Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng Sở Ninh Dực đã nói, Thủy An Lạc cũng chỉ có thể làm theo lời anh mà thôi, vậy nên cô nhanh chóng hẹn Cố Minh Hạo.

Cố Minh Hạo nhận được điện thoại thì có chút ngạc nhiên: “Ngắm tuyết, sao tự dưng cậu lại có cái nhã hứng này vậy?”

“Có một người bạn từ Mỹ tới, Ninh Dực nói nếu muốn đi thì mọi người cùng đi, như vậy sẽ náo nhiệt hơn một chút. Anh về nước cũng chưa đi đâu chơi đúng không. Hơn nữa, coi như là Ninh Dực xin lỗi anh đi.”

Thủy An Lạc nói xong, bị Sở Ninh Dực trừng mắt một cái, anh phải xin lỗi Cố Minh Hạo từ bao giờ thế?

Thủy An Lạc cười tít mắt nhìn anh, nghe thấy Cố Minh Hạo đồng ý mới hẹn thời gian với hắn, sau đó cúp máy.

Sở Ninh Dực vươn tay ôm lấy cổ cô, “Anh xin lỗi?”

Thủy An Lạc không nhịn được mà rụt cổ lại, nịnh nọt nói: “Em chỉ nói miệng thế thôi mà.”

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, ôm cổ cô đi ra ngoài.

“Anh định một trận công thành, không đi đảo Kim Cương nữa à?” Thủy An Lạc nghĩ, từ đêm hôm đó khi Sở Ninh Dực viết những thứ kia lên bảng, làm việc dứt khoát hơn rất nhiều.

Giống như bây giờ, anh cũng chẳng định vui đùa một chút, chỉ hẹn hai người kia, xem hai người đó đấu đá nhau, tốc độ như vậy, e là Z cũng không ngờ tới.

Có điều, Thủy An Lạc không biết, sở dĩ Sở Ninh Dực chọn cách tốc chiến tốc thắng là vì A Sơ đã thay anh đi gặp Z.

Người kia, khiến Sở Ninh Dực khiếp sợ có thừa, lại nằm trong dự đoán của anh. Ông ta từng xuất hiện bên cạnh anh, thậm chí, còn là một trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Thủy An Lạc... Chú Hạng.

Những đặc điểm mà A Sơ gửi cho anh, tổng hợp lại, chỉ có một người... chú Hạng.

Thời gian càng lâu, Thủy An Lạc sẽ càng cảm nhận ra được, cho nên, Sở Ninh Dực chỉ có thể chọn cách tốc chiến tốc thắng, phải kết thúc chuyện này trước khi Thủy An Lạc nghĩ ra, để chú Hạng vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ của cô.

A Sơ nói, đó là một người rất kỳ quái, giọng ông ta khản đặc, cao khoảng một mét bảy một mét tám, cho dù đeo mặt nạ nhưng từ thân hình cũng có thể nhìn ra ông ta đã lớn tuổi. Hơn nữa, trên người ông ta có mùi thuốc khử trùng, là mùi của bệnh viện.

Trên người có thể dính mùi thuốc khử trùng lâu dài, chỉ có một khả năng, ông ta đã ở bệnh viện rất lâu, mà người lớn tuổi, cơ bản đều đã về hưu.

Trong khi đó bên cạnh anh, người lớn tuổi, trên người có mùi thuốc khử trùng, hình như chỉ có chú Hạng. Bởi vì chỉ có ông ta luôn ở lại nhà xác bên ngoài bệnh viện, nơi đó là chỗ có mùi thuốc khử trùng đậm nhất.

Chú Hạng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, lại hợp tình hợp lý. Chú Hạng không chỉ một lần nói với anh mấy lời kỳ quái. Lúc đó anh chỉ nghĩ, ông đã lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện làm lý do bỏ qua.

Thủy An Lạc nói xong, thấy Sở Ninh Dực lại đang ngẩn ra, nhịn không được đạp anh một đạp, “Hôm nay anh làm sao thế, cứ ngẩn người mãi thôi, có phải dạo này anh thích cô nào rồi đúng không, mải nhớ người ta hả?”

“Nói linh tinh gì đấy?” Sở Ninh Dực vỗ lên gáy cô một cái.

“Vậy sao anh không trả lời em, anh không tới đảo Kim Cương nữa à?” Thủy An Lạc bất mãn nói, người đàn ông này nhất định là cố ý.

Sở Ninh Dực dắt cô về phòng ngủ, ấn cô ngồi xuống giường, “Muốn đi, có điều là dẫn người qua, chặn bọn chúng lại ở đó, hủy căn cứ.”

Thủy An Lạc càng thấy tò mò: “Sao đột nhiên anh lại quyết định ra tay nhanh như vậy? Nhỡ Z chạy mất thì làm sao? Anh lại không biết ông ta là ai, sau này khó mà bắt được đúng không?”

Danh Sách Chương: