• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chớp mắt như vậy thôi mà Thẩm Ương đã thật sự muốn đóng nắp lại ngay lập tức!

Một bộ vest Armani...... Sợ là quần áo thường ngày cũng đã có giá trị xa xỉ rồi.

Thẩm Ương chưa từng nghiên cứu mấy loại thương hiệu đẳng cấp thế này, anh trước giờ đều nghèo xơ nghèo xác, trí tưởng tượng không khác gì "Ếch ngồi đáy giếng", mà càng mơ hồ càng làm anh bất an, càng khó hiểu là tại sao Túc Hàn Anh lại đưa anh cái này?

Chợt Thẩm Ương phát hiện thấy một tấm card cùng một tờ giấy. Trên tấm card ghi rõ thời gian, địa điểm và yêu cầu trang phục khi tham dự party, còn nội dung trên tờ giấy thì nhiều hơn một chút ——

"Cho anh mượn, đừng để party đêm nay thành điều tiếc nuối. ps. Túi giấy trong ngăn tủ đều là của anh."

emmmmm......

Ý gì đây? Là nói nếu mình không mặc bộ vest này thì sau này sẽ tiếc nuối sao? Hay là mình không mặc thì sẽ mang đến sự tiếc nuối cho party?

Thẩm Ương nhìn yêu cầu "Cần mặc chính trang" trên card thì đoán hẳn là vế sau, tâm nói chẳng lẽ chủ đề hôm nay là "Xa hoa truỵ lạc" sao? Đại tiệc trên trời dưới biển sao?

Anh mang một bụng nghi hoặc mà tìm ra mấy cái túi giấy, mở ra thì thấy —— áo sơ mi, thắt lưng, nơ, giày da...... Trọn bộ trang phục, cần gì cũng có, thậm chí còn có một đôi nút tay áo.

Với tầm nhìn hữu hạn của Thẩm Ương thì thật sự không tính ra được tổng tiền, nhưng nghĩ thế nào cũng phải giá trị ngang một căn chung cư nhỏ trong thành phố loại 2, loại 3...... Cho dù chỉ là cho mượn, Thẩm Ương cũng bị sốc đến chết lặng vì sự thổ hào của Túc Hàn Anh, nhà đối phương có mỏ quặng hay là mỏ Kimberley(1)?

(1) Kimberley nổi tiếng với mỏ kim cương Big Hole lớn nhất thế giới



Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Thẩm Ương cũng quyết định mặc thử, anh không muốn bởi vì mình mà làm hỏng phong cách tổng thể của party, cùng lắm thì buổi tối tận lực không đi lại là được!

Nhưng mà trước khi mặc Thẩm Ương còn cố ý tắm rửa một lần, sợ mùi cơ thể sẽ dính vào quần áo, anh quả thực còn muốn đốt cả hương!

Chờ mặc nguyên bộ xong, Thẩm Ương phát hiện ra kích cỡ rất vừa? Phải biết rằng âu phục rất chú trọng tới kích cỡ, nhưng làm thế nào mà Túc Hàn Anh biết số đo của anh?

Mặc kệ như thế nào, Thẩm Ương cũng rất hài lòng với hình ảnh của mình trong gương, anh chưa từng thấy mình có mị lực thành thục như vậy!

Âm thầm thưởng thức một hồi lâu, Thẩm Ương bỗng nhiên nhớ ra hôm nay còn phải đi học, vội cầm di động lên xem, đã 9 giờ rồi!

Anh vội vàng thay quần áo, lại vô cùng cẩn thận xếp gọn gàng, cơm sáng cũng không kịp ăn mà chạy như điên đến ga tàu điện ngầm, đáng tiếc là vẫn bị muộn......

Cả ngày đi học hôm nay Thẩm Ương đều như mất hồn vía, như thể dưỡng tiểu tình nhân bên ngoài lúc nào cũng phân tâm vì nhớ thương. Sau khi tan học, anh dứt khoát tiêu pha xa xỉ gọi xe về nhà, đến tận lúc nhìn thấy âu phục đang đặt chỉnh tề trên giường thì mới an tâm.

Thẩm Ương lại tắm thêm lần nữa rồi mới thay tây trang, vốn định vuốt keo nhưng nghĩ đến câu "Tony lão sư" của Nghiêm Gia Kỳ lần trước thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

* Tony lão sư: Thỉnh xem lại chương 16

Anh nhìn thời gian đã gần đến 6 giờ, mà nhà nhỏ vẫn chỉ có một mình mình, nghĩ thầm chắc là những người khác đã trực tiếp đến địa điểm tổ chức rồi.

Thẩm Ương đang định gọi xe thì nghe tiếng mở cửa, hoá ra là Nghiêm Gia Kỳ đã trở lại.

"A? Cậu vẫn còn—— wow! Đẹp quá đi!" Nghiêm Gia Kỳ đang cầm lễ phục bọc trong túi chống, nhìn thấy Thẩm Ương vẫn ở nhà thì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã tạo hình sáng chói của đối phương làm cho kinh sợ ở, "Armani! Đẳng cấp thật nha!"

Thẩm Ương ngượng ngùng nói: "Ách, là Túc ca cho tôi mượn."

"Mượn? Quần áo là của Túc ca à?" Nghiêm Gia Kỳ lập tức có thể hiểu được, nhưng...... "Bộ này hình như là mới thì phải?"

"Là mới, cũng là mượn." Chữ "mượn" của Thẩm Ương tự động hạ thấp.

Nghiêm Gia Kỳ nén cười, "Túc ca bất công quá nha, sao không cho bọn tôi mượn nha?"

Thẩm Ương ngạc nhiên, như vậy là Túc Hàn Anh chỉ chuẩn bị quần áo cho mình anh...... Trong lòng khó giải thích được mà sợ hãi, nhưng lại có chút vui sướng nói không nên lời.

Anh ho một tiếng, "Chức là cậu ấy biết tôi không chuẩn bị đi?"

"Có ai chuẩn bị a? Sáng nay mới bất ngờ thông báo phải mặc lễ phục......" Nghiêm Gia Kỳ giơ lễ phục trên tay lên, oán giận nói: "Tôi còn phải đến công ty mượn, Long Nữ đi tìm bạn, chỉ có cậu không cần bận tâm gì......"

Cô thấy Thẩm Ương bắt đầu đỏ mặt, trong lòng cười thầm: "Không đùa cậu nữa, tôi đi chuẩn bị một chút, chờ tôi nhé."

Nghiêm Gia Kỳ vội vàng đi được hai bước, lại đột nhiên chạy về kéo tay Thẩm Ương, cười hì hì nói: "Con trai a, hôm nay thực khiến ma ma nở mày nở mặt!"

Thẩm Ương:!!!

Phá án! Người gửi tin nhắn gọi anh là "Con trai"chính là Nghiêm Gia Kỳ!

Giờ khắc này, Thẩm Ương biết chắc chắn một điều là hình tượng của mình trong lòng Nghiêm Gia Kỳ đã hoàn toàn đóng băng rồi......

6 giờ 50, hai người tới địa điểm tổ chức là một khách sạn 5 sao cao cấp ở trung tâm A thị, bọn họ trực tiếp lên lầu hai, tìm được hội trường tổ chức mà ekip thuê.

Đẩy của, âm nhạc nhẹ nhàng vọng ra, Thẩm Ương thấy Dương Thiên Trì và Long Nữ đã tới rồi, mỗi người đang cầm một ly vang đỏ.

"Oa! Quá huyền ảo rồi đó!" Nghiêm Gia Kỳ thốt lên, ném bạn nam đi cùng ra sau, mở to hai mắt đánh giá hội trường trang hoàng theo phong cách cung điện Châu Âu.

Có người từng nói, muốn tạo ra hiệu ứng huyền ảo, không cần phải trang trí những thứ cao cấp sang trọng, chỉ cần —— hoa hoa hoa hoa n lần bình phương...... Tiền đề là hoa thật. Mà cả đại sảnh họ đang đứng đập vào mắt chính là biển hoa, nhiều đến mức muốn lo cho dự toán của chương trình.

Nghiêm Gia Kỳ đứng ở chính giữa đại sảnh, xách váy say mê xoay vòng, lại đột nhiên dừng lại, "Sao không thấy Túc ca và Vi Vi đâu?"

Dương Thiên Trì mới vừa trêu ghẹo tạo hình của Thẩm Ương xong, nghe thấy cô hỏi thì vội nói: "Không biết, từ lúc chúng tôi tới vẫn chưa thấy bọn họ, chắc là đang chuẩn bị ——"

"Hoan nghênh quý vị đến với Vũ hội công chúa Mị Mị."

Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, thay vào đó là âm thanh của Đoạn Vi Vi.

"Ở xứ sở búp bê, chỉ có quý tộc cao quý nhất mới nhận được lời mời của công chúa Mị Mị, các ngươi được tham gia vũ hội là đã nhận vinh hạnh tột bậc, hãy cùng trải qua một đêm vui vẻ ở lâu đài. Trong thời gian diễn ra buổi tiệc, người hầu đã mang tới rượu vang đỏ,các ngươi đều vô thức rơi vào giấc ngủ, chờ khi tỉnh lại thì phát hiện trong phòng chỉ còn lại bốn người, mà các cánh cửa thông với bên ngoài đều đã bị khóa lại, nói cách khác, các ngươi đang ở trong mật thất."

"Các ngươi cần nhanh chóng tìm được cách thoát khỏi mật thất, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra, hì hì......"

Cùng với tiếng cười sởn gai ốc của Đoạn Vi Vi, mọi người đều nghe thấy tiếng khoá cửa từ bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Ương chính là chạy tới đẩy cửa, lại phát hiện mở không ra. Anh sợ đến ngây người —— không phải là vũ hội sao? Không phải party xa hoa ngợp trong vàng son sao? Sao lại thành thoát khỏi mật thất rồi?!

Nhưng mà Nghiêm Gia Kỳ và Dương Thiên Trì đều rất kích động, người sau nói: "Ta kháo! Tôi biết ngay chủ đề Pa không đơn giản như vậy mà! Thoáy khỏi mật thất, hấp dẫn quá a!"

Lúc này, giọng nói từ tính của Túc Hàn Anh vang lên, "Các ngươi chỉ có một giờ, bây giờ bắt đầu đếm ngược."

Không khí đột nhiên khẩn trương!

Nghiêm Gia Kỳ cắn môi mọng, "Làm sao bây giờ? Các cậu từng chơi thoát khỏi mật thất bao giờ chưa?"

Mấy người đều lắc đầu, Dương Thiên Trì nói: "Tôi từng chơi game kiểu này, chắc cũng không khác lắm nhỉ? Dù sao chúng ta cứ tìm manh mối trước đã......"

"Tìm chìa khóa." Thẩm Ương khó có khi đáng tin cậy nói: "Chỉ là chủ đề pa, thuê hội trường khách sạn nên sẽ không thể thiết kế nhiều phòng như trong game được. Chúng ta muốn ra ngoài chỉ có thể dùng 3 cửa ở đây, mà chỉ 1 trong 3 cửa có lỗ khóa."

Anh chỉ vào bên trái hội trường, "Cửa này hẳn là thông với cách vách, cửa ra chính là ở chỗ này."

Dương Thiên Trì liên tục bị bất ngờ, sau một lúc lâu mới nói: "Có lý, tới tới tới, chúng ta đi tìm chìa khóa ——"

"Không đúng!" Nghiêm Gia Kỳ nói: "Nếu thiết kế trò thoát khỏi mật thất, chìa khóa sao có thể tìm được đơn giản như vậy?"

"Chìa khóa chỉ là mục đích cuối cùng, trước đó hẳn là có các loại manh mối giúp chúng ta tìm được nó......" Thẩm Ương quan sát xung quanh, đi thẳng tới lò sưởi kiểm tra bức tường bên trong, từ trong đống đạo cụ than củi tìm được một cái rương sắt bị khoá.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Ương cẩn thận kiểm tra cái rương, xác nhận nói: "Là rương mật mã, nghe tiếng phát ra bên trong thì có khả năng là chìa khóa."

Dương Thiên Trì mông lung, "Sao cậu biết trong lò sưởi có cái rương?"

Thẩm Ương: "Tôi không biết a, chỉ là thấy tường trong lò sưởi lắp rất giả, khả năng cao là ekip cố ý bố trí, không thì tự nhiên lắp tường trong lò sưởi làm gì?"

Dương Thiên Trì: "Nhỡ đâu đơn giản chỉ để trang trí thì sao?"

Thẩm Ương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lật ra xem cũng chẳng mất gì."

Dương Thiên Trì: "......" Không còn gì để phản bác!

"Hiện tại phải làm gì?" Long Nữ cẩn thận hỏi: "Nếu rương có mật mã, vậy chúng ta phải tìm được mật mã để mở sao?"

Thẩm Ương gật đầu, gõ lên cái khoá trên rương, "Mật mã tổng cộng có sáu số."

Nghiêm Gia Kỳ: "Vậy là cần tìm ra sáu chữ số hả?"

Thẩm Ương: "Không biết, phải xem bọn họ thiết kế như thế nào."

Nghiêm Gia Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu, nghĩ thầm có khi tìm được 1 manh mối là phá giải được 2, 3 số không chừng, vì thế hăng hái nói: "ok, đi tìm đi!"

Bốn người chia nhau 4 cái góc bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà trong phòng cách vách, Đoạn Vi Vi líu lưỡi, "Thẩm Ương nhanh như vậy đã tìm được cái rương......"

Túc Hàn Anh lẳng lặng nhìn video dõi theo thân ảnh màu xám nhạt kia, không nhanh không chậm nói: "Lúc trước tôi đã nói, trò chơi này đối với anh ấy quá đơn giản."

"Khó trách hôm qua cậu đề nghị nâng độ khó lên, đáng tiếc đạo diễn không đồng ý......" Đoạn Vi Vi lấy lòng nói, ngay sau đó lại cười rộ lên: "Nhưng mà muốn giải mật mã cũng không dễ——"

"Tìm được hai số rồi!"

Trong video theo dõi, Thẩm Ương cầm một chiếc iPhone nói: "Điện thoại này không khóa, mở ra liền thấy ô vuông cửu cung(2), còn thiếu 1 và 4."

(2) ô vuông cửu cung: là một đồ hình có 9 ô vuông, có thể điền vào chín con số từ 1 đến 9, 9 con số này đại diện cho 9 ngôi sao Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử



"Cậu tìm thấy điện thoại ở đâu thế?" Dương Thiên Trì vừa đi tới bên này vừa hỏi, Thẩm Ương chớp chớp mắt, "Đặt ngay trên bàn điểm tâm mà, không phải quá lộ liễu sao?"

Long Nữ chán nản nói: "Lúc lấy điểm tâm tôi còn tưởng là của nhân viên công tác bỏ quên, nên không chú ý......"

"Lúc đó cô không biết chủ đề mà, tất nhiên sẽ không chạm vào đồ của người khác." Thẩm Ương trấn an nói: "Nhưng hiện tại chúng ta đang chơi thoát khỏi mật thất, vật không nên xuất hiện sẽ trở thành thứ khả nghi."

Cùng lúc anh nói, Dương Thiên Trì ngó nhìn giao diện, lập tức há hốc mồm, "Đây là cái gì? 9276...... Ai cái khỉ gì vậy, hoàn toàn không hiểu."

Thẩm Ương kiên nhẫn giải thích: "Thiên Trì ca phải nhìn quy luật trước, hàng cuối có ba con số, tương ứng là......"

"Ai da đại ca yêu quý của tôi ơi!" Dương Thiên Trì che lại lỗ tai: "Tìm được là được, đừng giảng, tôi choáng đầu."

Nghiêm Gia Kỳ bất mãn lườm hắn một cái, "Thế thì anh còn hỏi làm gì? Con trai nhà tôi còn phải tiếp tục tìm manh mối đấy, đừng lãng phí thời gian của nó!"

Dương Thiên Trì mờ mịt: "Con trai?"

Thẩm Ương hít sâu, rối rít thúc giục: "Tiếp tục tìm đi, mới có 2 số thôi đó!"

Nghiêm Gia Kỳ tự biết mình lỡ miệng, cũng bổ sung: "Đúng vậy đừng tụ lại một chỗ, Thẩm Ương đã tìm được hai rồi, Thiên Trì cậu đến 1 số cũng không tìm được...... Ha ha."

Dương Thiên Trì tự cảm giác áp lực rất lớn, không dám nhiều lời vô nghĩa, vội vàng chạy về "Lãnh địa" của mình.

Thấy Thẩm Ương trong video lại bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm, Đoạn Vi Vi thực bất đắc dĩ, "Cứ thế giải xong hai số á?"

Túc Hàn Anh nhàn nhạt trào phúng, "Trình độ ra đề của đạo diễn chỉ được thế."

Đạo diễn đang đẩy cửa đi vào để quan sát tiến độ: "......"

Ông đè ngực, "Làm theo ý của cậu thì cả ngày cũng không giải được, chúng ta còn quay cái gì được nữa? Trọng điểm hôm nay là party! Thoát khỏi mật thất chỉ là phụ! Không có chuyện giọng khách át giọng chủ được!"

Túc Hàn Anh cũng không tranh luận với đạo diễn, chỉ mặt vô biểu tình nói: "Lại tìm được một số nữa."

Đạo diễn: "......"

Kế tiếp, bọn họ lại nhìn Thẩm Ương không cần đến mười phút liên tục giải được ba con số, đem mấy người còn lại thành vật trang trí hết, nhưng mà quá trình suôn sẻ đến không có một chút vấp nào.

Đối diện với ánh mắt "Dễ như vậy thì ai muốn xem" của Túc Hàn Anh, đạo diễn nghiến răng nói: "Không phải đã bố trí 1 cái theo ý của cậu sao? Với cả tìm được số xong còn phải biết thứ tự sắp xếp mật mã nữa....."

Túc Hàn Anh bỗng nhiên cười, "Vậy cũng không làm khó được anh ấy."

Đạo diễn: "......"

Cậu làm ra bộ dáng cùng chung vinh như thế là ý gì hả??

Nhưng đạo diễn cũng không thể không thừa nhận, Túc Hàn Anh ra đề đúng là hơn hẳn ông, hơn mười phút sau, Thẩm Ương vẫn không thu hoạch được gì.

Đoạn Vi Vi lo lắng nói: "Túc ca, Thẩm Ương thật sự có thể tìm ra sao? Bố trí của cậu thật sự......" Khó đến biến thái.

Túc Hàn Anh khẽ gật đầu, "Hẳn là anh ấy đã phát hiện ra."

Chỉ thấy trên màn hình, Thẩm Ương đứng giữa sảnh, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, mà trên mặt tường hai bên đang treo cùng một bản đồ sao.

"Thẩm Ương, cậu làm gì vậy?" Nghiêm Gia Kỳ nhìn anh đứng im một chỗ, không khỏi tò mò nói: "Mệt sao?"

"Không phải......" Thẩm Ương nhíu mày, "Tôi cảm thấy...... Thôi, để tôi nhìn lại xem."

Nghiêm Gia Kỳ không rõ nguyên nhân, cũng không thể giúp được gì, đang muốn xoay người tìm ở chỗ của mình thì nghe thấy Thẩm Ương nhỏ giọng nói: "...... Là 7."

"Cái gì 7?" Nghiêm Gia Kỳ ngơ ngác nói, cô theo tầm mắt của Thẩm Ương nhìn về phía bản đồ sao bên phải, thấy...... Chỉ có điểm sao dày đặc, nhiều đến mức đánh thức cả chứng sợ mật độ cao của cô!

"...... Cậu đang nói số cuối cùng là 7 à?"

Thẩm Ương gật đầu, "Bức bên phải này so với bên trái có nhiều hơn mười mấy điểm sao, số bị thừa vừa vặn xếp thành hình số 7."

Nhiều hơn mười mấy......

Nghiêm Gia Kỳ trầm mặc, thật lâu sau, cô ngữ khí vô lực nói: "Mỗi bức phải có đến...... hơn 1000 ngôi sao đi......"

Thẩm Ương còn tưởng rằng Nghiêm Gia Kỳ đang hỏi con số chính xác, xấu hổ nói: "Cụ thể thì tôi không tính được, đại khái 3000 đến 3500?"

Nghiêm Gia Kỳ tiếp tục trầm mặc, lúc mở miệng lần nữa rõ ràng càng mất tinh thần, "...... Như vậy mà cậu cũng đếm ra?"

"Không phải đếm." Thẩm Ương không hề giấu diếm, hết lòng chỉ điểm: "Nếu chỉ dùng mắt tìm rất dễ bị choáng, hơn nữa tốc độ tròng mắt chuyển động quá nhanh sẽ càng làm cho không nhìn rõ mọi thứ, cho nên cô cần quan sát trước, sau đó ghi nhớ, chờ trong đầu có ấn tượng rõ ràng rồi đi so sánh với bức còn lại."

Nghiêm Gia Kỳ: "......"

Hoàn toàn mất hứng thú nói chuyện.jpg.

Đột nhiên nghi ngờ chỉ số thông minh.jpg.

Lúc này, cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối hôm qua Đoạn Vi Vi nhìn như muốn chết không muốn sống nữa, e là bị Túc Hàn Anh đả kích cả một ngày......

"Đám con trai các cậu đều chơi mấy trò khó......" Còn chưa nói xong, Nghiêm Gia Kỳ liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Thiên Trì, tự động đem mấy chữ còn lại nghẹn trở về.

Mà Dương Thiên Trì và Long Nữ cũng đồng dạng bị thao tác nhanh nhẹn của Thẩm Ương làm cho quay mòng mòng, mất nửa ngày Dương Thiên Trì mới tìm lại được thanh âm, "Vậy, xong rồi sao?"

Thẩm Ương lắc đầu, "Hẳn là còn manh mối nói cho chúng ta biết thứ tự các con số......"

Nhưng đề mục không có Túc Hàn Anh nhúng tay vào đối với Thẩm Ương mà nói dễ như trở bàn tay, anh thuận lợi phá giải mật mã lấy được chìa khóa.

"Răng rắc ——"

Khóa cửa theo tiếng vang nhỏ được mở ra.

Phía sau cánh cửa, Đoạn Vi Vi mặc trang phục hầu gái mỉm cười nói: "Chúc mừng các vị đã thoát thành công!"

Vừa dứt lời, "Bụp" một tiếng, nhân viên công tác kéo phụt pháo hoa, vô số giấy màu từ trên trời rơi xuống.

Thẩm Ương lo lắng tránh ra, sợ giấy màu làm bẩn trang phục đáng giá bằng cả "Căn chung cư nhỏ" này.

Vừa mới lui sang một bên, anh liền nghe thấy tiếng dương cầm du dương.

Thẩm Ương theo bản năng ngẩng đầu, thì thấy giữa phòng đặt một cây đàn dương cầm, mà Túc Hàn Anh một thân tây trang trắng muốt đang ngồi phía trước, mười ngón thon dài lưu loát lướt trên phím đàn.

Lúc này Túc Hàn Anh hơi cúi đầu, biểu tình chuyên chú, ánh đèn vàng ấm áp phác hoạ ra nửa gương mặt nghiêng tinh xảo của cậu, tựa như vương tử trong truyện cổ tích.

"Thịch thịch thịch......"

Trái tim bên ngực trái của Thẩm Ương chấn động, Thẩm Ương ngóng nhìn người con trai đang đánh đàn, hoàn toàn không thể dịch chuyển tầm mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK