• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Vân Sơn Trang tọa lạc ở chân núi, phía sau có một vùng đất trống rộng rãi được tổ sư gia cho người tu sửa lại thành nơi tý võ. Kỳ thi hàng năm trong sơn trang sẽ được tổ chức tại đây, khi không có sự kiện gì đặc biệt liền là nơi các đệ tử quyết đấu, so tài với nhau. Cách đó không xa lắm về phía Tây là một biệt viện cũng được coi là lớn thường dùng tiếp đón khách vãng lai nay được trưng dụng trở thành nơi tạm nghỉ ngơi giữa trận.

Hàn Vu Thủy dẫn Tuyết Liên, Ngân Sương đi theo tiểu đệ tử dẫn đường về phòng nghỉ. Hiên Viên Ngạo Thiên như cũ vẫn đi bên cạnh nàng không có ý rời đi, hồng y rực rỡ được hắn khoác lên người lại càng tăng thêm vài phần tà mị, yêu dã. Đối lập với Hàn Vu Thủy phấn y dịu dàng thanh khiết như đóa hoa thì hắn nửa chính nửa tà, thâm sâu bất định. Từ lần đầu gặp Hàn Vu Thủy đã không nhịn được mà ngẩn ngơ một lúc bởi người này nhan sắc thật sự là...không biết phải nói thế nào. Nếu nói hắn cao ngạo, kiêu kỳ như phượng hoàng cũng đúng, yêu mị như hồ ly không sai, trên người lại có một loại khí chất thâm trầm như chim ưng, vương giả như sư tử cũng không phải nói quá. Bất quá nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại của nàng thì người này chính xác là Hoa Vương của các Hoa Vương.

Đi hết khoảng thời gian tầm hai chén trà qua hết một đoạn hành lang là tới một vườn hoa hồng đủ chủng loại màu sắc, chính giữa là một hồ nước trong vắt. Cách đó không xa lắm có một đình nhỏ, vốn nàng cũng không có nhu cầu nghỉ ngơi liền nói với Ngân Sương an bài cho những ngươig khác trước còn bản thân mình thì đi dạo loanh quanh một hồi.

"Dạ Ảnh, ngươi cũng đem Xích Nhi cùng những người khác đi trước đi." Thấy nàng có ý muốn đi dạo, Hiên Viên Ngạo Thiên tất nhiên nắm bắt cơ hội riêng tư với nàng, lệnh cho Dạ Ảnh cũng dẫn sủng vật cùng người của mình đi an bài chỗ nghỉ. Dạ Ảnh nghe xong biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc, liếc sang Liệt Hỏa Hùng Sư thì bắt gặp nó đang híp đôi mắt nhìn mình từ trên cao. Thêm vào Ngân Nguyệt đáng chết đối mình tươi cười sáng lạn. Nhất thời uất nghẹn nhưng cũng chỉ dám phẫn hận nhịn xuống,lĩnh mệnh rời đi.

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không để ý thuộc hạ bị sủng vật ức hiếp. Quay sang Hàn Vu Thủy nhẹ giọng "Vào đình nhỏ đằng kia ngồi một lát nhé?"

"Được. " Chiêm ngưỡng một màn vừa xong nàng có chút buồn cười, Ngân Sương cùng Tuyết Liên phía sau cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Mỗ sư tử này cũng đáng yêu thật, lại quay sang nhìn hắn sở tác sở vi, Hàn Vu Thủy cũng lười quản. Dù sao hiện giờ đang sống trên thân phận là một nữ nhân trên giang hồ, không có quy củ nữ tắc gò bó,chưa kể nàng vốn không phải chân chính Hàn Vu Thủy cho nên vô cùng thoải mái theo chân hắn vào đình nhỏ.

Giữa đình có đặt một chiếc bàn đá,bên trên có để sẵn một ấm nhỏ,cạnh đó là một ít búp sen đã sao khô, sơ chế qua cùng một siêu nước còn bốc khói và một đĩa hoa quả. Ngửi ngửi búp sen, Hàn Vu Thủy cảm thán không thôi, mùi hương thơm ngát thoang thoảng khẳng định là hàng thượng phẩm. Chỉ là có lẽ do ý niệm còn sót lại cùng thói quen của nguyên chủ đã dưỡng thành từ lâu nên chuyện ăn uống thường ngày của nàng bất giác trở nên vô cùng cẩn thận. Trà cùng đồ ăn hàng ngày đều là Tuyết Liên cùng Ngân Sương tự tay làm. Có đôi khi nàng cũng sẽ xuống bếp tự làm vài món mình thích sau đó sẽ chia cho Tiểu Mỹ,Tuyết Liên Ngân Sương cùng thưởng thức.

Phần tính cách này của tiểu thư hai nàng đã sớm biết rõ nên không đợi nàng mở miệng đã nhanh chóng bắt tay tự mình pha trà. Trước hết dùng nước còn bốc hơi tráng qua ấm một lần rồi từ trong túi nhỏ bên hông lôi ra một ít anh đào phơi khô bỏ vào ấm, lại tráng qua một lượt nữa rồi mới rót nước trong siêu vào. Nàng vừa xong thì bên này Ngân Sương cũng đã quay trở lại, trên tay còn không quên cầm theo hộp điểm tâm nhỏ tiểu thư quen dùng mỗi khi ra ngoài.

Nhìn qua thấy hộp không lớn lắm lại gọn nhẹ thích hợp để mang theo tùy thân. Bên ngoài sơn trắng, bốn góc khảm hoa văn kim sắc đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt . Cẩn thận đặt lên bàn, mở ra chốt vặn, lại xoay nhẹ vài cái,hộp gỗ nhỏ như hoa nở xòe ra bốn ngăn khác. Mỗi ngăn đều lót lụa mỏng,bên trên có các loại điểm tâm xinh xắn đủ màu đủ dạng.

Nhìn thấy hai người bên kia có chút ngốc, Ngân Sương vô cùng hưng chí giải thích. Hộp gỗ này là chính tay nàng dựa vào gợi ý của tiểu thư thêm vào chút ý tưởng vẽ ra bản vẽ chi tiết rồi đem tới Tàng Bảo Lâu cho Lão Khương kiếm nguyên liệu phù hợp làm thành hai mẫu lấy tên là Tứ Bảo. Một phần đưa tới cho tiểu thư, một phần đem trưng bày. Không nghĩ tới Tứ Bảo này vừa ra mẫu vật đã có không ít các phu nhân tiểu thư tới đặt trước. Sau đó ngay cả các thế gia công tử, quan viên đứng tuổi, thương nhân hay thậm chí cả hoàng gia cũng đều ưa chuộng. Một đợt bán này không kéo dài nhưng lại có thể thu về cho tiểu thư lượng lớn bạc, được nàng khen ngợi khiến Ngân Sương cao hứng không thôi. Nhưng dĩ nhiên chuyện này nàng không có ngốc mà đi lộ ra làm gì.

Thấy nàng vui vẻ, Hàn Vu Thủy cũng không có ý ngăn cản. Chờ cho Tuyết Liên thêm mật ong vào trà xong xuôi, nàng rót ra một chén đẩy về phía Hiên Viên Ngạo Thiên.

"Tay nghề pha trà của Tuyết Liên rất khá. Trà anh đào này thường ngày ta thích nhất nên mỗi khi ra ngoài thường dặn nàng đem theo." Ngừng một lát,nàng tự mình rót một chén trà sau lại đẩy khay điểm tâm về phía hắn."Điểm tâm này có chút khác bình thường cũng là ta dặn dò nàng chuẩn bị. Dù sao cũng còn lâu nữa mới tiếp tục tỷ thí nên nếu ngài không chê thì dùng qua một chút."

Nàng thịnh tình tiếp đãi nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên lại vẫn như cũ thấy được trong đó xa cách cùng phòng bị. Tuy nhiên khó có dịp cùng nàng thưởng trà nên hắn dại gì mà từ chối. Nâng lên chén trà còn bốc hơi nghi ngút, tỉ mỉ đánh giá một hồi cũng phải gật đầu tán thưởng. Không thể phủ nhận nha đầu tên Tuyết Liên kia tay nghề rất khá, nước trà trong vắt mùi thơm thoang thoảng, vài bông anh đào lượn lờ trên mặt nước vẫn giữ nguyên sắc hồng tươi tắn. Nhấp thử một ngụm hương thơm lan tỏa trong khoang miệng cùng với hương vị mật ong nhẹ nhàng lưu lại đầu lưỡi khiến cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần khoan khoái.

"Quả thật là trà ngon. Mị Nhi thật biết hưởng thụ." Liếc mắt sang hộp điểm tâm,Hiên Viên Ngạo Thiên không khỏi trong lòng tán thưởng thêm lần nữa. Vừa sang trọng lại thanh nhã,vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Cầm lên một khối điểm tâm đưa lên miệng thử một miếng, nhất thời bị hương vị làm cho ngơ ngẩn.

"Vị này..? "

Hàn Vu Thủy cười không nói, mấy điểm tâm này là có chứa ít thảo dược bên trong, cũng là thứ thường ngày nàng thích. Thấy hắn còn thắc mắc Tuyết Liên ở một bên tốt bụng giải thích

"Diệm Sát Vương có điều chưa rõ. U Linh cốc chúng ta sống trong sơn cốc lâu ngày nên đối với thảo dược,độc dược đã quen dùng như rau cỏ thịt cá bình thường. Đồ ăn có cũng được,không có cũng chẳng sao. Những thứ này đều là đồ ăn vặt hàng ngày tiểu thư dùng, chúng ta đôi khi cũng sẽ có một phần. "

Dùng thảo dược, độc dược làm đồ ăn? Ngân Nguyệt nghe nàng nói đơn giản như chuyện ăn cơm hàng ngày không nhịn được rùng mình. Lại liếc xuống hộp điểm tâm trên bàn nhìn một cái. Đừng nói với hắn trong điểm tâm này cũng là độc dược nhé..

Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Tuyết Liên che miệng cười khẽ một tiếng "Ngân Nguyệt đại ca yên tâm,điểm tâm ở đây có cũng chỉ là vài vị thuốc bổ khí bổ huyết. Không có độc." Bị nàng nhìn thấu suy nghĩ Ngân Nguyệt có chút ngượng ngùng,không biết nói sao liền mặt đỏ tai hồng quay mặt đi chỗ khác.

Nhấm nháp khối điểm tâm trong tay, mơ hồ còn ngửi thấy vị Can Địa Hoàng. Hiên Viên Ngạo Thiên càng nghĩ lại càng cảm thấy Hàn Vu Thủy đặc biệt. Nếu như ban đầu hắn là đơn giản đối nàng có hứng thú. Thì vừa rồi nghe nha đầu của nàng nói chuyện, cảm giác đối với nàng giống như có thứ gì đó vừa mới chạm nhẹ vào nơi sâu nhất, mềm yếu nhất trong tâm khảm. Một cô nương nhìn qua như một thiên kim tiểu thư yếu đuối nhu nhược lại sống trong sơn cốc chỉ toàn thảo dược, độc vật lương thực bình thường hầu như không có. Nghĩ sao cũng thấy khó tin.

"Vương. Lâm Mộc Phong cùng với người Nga Sơn Cung đang lại đây." Dạ Ảnh không biết từ khi nào đã trở lại,nhỏ giọng nói bên tai cắt ngang suy tư của hắn. Hiên Viên Ngạo Thiên nghe xong nhìn Hàn Vu Thủy một cái thấy nàng vẫn như cũ an tĩnh thưởng trà cùng điểm tâm liền quyết định mặc kệ làm như không thấy.

Ở bên này, Lâm Mộc Phong loáng thoáng nhìn thấy trong đình nhỏ phía trước có bóng dáng của Hàn Vu Thủy liền bỏ mặc Mộ Băng Băng phía sau. Tự mình túm Diêu Cự Nam đang đứng một bên gấp gáp chạy tới.

"Biểu ca!...Aii..Chúng ta cũng đi theo thôi. Tránh cho hắn lại làm gì đó đắc tội người ta thì không tốt." Nhìn Lâm Mộc Phong vội vàng, Mộ Băng Băng cũng chỉ biết thở dài rồi cùng Hàn Vô Mai đi qua đó canh chừng hắn. Làm gì có vương gia nào háo sắc đến cái dạng này chứ, chưa kể người ta cũng không có để ý đến hắn. Quá mất mặt rồi!

Nhìn thấy vẻ mặt nàng thương tâm, Hàn Vô Mai nhịn xuống lời từ chối định nói. Nhanh chóng đi theo Mộ Băng Băng tới đình nhỏ phía trước. Trong lòng có chút căng thẳng, lần gặp trước chỉ nghe giọng nói của nàng ta thôi cũng khiến cho nàng ban đêm mất ngủ. Không phải nàng nhát gan mà bởi vì giọng nói của nàng kia rất giống với đại tỷ mà. Cho dù khuôn mặt không giống nhưng cũng không làm nàng bớt lo lắng. Chỉ là hiện tại nàng đã nghĩ thông có lo lắng nữa cũng không có biện pháp, thư phía mẫu phi chưa thấy tới. Buổi chiều còn có trận đấu nên không thể để mấy chuyện này khiến mình phân tâm. Giống thì sao? Cũng không phải là một người, sợ cái gì?

"Biểu ca!" Mộ Băng Băng vừa kéo Hàn Vô Mai tới nơi thì nhìn thấy cảnh Lâm Mộc Phong tươi cười đầy mặt đứng một bên nói gì đó cùng Hàn Vu Thủy, thậm chí còn đưa ngọc bội tùy thân cho nàng. Nàng ta không từ chối nhưng cũng chỉ giữ lễ nghĩa đáp lời, bên kia là Diệm Sát Vương nhàn nhã ngồi thưởng trà,một câu cũng không nói trong lòng lại thêm một lần thở dài "Mị Cơ cô nương, Diệm Sát Vương, chúng ta đường đột không làm phiền hai người chứ?"

"Không sao, mọi người cùng ngồi đi." Hàn Vu Thủy vô cùng thân thiện mời khách, thế nhưng bên kia lại có một tên trầm mặc ngồi đó tựa như hung thần. Các nàng có muốn cũng không dám thật sự ngồi, Lâm Mộc Phong lại càng không dám " Ngồi thì không cần, chúng ta chỉ là lại chào hỏi chút thôi. Không làm phiền Mị Cơ cô nương thưởng trà. Sau đại hội anh hùng,nếu có dịp mời cô nương tới Nam Vũ quốc. Ta nhất định sẽ tự mình đón tiếp."

"Đa tạ vương gia ưu ái. Mị Cơ nhất định sẽ tới làm phiến." Vô cùng vui vẻ mà tới.

"Ta rất mong chờ. Cáo từ" Nói rồi phất quạt vô cùng tiêu sái bước đi. Nhưng chỉ cần tinh mắt để ý kỹ một chút sẽ thấy cái lưng người này thẳng có phần hơi khoa trương. Lôi kéo Diêu Cự Nam vẻ mặt nhẫn nhịn bên cạnh bước chân dường như có chút vội vàng.

"Cáo từ"

Mộ Băng Băng thật không biết giấu mặt mũi đi đâu, chỉ đành hướng Hàn Vu Thủy cáo lỗi rồi cùng Hàn Vô Mai nhanh chóng đuổi theo "Thật ngại quá, biểu ca của ta thường có chút tùy hứng. Đã thất lễ rồi, không quấy rầy hai người nữa, cáo từ "

"Cáo từ"

"Không cần khách khí" Hàn Vu Thủy hướng hai người nở nụ cười rất thân thiện. Đợi họ khuất bóng mới quay sang Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn như hung thần nãy giờ cười khẽ. " Ngài thật sự đã dọa bọn họ đấy."

Giọng nói nàng ôn nhu đầy mê hoặc, gương mặt dù đeo lên mặt nạ ngụy trang cũng không giấu đi được hai lúm đồng tiền xinh xắn. Ánh mắt trầm tĩnh mang theo tia sáng lung linh,khi cười cong cong thành hai nửa vầng trăng vô cùng quyến rũ. Hiên Viên Ngạo Thiên trong khoảnh khắc nàng nở nụ cười liền cảm thấy một lần nữa có gì đó nhẹ nhàng mới ghim vào trong lòng. Hắn tao nhã nở nụ cười, con ngươi đỏ rực nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt nàng nói đầy thâm ý " Biết sao được, chỉ đối với nàng ta mới có thể tốt tính một chút. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK