• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Y Bối, em còn sống". hắn đi nhanh đến nắm chặt vai cô, hắn thật sự không tin vào mắt mình, cô còn sống.

" chủ tử, xin người buông tôi ra, tôi không muốn người khác nhìn thấy". cô lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng.

" Y Bối em..".

" xin ngài buông tay phu nhân của tôi ra" Mạc Nhi Nhi cắt lời hắn.

" phu nhân, Y Bối ý cô ta là gì".

" Y Bối hiện là phu nhân của tôi, cậu muốn hỏi gì nữa không, nếu không thì nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người vợ tôi". từ đằng xa, Mộc Nghiêm Từ khí lạnh tỏ ra đi nhanh về phía cô, đem cô kéo trở về bên cạnh mình.

" vợ, Mộc lão đại, Y Bối là thủ hạ của tôi, từ lúc nào trở thành vợ ngài rồi". Hắn khó chịu nhìn anh, Hà Y Bối là người của hắn, mãi mãi là người của hắn.

" Thiếu lão đại, xin ngài tự trọng, tôi từ lâu đã không còn là thủ hạ của ngài rồi". cô tức giận nhìn hắn, từ khi cô xác định anh là người đàn ông của mình, thì một chút liên quan với hắn cô cũng không muốn.

" Hà Y Bối, cô nên nhớ mạng của cô là Thiên Phong Địa cho cô". Thiếu Minh Kiệt thực sự tức giận, cô lại muốn phủ nhận quan hệ với hắn.

" Thiếu lão đại, lúc tôi rơi xuống vực, ân tình đó xem như đã trả". Cô không kinh sợ nói, nếu lúc đó không phải cô may mắn được người khác cứu thoát, liệu cô còn mạng đứng đây sao.

" cô..".

"à, mạng của Bối nhi là phu nhân của ngài lấy giúp, ngài nên hỏi rõ cô ấy". Mộc Nghiêm Từ nói xong liền ôm cô rời đi.

Hắn nghe anh nói vậy liền quay người nhìn cô ta.

" hắn ta nói như vậy là có ý gì, về Thiên Phong Địa cô tốt nhất nói cho rõ". Hắn thực sự tức giận, xoay người bỏ mặc cô ta đi trước.

Đường Nhiên run sợ nhìn bóng lưng hắn, nếu để hắn biết chuyện cô gây ra, nhất định cô sẽ chết rất khó coi, xoay người muốn bỏ trốn, liền bị người của hắn bắt lại dẫn đi.

Cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Bọn họ đem cô ta vào ngục tối, không thương tiếc đẩy cô ta ngã xuống đất.

Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, khiến cô ta run sợ không nói được gì.

" nói, có phải tai nạn của Y Bối là cô gây ra". Hắn âm lãnh nhìn cô ta.

" Kiệt, anh tin em, em thật sự không biết gì hết, anh phải tin em". Cô ta bò đến ôm chặt chân hắn.

Hắn không thương tiếc hất văng cô ta, lạnh lẽo nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK