từng nói, ấn ký Thần Chủ là đại diện cho sức mạnh tối cao của Vu thuật. Người có ấn ký Thần Chủ được xem là chủ của các loại Vu thuật. Có thể sử dụng Vu thuật tùy ý, mà không cần bùa chú phù trợ hay phải nhớ những khẩu quyết rắc rối. Vì ấn ký đã gắn liền vào tâm của người đó, nên cứ tùy tâm sở dục (hành động theo tâm)."

Quả Quả giọng điệu nói năng nghe như cực kỳ nghiêm túc. Nhưng tay nàng thì lại không chính chắn chút nào. Nó cứ nhẹ nhàng rón rén di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác trên thân Tiêu Sắt.

"Nhưng hiện giờ ta chưa thể phát huy hết uy lực tối thượng của ấn ký Thần Chủ. Vì ta chỉ mới ở cảnh giới Cường Giả trong Vu thuật mà thôi. Nếu không cái tháp rách này đừng hòng giữ được ta."

Tiêu Sắt đôi mày tự khắc nhíu lại khi phát hiện bản thân bị sàm sỡ. Quả Quả thật háo sắc hết thuốc chữa. Đến giờ phút nguy hiểm nào rồi mà còn tranh thủ giở trò "cảo tam cảo tứ" (không đứng đắn). Tiêu Sắt bất đắc dĩ mới phải để Quả Quả gối lên ngực. Hắn đã cảm thấy thiệt thòi lắm rồi. Vậy mà nàng không yên phận, bàn tay đang mò vào trong cổ áo trên ngực hắn??? Lại còn muốn chiếm tiện nghi của hắn??? Hắn thật muốn đá Quả Quả văng xa ra ngoài. Nhưng làm như vậy sẽ bị Nham Hỏa Khổng Tước phát hiện.

Thế nên tay còn lại Tiêu Sắt vươn ra nắm chặt cổ tay Quả Quả giữ lại. Nàng muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong. Quả Quả thất vọng, nàng chỉ còn cách rụt tay lại, bàn tay nhẹ vuốt vuốt trên ngực Tiêu Sắt. Tiêu Sắt tiến lên, nắm ngang bàn tay đang tác oai tác quái của Quả Quả giữ lại. Nhưng dường như hắn dùng cách gì để ngăn cản thì vẫn cảm thấy người thiệt thòi nhất cũng chính là hắn!

"Vậy Vu thuật có bao nhiêu cảnh giới?" Vô Tâm mắt nhìn trên không trung, Nham Hỏa Khổng Tước vẫn bay qua bay lại lượn lờ, hỏi tiếp.

"Hành Giả, Tôn Giả, Thượng Giả, Cường Giả và cuối cùng là Siêu Cường Giả." Quả Quả kể mỗi cảnh giới đều lần lượt gõ từng đầu ngón tay xuống ngực Tiêu Sắt.

"Cô đang ở đệ tứ cảnh giới Cường Giả???" Vô Tâm và Tiêu Sắt ngạc nhiên quá đỗi. Phản ứng mạnh mẽ nhưng phải cố kìm lại. Nhưng họ vẫn không ngăn được sự kích động, cùng lúc liếc mắt sang đặt trên người nàng.

"Đúng vậy. Đệ tứ cảnh giới được người trong Vu tộc xem là cảnh giới cao nhất. Còn Siêu Cường Giả đối với họ chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết mà thôi. Người thường sẽ rất khó để đạt đến cảnh giới vô thượng đó. Chỉ người có ấn ký Thần Chủ mới có thể đạt được. Mà ấn ký Thần Chủ này xưa nay chỉ duy nhất mình ta có." Quả Quả có chút tự hào, hỉnh mũi lên, vui vẻ giải bày.

"À... tự cổ vị lai chỉ có một người trong Vu tộc đạt được cảnh giới Siêu Cường Giả trong truyền thuyết. Nhưng tiếc thay hắn lại là kẻ phản nghịch." Quả Quả sực nhớ ra, giọng điệu đầy thương cảm mỗi lúc một nhỏ dần đi.

"Phản nghịch sao???" Oán hận căm phẫn bùng lên trong nháy mắt. Tiếng những khớp xương tay va vào nhau răng rắc cũng đã vang lên.

"Để đạt được cảnh giới Cường Giả thì người Vu tộc phải khổ luyện mà thành. Còn ta dù chưa hề tiếp xúc hay khổ luyện Vu thuật nhưng ta lại có ấn ký Thần Chủ nên ta một bước liền đạt đệ tứ cảnh giới Cường Giả. Chỉ cần ta chuyên tâm luyện tập thì Siêu Cường Giả sẽ không còn là truyền thuyết nữa." Quả Quả vẻ mặt đầy cuồng ngạo, âm thanh phấn khích phát ra.

"Hiện tại ở Cổ Hoạt Thành, Lam mỹ nam cũng là một Cường Giả. Hơn nữa còn là cường giả nhất trong các cường giả. Ta tin trong tương lai không xa Lam mỹ nam nhất định sẽ đột phá lên Siêu Cường Giả thôi." Quả Quả ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng, miệng không ngừng ngợi ca. Tay cũng không còn tháy máy mà chọc ghẹo Tiêu Sắt nữa.

"Nói nhiều như vậy, trong trường hợp này, rốt cuộc có dùng được không?" Tiêu Sắt đột nhiên lấy đâu ra nộ khí, trong giọng điệu tìm được một chút gắt gỏng không vừa ý.

"Tất nhiên là phải được rồi!" Quả Quả cười nhếch môi, đánh vào ngực Tiêu Sắt một cái tựa như vô cùng đắc ý. Dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng chuyển người đứng lên.

Quả Quả một tay chống hông, hai chân giang rộng. Tay trái đưa thẳng về phía trước, lòng bàn tay mở rộng. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về Nham Hỏa Khổng Tước, vẻ mặt nghênh ngang, nheo lại một bên mắt phải. Đợi chờ nó.

Nham Hỏa Khổng Tước, chợt bắt được tín hiệu có kẻ đang hoạt động, liền quay đầu lại. Từ trên cao, nó thét lên một tiếng hùng hổ, hai chân vung ra bộ móng sắc bén, lao nhanh như cắt đến, tấn công kẻ thù.

Quả Quả vẫn giữ nguyên tư thế chờ đến khi Nham Hỏa Khổng Tước sắp đến gần, nàng mới chịu mở miệng, nghịch ngợm nhẹ hô một tiếng.

"Áp chế!"

Trong lòng bàn tay Quả Quả, ấn ký hình tròn hiện ra, phát quang màu đỏ tím. Ở tâm ấn ký, một luồng sáng màu trắng, gồm bảy nhánh nhỏ, phóng đến chỗ Nham Hỏa Khổng Tước. Một sợi quấn quanh cổ nó, bốn sợi hai bên giữ hai cánh nó, hai sợi cuối cùng trói chặt hai chân nó. Con chim công kia lập tức rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

"Cũng có hiệu quả đó!" Tiêu Sắt đứng lên. Hai tay phủi phủi bụi bẩn trên y phục. Mắt không rời quang cảnh trước mặt, nhẹ cất giọng cảm thán một chút.

Vô Tâm bên kia hướng đến Quả Quả đi tới và dừng lại ở sau lưng nàng. Hắn cũng dán mắt vào con Nham Hỏa Khổng Tước đang bị Quả Quả khóa chặt giữ không trung.

"Phóng điện!" Quả Quả nghiêng đầu qua phải rồi nghiêng về bên trái, đại mô tư dạng (dáng vẻ nghênh ngang) cười nói.

Cả luồng ánh sáng trắng tích điện, như một chùm sét kinh hoàng đánh vào con Nham Hỏa Khổng Tước kia, chói sáng cả một vùng trời. Khiến ba cho người khó lòng nhìn thẳng vào cục diện. Vô Tâm theo phản xạ, tự giác đưa tay áo lên cản lại ánh sáng trước mắt. Quả Quả vội quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại đề phòng bức xạ có hại chiếu vào mắt. Tiêu Sắt cũng nghiêng người, giương ống tay áo lên che lại ánh sáng tránh để nó lọt vào mắt.

Sau khi ánh sáng giảm dần, họ mới nhìn lại con chim công kia. Xem thử số phận của nó ra sao??? Rốt cuộc dung nham với sấm sét cái nào mạnh hơn??? Nham Hỏa Khổng Tước bị điện giật bằng một nguồn điện cao áp 1000V, liền say sẩm, hoa mắt chóng mặt. Bản thân lại không thể thoát khỏi sự trói buộc của luồng ánh sáng trong lòng bàn tay Quả Quả. Nó đau đớn, bất lực thét rống lên, đầy bi thương.

Bỗng nhiên, một vòi dung nham bên dưới miệng núi lửa cuộn trào mạnh mẽ.

"Lại thêm một con Nham Hỏa Khổng Tước!" Vô Tâm vừa bỏ tay áo xuống, đã tức tốc thốt lên.

Một con Nham Hỏa Khổng Tước khác hừng hực khí thế xuất hiện. Nó nổi cơn cuồng nộ, nhắm vào ba người vỗ mạnh đôi cánh lao nhanh vun vút đến.

"Áp chế lần nữa!" Quả Quả tay còn lại liền giang rộng, hướng đến con chim công hung hăng đó, mở lòng bàn tay ra, hô.

Con khổng tước thứ hai ngay lập tức cũng bị luồng ánh sáng trắng bắt lại. Tình trạng cũng không khác gì con Nham Hỏa Khổng Tước thứ nhất là mấy.

"Khẩu quyết như vậy cũng chỉ có cô mới nghĩ ra!" Vô Tâm bên cạnh chỉ biết nhìn Quả Quả cười, biểu thị.

"Không phải chúng ta rất giống nhau sao? Trời sinh một cặp!" Quả Quả hai tay giữ hai con Nham Hỏa Khổng Tước, quay mặt về phía Vô Tâm, nháy nháy mắt, hâm hở nói.

Vô Tâm chột dạ, lại thêm một chút xấu hổ bì bị Quả Quả trêu ghẹo. Vô Tâm nhất thời không biết phải làm sao, liền một tay chống hông, một tay vò vò cái đầu trọc của hắn, quay người về hướng khác tựa như không hề nghe thấy.

"Không biết xấu hổ!" Tiêu Sắt bước đến, tức tối mắng một tiếng.

Quả Quả chuyển mắt về, nhìn lên hai đối thủ đang bị nàng giam giữ giữa không gian. Con Nham Hỏa Khổng Tước thứ nhất đã ăn một luồng sét, nên bị thương, sức cùng lực kiệt, khả năng vùng vẫy cũng không còn mạnh mẽ. Ngược lại con thứ hai điên cuồng hơn, sung mãn hơn nên nó luôn cố vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi sự vây khốn của Quả Quả. Nó nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm thù đại hận, không cam tâm thét rống lên. Nếu có thể thoát khỏi nàng, nó sẽ không do dự, tức tốc bay đến chỗ nàng, bắt lấy nàng mang nàng quẳng vào giữa lòng dung nham đỏ rực đang sôi sục kia thì nó mới hả dạ. Quả Quả cũng phải gia tăng thêm một lực không nhỏ để khống chế nó lại.

"Phóng thích!" Quả Quả chợt thu hai luồng ánh sáng trắng về, hai tay từ từ buông xuống, ngữ âm nặng nề.

"Sao cô lại tha cho chúng?" Tiêu Sắt khó lòng hiểu được, Quả Quả đang làm gì??? Rõ ràng phần thắng đã giành về tay, đến phút cuối cùng, nàng lại đổi ý không muốn tranh nữa??? Nàng tha cho chúng một mạng, cũng chính là tự vạch ra một lối chết cho mình. Nàng có biết nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân không vậy???

"Tình thâm ý trọng!" Quả Quả ánh mắt sâu hút, nhìn theo hai con Nham Hỏa Khổng Tước đang tự do bay lượn, quấn quýt bên nhau trên không trung. Trong lòng gợi lên biết bao xúc cảm. Nàng khẽ cười, nhẹ nói.

Từ trong ánh mắt giận dữ vì lo lắng đó, Quả Quả chợt hiểu ra, tại sao con Nham Hỏa Khổng Tước thứ hai lại có thái độ táo tợn hơn. Nếu chỉ vì nghĩ cho riêng nó, có lẽ nó sẽ không phản ứng mãnh liệt như thế. Tất cả không phải cũng chỉ vì con khổng tước bên cạnh hay sao? Có thể bọn chúng là một đôi chim liền cánh. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương bị kẻ khác đánh cho trọng thương, lúc này lại bị bắt giữ, sinh mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đó. Không biết tên tàn nhẫn đó, lúc nào sẽ ra tay cướp đi sinh mệnh của người nó yêu thương?

Vậy nên bằng bất kỳ giá nào, nó cũng phải vẫy vùng, nó cũng phải thoát thân. Rồi tìm cách giết chết kẻ thù, đó là cách duy nhất mà nó có thể làm lúc này.

Vạn vật trên đời đều vì một chữ yêu mà tồn tại. Mất đi người mình yêu thương nhất chính là đánh mất tất cả. Thế nên nó sẽ không để nàng cướp đi tất cả mọi thứ của nó. Nó tuyệt đối sẽ không để nàng làm tổn hại đến con Nham Hỏa Khổng Tước bên cạnh. Nó sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cho người nó yêu thương được chu toàn.

Cũng giống như nàng đang cố gắng bảo vệ Vô Tâm và Tiêu Sắt. Ai cũng có thứ mình cần bảo vệ. Nếu đã cùng cảnh ngộ, cùng lý tưởng vậy tại sao lại phải đối đầu nhau, một mất một còn???

Quả Quả thả hai con Nham Hỏa Khổng Tước ra, một phần vì cảm động trước tấm chân tình của chúng. Trong nhân gian hiếm khi có cơ hội chứng kiến được một mối tình sâu sắc chạm đến lòng người như thế. Quả Quả sao có thể không ngưỡng mộ cho được.

"Hai người không thấy vậy sao?" Quả Quả nhảy một cái, quay người lại phía sau, đối diện với Vô Tâm và Tiêu Sắt, dáng vẻ hí hửng "cao sơn ngưỡng chỉ" (hâm mộ) vẫn còn lộ rõ.

Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng đang nhìn đôi chim tung cánh trên bầu trời. Rồi nhìn lại Quả Quả ở đối diện. Vô Tâm trầm ngâm nhìn Quả Quả một lúc, rồi khẽ cong môi cười một chút. Tiêu Sắt vẫn còn một chút cau có, định mắng Quả Quả một câu.

Thật không ngờ...

"Quả Quả!" Vô Tâm hốt hoảng, bước một bước thật nhanh tới, giang tay định nắm Quả Quả kéo lại.

Tiêu Sắt vừa co đôi mày lại, trong nháy mắt đã phải dãn ra, đồng tử căng lên. Tay đang ôm trước ngực cũng vì nàng mà giang rộng ra.

Nhưng cả hai người bọn họ cũng vẫn không kịp bắt nàng lại.

Con Nham Hỏa Khổng Tước đó vẫn không có ý định tha cho Quả Quả. Từ trên cao, nó lao vụt xuống. Hai chân vấu vào vai nàng, cắp nàng bay vút lên. Rồi bay đến giữa lòng dung nham đang sôi sục dữ dội. Tiếng dung nham tựa như âm thanh của ngàn cơn sóng dữ đang ồ ạt mạnh mẽ vỗ vào bờ. Mặc dù được giữ ở trên cao, nhưng Quả Quả vẫn cảm nhận được một sức nóng không hề nhỏ của dung nham bên dưới.

Vô Tâm và Tiêu Sắt kinh hồ đảm chiến, sắc mặt bỗng tái nhợt, không còn một giọt máu. Họ đều tê tâm liệt phế, một phen chết đứng. Nếu như con Nham Hỏa Khổng Tước đó nhả ra hai bộ móng vuốt đang bám vào Quả Quả thì sao??? Chắc chắn một điều rằng, nàng sẽ không còn con đường nào khác, ngoài việc rơi thẳng xuống giữa lòng dung nham đỏ rực kia. Còn Vô Tâm và Tiêu Sắt họ không thể làm được bất kỳ chuyện gì để ngăn chuyện này lại. Chỉ có thể giương mắt đứng nhìn. Lúc này họ đang rơi vào trạng thái bi quan cực độ, tâm hoảng ý loạn. Họ vô cùng chán ghét chính bản thân mình, bất tài vô dụng. Hai gã nam nhân lại không thể bảo vệ được một nữ nhi bé nhỏ. Cái gì nam tử hán đại trượng phu??? Cái gì đỉnh thiên lập địa??? Chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ đi!!! Nếu nàng thật sự rơi xuống, họ phải làm sao đây??? Họ cũng không thể biết được sau đó bản thân mình sẽ vì nàng mà làm ra những chuyện gì nữa???

"Ngươi có cảm tính, chắn chắc cũng sẽ có nhân tính đúng chứ?" Quả Quả ngược lại không hoảng loạn. Nàng ngước nhìn lên con Nham Hỏa Khổng Tước đang có ý định vứt nàng xuống, nhẹ nhàng cười nói.

Con khổng tước bên cạnh bay lượn một vòng quanh con Nham Hỏa Khổng Tước đang bắt giữ nàng. Rồi dừng lại đối diện, nó âu yếm, cọ đầu vào con Nham Hỏa Khổng Tước kia như trấn an, thủ thỉ khuyên căn. Con khổng tước đó cũng dần dịu đi. Cả hai con Nham Hỏa Khổng Tước liền mang Quả Quả trả về cho Vô Tâm và Tiêu Sắt.

Quả Quả chân vừa chạm đất, đã bị Vô Tâm và Tiêu Sắt mới có lại nhịp tim. Họ lập tức kéo nàng về phía họ. Giữ chặt nàng, đề phòng con chim công kia lại đột ngột đổi ý. Hai con Nham Hỏa Khổng Tước cùng nhau vui vẻ quay trở lại miệng núi lửa.

"Cô không sao chứ?" Vô Tâm lo lắng, bất giác bàn tay đang nắm cánh tay nàng hơi siết chặt một chút. Hắn nhìn tổng thể khắp người nàng, gấp gáp hỏi han.

"Ta không sao cả!" Quả Quả vẫn hân hoan lắc lắc đầu, tươi tắn đáp.

"Rời khỏi đây trước đi rồi hẳn nói." Tiêu Sắt vội từ cổ tay, nắm xuống bàn tay Quả Quả, kéo nàng quay đầu chạy đi.

Quả Quả không quên nắm theo Vô Tâm. Cả ba cùng nhau nhanh chóng rời khỏi. Trước khi rời đi, Quả Quả còn ngoảnh mặt lại phía miệng núi lửa, hoan hỉ nói, "Cảm ơn hai ngươi!"

Ba người bọn họ còn chưa chạy được bao xa, thì trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một thứ vô cùng kỳ quái. Thoạt nhìn trông như một loại dây leo nhưng lại chẳng phải dây leo. Bởi vì ở mỗi đầu dây có một chiếc lá kỳ lạ trông không khác gì những chiếc bẫy của loài cây bắt ruồi Venus. Với hình thù như một cái miệng há to. Trên mỗi phiến lá đều có mép gai nhọn tựa như hàm răng tua tủa đầy sắc bén. Nó đang âm thầm đuổi theo họ một cách ráo riết. Cái nó nhắm đến là đôi chân của ba người đang di chuyển thật nhanh trên mặt đất.

Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt vẫn còn chưa nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn thì một trong những hàm răng đó đã há to miệng, ngoạm lấy cổ chân Tiêu Sắt, một lực liền giật mạnh, kéo hắn về phía sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK