• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, từ trong biệt thự Phong gia. Tiếng của Lâm Mẫn Nhi lải nhải suốt bên Phong Vĩnh Kỳ:

" Tôi thật sự không sao mà. Tôi không muốn đi khám bác sĩ đâu "

Cô cứ đi theo Phong Vĩnh Kỳ nói mãi. Còn anh thì không để ý đến lời cô nói

" Không được, em suốt đêm gặp phải ác mộng. Tôi sẽ đưa em đến bác sĩ tâm lý nổi tiếng. "

" Thật sự không cần mà "

" Em chỉ có hai lựa chọn. Một là đi khám bệnh. Hai là.... "

" Được, tôi đi khám "

Anh chưa nói hết câu thì cô đã quyết định đi khám vì cô biết lựa chọn thứ hai là gì anh không cần nói

Cô nghĩ thầm:

" Anh ta đúng là rất hợp để làm con rể của ba. Cách uy hiếp y hệt nhau "

" Bảo bối, đang chửi thầm tôi đúng không "

" Tôi nào có "

Thấy cô cứ thẩn thờ mãi, anh ghé sát vào tai cô nói làm cô giật mình

Sau khi khám xong cho cô,anh kêu cô ra ngoài ghế ngồi đợi mình. Trong phòng bệnh, anh hỏi bác sĩ:

" Cô ấy không sao chứ? "

" Phong tiên sinh an tâm, tiểu thư không sao. "

" Lúc trước cô ấy bị mất trí nhớ. Bây giờ có cách nào cho cô ấy phục hồi lại trí nhớ hay không? "

" Phong tiên sinh, tôi đã từng đọc một cuốn sách, nó nói về một bênh nhân cũng bị bệnh mất trí nhớ. Sau đó người thân của bệnh nhân đó đã đưa bệnh nhân đến những chỗ cũ mà họ đã từng đi qua. Từ từ, bệnh nhân sẽ hồi phục lại kí ức "

" Tôi biết rồi "

Ngồi bên ngoài đợi, cô thấy mình phải chờ đợi quá lâu nên cô đã bỏ ra ngoài đi dạo. Đang đi trên đường thì cô nhìn thấy một con chó nhỏ bị thương giữa đường. Cô từ từ đi lại bế con chó lên thì một chiếc xe lao thẳng đến cô. Lúc đó cô quá bất ngờ nên chỉ biết ngồi một chỗ. Bỗng có một lực nào đó từ phía sau ôm lấy cô, trên tay cô luôn ôm lấy chú chó không rời. Chiếc xe xuýt đụng cô bỏ chạy

Khi cô quay lại, cô bất ngờ với người đã cứu mình. Thì ra người đó đã trở về mà cô lại không biết:

" Em không sao chứ? Anh không kéo em vào thì biết sẽ ra sao? "

" Phương Nguyên học trưởng, anh về từ khi nào vậy? "

Người đang nói chuyện với cô là Phương Nguyên. Người mà cô đã yêu thầm lâu nay cuối cùng cũng đã trở về. Cô vui mừng không thể tả được.

Sau bao nhiêu tháng không gặp nhau, anh vẫn giống như xưa. Mái tóc đen, cặp mắt sắc bén, chiếc mũi lai Tây, đôi môi hơi cong lê khi nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh tuấn, tất cả đều không thay đổi.

" Anh vừa mới về tối hôm qua, định tạo sự bất ngờ cho em. Không ngờ lại gặp em ở đây "

" Em đi dạo gần đây. Đi ngang qua thấy chú chó này bị thương nên định đưa đến chỗ thú y. Nếu lúc nãy không có anh, suýt nữa thì em đã bị... "

" Thôi đừng nói nữa, mau đưa nó đi khám thôi. Mà em đi một mình à? "

" Không, em đi với một người nữa, anh ta... "

Cô chưa kịp nói hết thì có một lực kéo cô về phía sau. Người đó không ai khác chính là Phong Vĩnh Kỳ. Anh nhìn từ xa đã thấy cô đứng nói chuyện với Phương Nguyên, trong lòng chợt nỗi lên cơn ghen liền đi lại đó:

" Bảo bối, tôi kêu em đợi tôi ở ghế ngồi mà. Có biết tôi lo lắm không? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK