Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu làm cái gì vậy?” Thẩm Đình Thâm quát to, anh không biết cây kim kia là gì: “Bạch Nhược Y đã thành thế này rồi, cậu còn đâm lung tung cái gì cho cô ấy?” Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Thần Trạch chưa từng di chuyển khỏi khuôn mặt Bạch Nhược Y: “Tôi chỉ muốn giúp cô ấy bình tĩnh lại, thần kinh cô ấy đang căng thẳng, nếu ngủ một lát sẽ tốt hơn.” Thẩm Đình Thâm nghe vậy mới nhớ ra Cố Thần Trạch vốn học y. Thấy Bạch Nhược Y trong lòng mình dần mất đi ý thức, sau đó ngủ yên, Thẩm Đình Thâm mới giao cô cho Cố Thần Trạch: “Đưa cô ấy tới bệnh viện đã, tôi còn có việc phải xử lý.”

Cố Thần Trạch cũng chẳng hề nói gì với Thẩm Đình Thâm, anh ta chỉ lo vết thương của2Bạch Nhược Y nên ôm lấy cổ rồi đi ra ngoài.

Trần Duệ đi theo Cố Thần Trạch mấy bước: “Này, cậu bị gì thế? Đây là người phụ nữ của Thẩm Đình Thâm mà?” “Bây giờ tôi không rảnh đập cậu, cậu câm miệng cho tôi!” Cố Thần Trạch quay đầu, hung hăng trợn mắt với Trần Duệ. Trong ba người bọn họ, Cố Thần Trạch là người có tính khí tốt nhất. Thời đại học, ngày thường tranh cãi với nhau, họ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ta. Trần Duệ giật mình, bỗng chốc hiểu ra chuyện của Cố Thần Trạch là thế nào.

Cho nên Trần Duệ không đi theo nữa, chỉ nhìn anh ta bể Bạch Nhược Y lên xe và đi mất. “Trời ạ, đây là tam giác tình yêu, drama cẩu huyết đó sao?” Trần Duệ khiếp sợ, lẩm bẩm, không biết kế8tiếp sẽ nảy sinh chuyện gì.

Mấy gã đàn ông kia bị cảnh sát xếp vào ngồi một góc. Nhóm cảnh sát bận bịu thu thập vân tay, chứng cứ linh tinh, hoàn toàn không có ai để ý đến bọn chúng.

Lúc này đã sắp tới tám giờ tối, trong nhà xưởng chỉ có một chút ánh đèn pin. Gió từ bên ngoài thổi vào nhà xưởng trống trải, phát ra những tiếng rợn người. Bóng dáng cao gầy của Thẩm Đình Thâm chập chờn dưới ánh đèn pin, có chút hơi quỷ quái. Khuôn mặt anh như được đẽo gọt, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ nhà xưởng vô duyên vô cớ hạ thấp mấy độ. Mấy gã đàn ông nhìn thấy Thẩm Đình Thâm từ từ bước tới chỗ mình, bất giác cảm thấy nguy hiểm lại gần. “Này, anh muốn làm gì?” Một gã trong số đó2tròn mắt hỏi, ở đây còn có cảnh sát đấy, Thẩm Đình Thâm sẽ không nổi giận rồi đánh người trước mặt cảnh sát chứ? Cả người Thẩm Đình Thâm như mang theo ánh sáng hung tàn từ địa ngục. Anh bước nhanh tới gần bọn họ, vẻ nghiệm cần chết người nơi đáy mắt khiến người ta sợ.

Mấy gã đàn ông chen lách nhau trong góc tường, theo bản năng né ra sau. Thẩm Đình Thâm sải bước đến, không nói hai lời, giơ chân đá thẳng vào nửa thân dưới của tên dẫn đầu cả bọn.

“Á! Anh muốn làm gì?” Gã đàn ông chịu đau nên kêu to lên, hai tay che chở nửa thân dưới. Một cước tiếp theo của Thẩm Đình Thâm đá vào bộ phận khác, rõ ràng có thể nghe thấy xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc.

Mấy gã đàn ông ngồi bên2cạnh đứng “vụt” dậy. Thẩm Đình Thâm đã mặc kệ cảnh sát đang ở đây thì bọn chúng cũng không quan tâm nữa, không thể để anh đánh từng người một như vậy được! cả bọn vây quanh Thẩm Đình Thâm, muốn ra tay đánh anh. Lúc này đây, Thẩm Đình Thâm giống như sấm sét dữ dội ngày hè, gân xanh trên trán anh nổi lên rõ ràng, nỗi căm giận ngút trời tận đáy lòng đã hóa thành động lực cho từng cú đá; dường như anh muốn đá liên tiếp làm đám người ấy tàn phế dưới chân mình, vốn không sợ nhiều người bao vây. “Lên hết đi.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nói, thuận tiện xắn cổ tay áo. Đám đàn ông hung dữ vây lấy Thẩm Đình Thâm. Cả bọn đều là kẻ nhiễm HIV-Aids liều chết xông lên, quả thực giống như ác6quỷ.

Vài phút trôi qua, chỉ nghe thấy tiếng cầu xin từ mấy gã đàn ông chịu đau: “Đừng đánh, đừng đánh nữa đại ca, chúng tôi chưa từng chạm vào một cọng lông của con bé đó, đừng đánh nữa.” “Chú cảnh sát ơi, mấy chú cứu với, anh ta sắp đánh chết chúng tôi rồi!”

“Cứu mạng...” Mấy gã bị đánh thảm hại đến mức hấp hối, chỉ có thể kêu lên hai chữ cứu mạng. Còn Thẩm Đình Thâm thì đứng giữa bọn chúng, hai chân không ngừng đá vào cơ thể chúng. Nhìn chung ôm đầu kêu rên, nghĩ đến tình cảnh Bạch Nhược Y cầu xin chúng tha thứ, thậm chí ánh mắt anh đã bắt đầu ứa máu, anh tìm gã đàn ông kia lại rồi cho gã một đấm.

Gã lập tức phun ra ngụm máu lớn.

Tiếng kêu của mấy gã đó thu hút sự chú ý của Trần Duệ. Cậu ta thấy Thẩm Đình Thâm giống như vị đại hiệp thời cổ đại đánh ngã mấy tên côn đồ. Trần Duệ chưa kịp chụp lại khoảnh khắc Thẩm Đình Thâm anh dũng thì đã nhìn thấy gã đàn ông kia bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu. Trần Duệ chạy tới bên cạnh Thẩm Đình Thâm, trước cảnh sát một bước. Từ phía sau, cậu ta giữ chặt lấy người bạn vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu: “Thẩm Đình Thâm, đừng đánh nữa. Bọn chúng bị HIV-Aids, đừng để chúng lây qua cậu!”

Nói xong, cậu ta kéo cơ thể bạn mình lại. Cảnh sát chạy tới đúng lúc, thấy mấy gã đàn ông kia nằm rên rỉ trên đất thì có chút mừng thầm. Vốn dĩ chỉ là vài tên cặn bã, cảnh sát sớm đã muốn cho chúng mấy đấm rồi.

Nhưng vì trở ngại thân phận, họ vẫn phải làm bộ làm tịch, vỗ vai Thẩm Đình Thâm: “Đồng chí a, bình tĩnh chút, cứ giao những tên này cho tòa án xử lý. Cậu không được ra tay với họ nữa.”

Thẩm Đình Thâm lạnh lùng liếc mấy gã đàn ông kia rồi lấy khăn giấy ra lau tay. Sau đó anh quay đầu đi ra ngoài nhà xưởng, Trần Duệ theo sát anh.

Thẩm Đình Thâm nhìn thoáng qua Trần Duệ, hơi thở rét lạnh quanh người anh vẫn chưa giảm bớt: “Lái xe tới bệnh viện.”

“Bệnh viện nào?” Trần Duệ lên xe, nhìn thoáng qua Thẩm Đình Thâm và hỏi.

Nhớ tới chuyện vừa rồi Cố Thần Trạch đưa Bạch Nhược Y tới bệnh viện, anh ta đang nghĩ có nên gọi điện cho Cố Thần Trạch hay không thì Thẩm Đình Thâm đã mở miệng trước: “Chính là bệnh viện tư nhân của Diệp Thâm, hễ có chuyện là Cố Thần Trạch tới đó.”

Danh Sách Chương: