Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Zombie trong khách sạn bên trong sơn trang Bát Phương đã bị Tô Tô và Diệp Dục xử lý sạch sẽ. Lần này muốn vào trong ở, mọi người vẫn phải quét dọn một chút. Mấy tháng liền không có người ở, còn bị zombie phá hoại, không chỉ toàn bộ bên trong khách sạn nhỏ mà khắp cả sơn trang Bát Phương đều là vết máu.

Đầu tiên, cha Tô căn dặn binh sĩ bốn xe tải tìm vài dụng cụ để đào bới như cuốc, xẻng… trong các hộ nhà nông, bắt đầu đào chiến hào ở cổng thôn. Sau đó, bản thân ông dẫn theo hai người lính đặc công, lái xe khảo sát địa hình của cả thôn Bát Phương, nhân tiện tìm xem ở đâu có vật liệu xây dựng.

Người của Diệp Dục, trừ một vài người phụ trách canh gác, còn lại đều trốn trong xe ngủ. Buổi tối bọn họ còn phải trực đêm, ban ngày càng phải nghỉ ngơi, giữ thể lực. Anh Bì không cần ai căn dặn, tự động dẫn người rửa dọn sạch sẽ sơn trang Bát Phương. Còn những đứa trẻ sơ sinh lại được tập trung trên xe y tế, đợi dọn dẹp môi trường sạch sẽ mới ra ngoài. Những đứa trẻ này sức đề kháng rất kém, không nên bế ra khỏi xe y tế là tốt nhất.

Khách sạn có ba tầng, nằm đối diện một hồ câu cá trong sơn trang Bát Phương. Tầng một là đại sảnh, phía sau đại sảnh có một hành lang cổ kính. Đi qua hành lang là một phòng bếp lớn. Tầng hai và tầng ba đều là phòng trọ. Phòng trọ không nhiều, mỗi tầng cũng chỉ có khoảng mười phòng.

Đây là trang viên giải trí nên phòng ốc rất rộng, trang trí cao cấp, trong phòng còn thiết kế khu vui chơi cho trẻ em. Đám người anh Bì liếc nhìn căn phòng cảm thấy rất được. Bọn họ vừa quét dọn khách sạn, vừa xếp đồ chơi, thảm… cho ngay ngắn, định đem ra giặt rửa, đợi ngày hôm sau đem ra phơi nắng vài ngày.

Trong sân xung quanh đại sảnh và phòng bếp còn có một giếng nước mang phong cách cổ xưa. Để đề phòng trẻ con trèo vào bị ngã, giếng nước đó có nước chảy nhưng rất nông, cũng chỉ khoảng nửa mét, chỉ dùng để làm cảnh mà thôi.

Trong nhà các hộ nhà nông của thôn Bát Phương cũng có giếng nước, nhưng đa số miệng giếng đều bị đậy lại. Hộ nhà nông muốn dùng nước, sẽ dùng nước trong két nước trên nóc nhà. Nước được bơm từ dưới lòng đất lên, két nước được nối thẳng với các đường ống nước trong cả ngôi nhà.

Nhưng bây giờ, tất cả mạch nước ngầm của sơn trang Bát Phương và thôn Bát Phương đều không dùng được. Nguồn nước của cả thế giới đều bị ô nhiễm, không lý nào một thôn làng nhỏ bé lại ngoại lệ.

Vốn dĩ, Tô Tô canh giữ phía trước khách sạn, nhìn nhóm người anh Bì tìm được mười mấy cái thùng. Cô phóng nước rửa thùng, rửa xong lại phóng nước đầy mười mấy cái thùng. Sau đó mới nghĩ ra, thực ra cô có thể đi tìm một két nước có địa thế cao nhất, trực tiếp phóng nước vào trong là được.

Nghĩ như vậy, cô nhòm ngó xung quanh, rồi đi tìm két nước. Khắp cả sơn trang Bát Phương, tòa nhà cao nhất chính là khách sạn ba tầng này. Vì vậy, két nước cũng dễ tìm, song máy bơm nước gắn với két nước vẫn chạy. Bên trong chứa cả nước được bơm từ dưới lòng đất lên từ trước và sau mạt thế. Cô phải hút hết nước trong két nước ra, mới có thể phóng nước sạch vào.

Trên tầng thượng của khách sạn, phong cảnh cũng rất đẹp, có một nhà kính trồng hoa, két nước ở trên nóc nhà kính. Két nước được trang trí giống như một cái cây. Bên cạnh còn có một biển cảnh báo, cấm trẻ em đến gần.

Đợi đến khi Tô Tô mở cửa sổ nhà kính trồng hoa ra, rút hết nước bên trong két nước ra, biến thành một con rồng nước bay ra ngoài cửa sổ, bay thẳng vào trong hồ câu cá phía trước khách sạn. Sau đó, cô phá hỏng đường ống nước nối liền với máy bơm, lúc này mới phóng nước sạch vào trong két nước.

Tô Tô làm xong mọi chuyện thì đã là giữa trưa. Nhóm người anh Bì đã ở phía trước khách sạn, bắc nồi lớn bắt đầu nấu cơm. Phòng bếp rộng lớn của khách sạn vẫn chưa được sắp xếp xong, điều kiện có hạn. Mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận giải quyết bữa trưa ở ngoài trời.

Thực ra, ăn cơm tập thể ngoài trời cũng khá vui vẻ. Bác sĩ, y tá, mấy thanh niên bế trẻ sơ sinh, binh sĩ bốn xe tải, nhóm lính đặc công dị năng của Diệp Dục, còn có năm dị năng giả nhàn rỗi đi qua đi lại. Tô Tô, cha Tô, mẹ Tô, Tẩm Nguyệt, Chu Hiểu Lâm, Đới Thuần, Duệ Duệ… rộn ràng giống như ăn Tết. Mọi người đã biến môi trường tồi tệ như vậy thành không khí đón năm mới.

Điều kiện có hạn, một đĩa nhỏ món xào thái sợi cũng không có.

Dẫu sao, có nhiều người đợi ăn cơm xong còn làm việc như vậy, nhóm người anh Bì làm năm cái bếp lớn, bắc năm cái nồi to lên. Hai nồi nấu cơm, ba nồi còn lại đun nước.

Một nồi luộc những miếng thịt lớn, một nồi nấu canh, nồi còn lại đun một ít nước sôi. Lúc ăn cơm cũng không có bàn ghế gì cả, chuyển qua chuyển lại quá phiền phức. Mọi người đều đứng ăn, ai ăn xong thì múc một bát nước sôi tự rửa sạch bát đũa của mình.

“Tô Tô. Đưa đây. Mẹ rửa cho con!”

Trong đám người, mẹ Tô cầm lấy bát đũa của Tô Tô, đỡ cô đi đến trước nồi nước nóng. Tô Tô đỡ eo, nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của mẹ Tô khi rửa bát cho mình, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc. Cô cười nói:

“Mẹ, người ta đều tự rửa. Sau này con tự rửa là được.”

“Ôi trời, cái bụng này của con sắp ổn định rồi, sắp không cúi xuống được rồi.”

Mẹ Tô kéo bàn tay đang định cầm đũa giúp bà của Tô Tô ra, cầm hai cái bát, rửa hai cái bát hai lượt. Đúng lúc, cha Tô cầm cái bát của mình đi đến. Vốn dĩ, ông định đưa cho mẹ Tô, giúp ông rửa. Nhưng sau khi mẹ Tô rửa bát xong lại không thèm để ý đến ông, dẫn Tô Tô đi về phía bãi đỗ xe phía sau sơn trang, để lại một mình cha Tô tay cầm bát bẩn đứng như trời trồng, cực kỳ lúng túng.

Suốt cả đoạn đường, mẹ Tô vô cùng thần bí, giống như chỉ lo người khác nghe thấy, hỏi, “Tô Tô, con nói mấy xe đất đai dị năng của chúng ta để đâu thì tốt?”

Lúc trước, khi khu an toàn vẫn chưa xảy ra chuyện quân đoàn giòi, mẹ Tô đã nhờ anh Bì chuyển mấy xe lớn “đất đai biến dị” đến thôn Bát Phương. Bây giờ, tất cả mọi người đều tập trung bố trí lại sơn trang Bát Phương. Mẹ Tô chắc chắn phải tìm một nơi để “đất đai biến dị” của bà, lại sống những ngày tháng không lo lương thực, rau dưa.

Tuy nhiên, mẹ Tô nghĩ, nếu đã có thể chạy trốn khỏi khu an toàn một lần, chưa biết chừng sẽ còn chạy trốn khỏi thôn Bát Phương lần thứ hai, hoặc lần thứ ba, thứ tư. Chuyện ở mạt thế, ai có thể nói chắc chứ? Lần sau lại chạy trốn, chưa chắc sẽ may mắn như lần này, trước tiên sẽ phải nhờ anh Bì chuyển “đất đai biến dị” ra ngoài.

Vì vậy, mẹ Tô có chút bối rối, không biết nên sắp xếp mấy xe “đất đai biến dị” như thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK