Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, lắc nhẹ đầu, cố vứt kí ức đáng buồn đó đi. Lúc này cô mới chú ý tới bóng người màu đen đang ngồi cạnh giường, tắt đèn xong, anh ta không về giường nằm, mà ngồi đó trầm ngâm.

Tư Tĩnh Ngọc lẳng lặng tham lam nhìn bóng dáng đó.

Cô yêu Thi Cẩm Ngôn, yêu đến mức điên rồ. Dù muốn ly hôn nhưng cũng không có cách nào làm tình yêu say đắm đó ít đi dù chỉ một chút. Nhưng cô vẫn phải ra vẻ coi thường, vẫn phải ra vẻ không để ý tới. Có trời mới biết, cô chịu đựng vất vả như thế nào!

Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung, cũng là lần đầu tiên cô có thể không kiêng nể gì nhìn anh. Giống như nhiều năm trước, cô chỉ có thể đứng ở sau lưng anh, chăm chú dõi theo.

Lúc Tư Tĩnh Ngọc đang nhìn chăm chú, Thi Cẩm Ngôn bỗng đứng dậy đi về phía cô. Tư Tĩnh Ngọc nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân khẽ khàng lại gần, cô khẩn trương đến mức thở chậm lại.

Người đàn ông cúi xuống, ôm cô và chăn lên. Tư Tĩnh Ngọc hoảng hốt, khi hoàn hồn lại liền thấy mình được đặt lên giường, cơ thể cô cứng đờ lại, đang muốn nói gì đó thì nghe được giọng khàn khàn của đàn ông, “Tĩnh Ngọc, em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em. Em ngủ giường, anh ngủ sofa.”

Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng mang theo bất đắc dĩ và cưng chiều.

Lòng Tư Tĩnh Ngọc đau như bị kim đâm.

Đúng vậy, cho dù là ly hôn thì anh cũng dịu dàng với cô như vậy.

Nhưng mà sự dịu dàng này không dành cho một mình cô… Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi.

Thi Cẩm Ngôn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc bọn họ biết nhau, Thi Cẩm Ngôn chỉ là một học sinh nghèo ở quê lên Bắc Kinh học đại học. Anh có thể đạt được vị trí như bây giờ là hoàn toàn dựa vào cố gắng và tài năng của mình. Thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít, hôm nay tới đây, có lẽ 7h sáng mai là phải đi. Cho nên, nếu thân thể cao to đó cuộn mình trên sofa cả đêm thì ngày mai sẽ rất nhức mỏi.

Nghĩ đến đây, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được coi thường mình.

Cô cắn môi, vẫn quyết định mở miệng: “Thi Cẩm Ngôn... Anh cũng ngủ trên giường đi.”

Chiếc giường này có diện tích 3x3m, mỗi người ngủ một bên, hoàn toàn không đụng chạm đối phương.

Tư Tĩnh Ngọc nói xong liền ôm chăn dịch sang mép giường nằm. Sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt, anh đã nằm xuống mép giường bên kia.

Tư Tĩnh Ngọc vẫn không ngủ được. Nghe tiếng hít thở đều đều sau lưng, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên xoay người. Trong phòng rất tối, cho nên không thấy rõ ngũ quan của Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc chăm chú nhìn anh ta. Giờ phút này, anh đang nằm bên cạnh cô, bọn họ cùng giường chung gối, nhưng ký giấy ly hôn xong thì người đàn ông này sẽ đến bên cạnh người phụ nữ trong lòng mình.

Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy khó chịu, hốc mắt hơi chua xót, nước mắt không khống chế được chảy ra ngoài, cô cắn chặt răng, không để cho mình khóc thành tiếng.

Tư Tĩnh Ngọc yên lặng chảy nước mắt.

Danh Sách Chương: