Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bánh Bao Đậu nhìn Sở Ninh Dực rồi lại cười hí hí làm nũng trong lòng ba.

Sở Ninh Dực cũng không nỡ trách mắng con bé, Tiểu Bảo Bối và Bánh Bao Rau từng bị anh mắng, chỉ duy mỗi cái bánh bao ngốc này là anh chưa to tiếng với con bé bao giờ.

Bánh Bao Đậu muốn xem tivi. Sở Ninh Dực ôm con bé tới phòng khách, anh bật ti vi tìm mấy con cừu mà con gái thích xem. Đến giờ Sở tổng vĩ đại cũng phân biệt rõ được mấy con cừu đó tên gì.

Bánh Bao Đậu xem đến mức khua chân múa tay. Sở Ninh Dực ngồi trên sofa chỉ nhìn con gái. Trong mắt anh, con gái anh là xinh xắn nhất, không ai bì được.

Bánh Bao Đậu khua chân múa tay mệt rồi, lại chui vào lòng Sở Ninh Dực cười khanh khách. Sở Ninh Dực lấy khăn giấy lau mồ hôi cho con bé.

“Ba ơi, con thích Cừu Mập.” Bánh Bao Đậu nói đầy hứng thú.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, một hồi lâu cũng không nhận ra nổi con nào là Cừu Mập.

Nhưng mà, con gái anh thích là được.

“Thím Vu, mấy ngày này thím thu dọn đồ đạc dần đi, mấy hôm nữa chúng ta chuyển nhà.” Sở Ninh Dực nói với thím Vu vừa ra khỏi phòng.

Thím Vu sững người, không hỏi tại sao phải chuyển nhà, mà đáp ngay một tiếng, sau đó đi chuẩn bị bữa tối.

“Ba ơi chúng ta phải chuyển đi đâu?” Bánh Bao Đậu hiếu kỳ hỏi anh.

“Chuyển đến một nơi to hơn, ở đó có vườn, có thể nuôi thú cưng nho nhỏ.”

“Vậy có phải con cũng có thể mang Hắc Long ra ngoài chơi không?” Bánh Bao Đậu kích động.

Sở Ninh Dực gật đầu.

Bánh Bao Đậu càng lúc càng kích động, “Ba ơi chuyển nhà, mau chuyển nhà!”

Sở Ninh Dực bị bàn tay của con gái nhỏ lắc tới lắc lui, tính khí này giống y hệt Thủy An Lạc.

Bánh Bao Đậu lắc người anh một hồi, lại chạy tới ban công tìm Hắc Long, bởi vì sống ở tầng hai mươi hai nên họ rất ít khi đưa Hắc Long xuống nhà chơi.

Sở Ninh Dực quay đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ rủ rỉ rù rì nói chuyện cùng Hắc Long. Họ chuyển đến Thấm Tâm Viên là vì an toàn, đối với đám trẻ mà nói, đó là một vùng trời mới.

Thấm Tâm Viên an toàn là vì có một đặc điểm rất lớn, hệ thống vệ tinh không quét tới được, hơn nữa khuôn viên rất lớn, được người của FOOL bố trí nhiều tầng phòng vệ. Tổng kết lại một câu: Hết sức an toàn!

Nhưng cho dù như thế, trước khi qua đó, Sở Ninh Dực vẫn phải tự tay bố trí đầy đủ tia tử ngoại, dù sao thì trên phương diện an nguy, anh chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình.

An Phong Dương đưa con qua, Sở Ninh Dực liền nói với anh chuyện này.

An Phong Dương nhìn con gái theo mình vào Sở gia, một lần nữa cảm thấy mình đang nuôi một con sói nhỏ vô ơn.

“Phải quy hoạch lại một lần nữa, ai mà biết được thứ đồ cổ ấy còn dùng được không. Có điều phạm vi phòng ngự của tia tử ngoại đại khái chỉ có một tầng lầu như thế này, còn bên đó diện tích quá lớn.” An Phong Dương dựa người vào khung cửa, không có ý định đi vào.

“Bố trí phòng ngự ở ba tòa nhà chính là được.” Sở Ninh Dực điềm tĩnh trả lời, “Mấy ngày tới qua đó cùng tôi một chuyến, bản đồ của Thấm Tâm Viên ở chỗ ba vợ tôi.”

An Phong Dương gật đầu, đứng thẳng người lên, “Được rồi, cậu tính hôm nào qua đó thì gọi tôi, gần đây tâm tình vợ tôi không ổn lắm, tôi ở nhà suốt.”

Sở Ninh Dực nhìn An Phong Dương nhíu mày quay về nhà, vốn đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

An Phong Dương đi đến cửa ra vào, lại quay đầu nhìn Sở Ninh Dực, “Cố Minh Hạo chó cùng rứt giậu rồi, sắp tới cậu định làm gì?”

“Hắn muốn lấy quyền chủ động, cho hắn ta hai cái cũng được, dạng quyền chủ động này hắn có lấy về rồi cũng không dám dùng, muốn có quyền chủ động, lại sợ đấy chỉ là tương kế tựu kế của chúng ta, đến lúc đó người đau khổ là hắn thôi.” Sở Ninh Dực rất thản nhiên.

Danh Sách Chương: