Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trạng thái này của Du Dực đã kéo dài một tháng, mỗi ngày đi làm cũng không có tinh thần, sau khi trở về cũng mặt mày ủ rũ. Cảm thấy dường như làm bất cứ chuyện gì cũng thiếu đi động lực, không hăng hái. Tiểu Ái nói rằng dáng vẻ của anh như vậy rõ ràng là một người cha đang lo lắng cho con gái đang ở bên ngoài vẫn chưa trở về nhà.

Nửa đêm khuya nhìn thấy con gái trở về, tinh thần của Du Dực phút chốc liền tốt trở lại, nụ cười trên mặt cũng bất giác hiện ra.

Thanh Ti cười hì hì nói: “Đi lâu như vậy, con nhớ nhà rồi, nhớ ba mẹ, cũng nhớ ông bà ngoại và em trai.”

Du Dực bế con gái lên, hôn lên má cô bé hai cái: “Sao lại không gọi điện thoại trước để ba đi đón hai đứa, muộn thế này rồi, hai đứa tự mình về sao?” Con gái trở về rồi, tiểu tử thối anh không thích lắm cũng trở về.

Thanh Ti lắc đầu: “Không phải, chú Lộ sắp xếp xe đưa bọn con về.”

“Mau vào trong đi, có đói không, có muốn ăn gì không?” Du Dực để Thanh Ti xuống, nhìn thấy hành lý bên ngoài, anh xách mỗi tay một cái, nhanh chóng mang hết vào nhà.

Thanh Ti lắc đầu: “Ba ơi, con không đói, mẹ và mọi người đều ngủ rồi phải không?”

“Mẹ con còn chưa…”

Đang nói thì Tiểu Ái đi xuống, cô thấy Du Dực mãi vẫn chưa trở lên, lại nghe thấy hình như dưới nhà có động tĩnh gì đó nên liền đi xuống xem, không ngờ nhìn thấy con gái và Nhạc Thính Phong, nhất thời vô cùng kinh ngạc vui mừng.

“Thanh Ti, Thính Phong, sao hai đứa trở về rồi?”

Thanh Ti nhìn thấy Tiểu Ái liền chạy đến sà vào lòng cô: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá nên con trở về.”

Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Ở bên ngoài lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó cứ đi chơi mãi rồi cũng chán, bọn cháu cũng đi lâu rồi, nên mới quyết định trở về...”

Thanh Ti ôm lấy eo Tiểu Ái, liên tục gật đầu: “Dạ dạ, thật ra ở nhà vẫn là tốt nhất, ở bên ngoài với ở nhà khác biệt rất lớn, thức ăn ở khách sạn không ngon bằng mẹ nấu, con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn.”

Thanh Ti ở bên ngoài một tháng, nửa đêm trở về nhà, cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm thấy ở nhà là tự do nhất, tốt nhất, khiến cô bé dễ chịu nhất. Được ôm lấy mẹ, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người mẹ mới cảm thấy an tâm.

Tiểu Ái ôm chặt con gái, vành mắt cay cay, ôm lấy gương mặt nhỏ của Thanh Ti: “Con có đói không, muốn ăn gì thì nói với mẹ?”

Thanh Ti lắc đầu: “Mẹ con không đói, nhưng con muốn ăn sủi cảo mẹ làm, ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn có được không?”

“Được được, muốn ăn gì mẹ cũng làm cho con, có mệt không, hai đứa có chịu được chuyện lệch múi giờ không? Hiện giờ có thể ngủ được không?”

Giờ này đã rất muộn rồi, Du Dực và Tiểu Ái đã sớm phải đi ngủ, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong không muốn làm lỡ nhiều thời gian của hai người.

“Chú, dì Tiểu Ái hai người mau đi ngủ đi, bọn con đã ngủ rất lâu trên máy bay, hiện giờ vẫn chưa buồn ngủ, để bọn con sắp xếp đồ đạc, thu xếp xong có lẽ sẽ đi ngủ.”

Thanh Ti cũng nói: “Đúng rồi, mẹ mau đi ngủ đi, đừng lo cho con, con trở về rồi.”

Những ngày Thanh Ti ở bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài về nhà một lần. Chỉ cần một ngày không nhận được điện thoại, Tiểu Ái liền ngủ không ngon.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK