Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thầy hiệu trưởng Dương và Khưu Linh Phương cũng không ngờ Tề Tiểu Tô tới thành phố K có ba ngày mà lại có thể gây ra chuyện lớn như thế, không khỏi sững sờ nhìn cô.

Văn Nhĩ Thanh thì lắp ba lắp bắp hỏi: “Nhưng... nhưng mà... nghe nói Nghê Hào đó... không... không phải người lương thiện gì đâu.”

“Đúng là không lương thiện mà, nhưng còn có một chuyện càng khiến người ta khâm phục hơn, đó là cô Tề lại cũng có mối quan hệ rất tốt với Chúc Tường Đông.” Mắt Văn Nhĩ Định sáng quắc nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô không ngờ mình nổi tiếng thật, lại còn bị đồn là có quan hệ tốt với Chúc Tường Đông nữa. Quan hệ tốt ở đâu chứ? Cô cảm thấy giữa hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác và lợi dụng lẫn nhau, ít ra lúc này cô rất muốn tính sổ với hắn.

Sao lại giết người của Đỗ gia chứ!

Không biết Chúc Tường Đông nghe thấy cái câu “quan hệ tốt” xong sẽ có cảm giác gì nữa?

Cô không biết, hiện giờ Chúc Tường Đông đang nghe Cung Thắng gọi điện thoại báo cáo.

“Cậu nói các cậu đã không đi theo cô ấy hai tiếng rồi sao?” Chúc Tường Đông nhíu mày.

“Vâng...”

“Trước khi đi tôi đã nói với các cậu thế nào hả? Phải theo sát cô ấy không rời một tấc. Lập tức đi tìm cô ấy ngay, lập tức.”

“Vâng! Anh Đông, bọn em lập tức đi đây.”

Cung Thắng cúp máy rồi nghi hoặc hỏi La Thanh Đức: “Mày thấy anh Đông lo lắng cho cô Tề như thế là vì không muốn chúng ta bỏ lỡ bất cứ tin tức gì của cô ấy hay là vì thật sự lo cho an toàn của cô ấy?”

“Mày thôi đi, mày đoán ý anh Đông làm gì?” La Thanh Đức vỗ vai anh ta, nhưng đi được hai bước lại quay đầu nhìn: “Có điều tao cảm thấy nếu cô Tề ở bên anh Đông thì tốt hơn Lâm Vũ Hi kia nhiều.”

Cung Thắng cũng gật đầu.

Trong Trúc Nhã Cư, Văn Nhã Định vừa nói xong những lời bội phục, kính ngưỡng Tề Tiểu Tô.

“Chuyện chính là như thế. Nếu sớm biết thầy Dương giới thiệu tôi cho cô Tề thì tôi đã đồng ý ngay lập tức rồi. Không nói dối cô Tề chứ, lúc đầu tôi thật sự không hi vọng gì vào các công ty trong nước, tôi cũng cảm thấy nhiều thương nhân cũng chỉ là thương nhân thôi, vì lợi nhuận, họ có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa họ đã quen với việc tránh nặng tìm nhẹ, gặp chuyện gì cũng sẽ lập tức tránh ngay, không hề có nhiệt huyết, dũng cảm và ý chí phát triển. Làm cho mấy công ty như thế, có lẽ tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ sẽ khiến cho hồ sơ của tôi càng đẹp hơn, nhưng đó lại không phải là cuộc sống mà tôi muốn.”

Văn Nhĩ Định hơi dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Rất nhiều người đều nói phải tách công việc và cuộc sống riêng ra, không thể đưa công việc vào cuộc sống, cũng không thể đưa cảm xúc ngoài đời vào trong công việc. Thực ra tôi thấy những lời này rất vô nghĩa. Với tôi mà nói, tôi hy vọng có thể yêu cuộc sống của mình giống như nhiệt tình yêu thích công việc. Công việc và cuộc sống không thể tách ra được, hơn nữa, sao cảm xúc lại không ảnh hưởng tới công việc chứ? Lúc tôi vui thì tôi sẽ thích sếp của mình hoặc đồng nghiệp của mình, tôi sẽ càng tích cực làm việc hơn, đây không phải là điều rất bình thường ư? Thế nên, tôi hy vọng công việc sau này của tôi tràn ngập cảm xúc, sếp và đồng nghiệp đều đầy nhiệt huyết, gặp khó khăn cũng không tính toán tiền tài được mất mà dám làm dám xông xáo.” Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, “Cô Tề, cô chính là vị sếp trong mộng của tôi, cô hãy nhận tôi đi! Cô hãy dẫn dắt tôi đi! Tôi chỉ muốn đi theo cô, cả đời!”

Julia không nhịn được thở dài một câu: “Này, lúc trước anh tỏ tình với em cũng không thấy anh nhiệt tình như thế này đâu.”

Tề Tiểu Tô không khỏi bật cười.

“Nhưng nghe anh nói thế thì em cũng hơi e ngại, anh Văn làm việc luôn nghe theo cảm xúc và sở thích của mình như vậy, liệu có đẩy lợi ích và sự phát triển của công ty xuống vị trí thứ hai không?”

Cô chớp mắt: “Tuy rằng em rất thích sự nhiệt tình và dũng cảm của anh, nhưng mà em cũng hy vọng công ty kiếm ra tiền. Dù sao thì em cũng chỉ mong nhân viên của mình có được phúc lợi tốt nhất, hơn nữa em cũng cần rất nhiều tiền để làm được nhiều việc hơn, thế nên kiếm tiền mới là quan trọng nhất.”

Văn Nhĩ Định vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn cô càng thêm tán thưởng, anh ta không khỏi thở dài: “Cô Tề à, tôi càng ngày càng mong cô trở thành sếp của tôi rồi dấy. Quả thật, những lời tôi vừa nói làm cho tôi giống như người cực kỳ tự cao, nhưng trên thực tế, chỉ cần tôi tới một công ty nào thì sẽ coi đó là nhà của mình, tôi sẽ dùng hết mọi khả năng làm cho nó càng tốt hơn, phát triển hơn. Bà chủ à, cô cứ thử việc tôi đi, tôi sẵn sàng thử việc, thật đấy, lúc thử việc tôi cũng không cần lương.”

Thầy hiệu trưởng Dương trợn mắt há mồm, khẽ nói với ông bạn học: “Em trai trẻ tuổi này của anh quả đúng là nhiệt huyết dạt dào nhỉ!”

“Đúng thế.” Văn Nhĩ Thanh cười khổ nói: “Nó có năng lực, có bản lĩnh nhưng chúng tôi vẫn luôn lo lắng nó sẽ chẳng tìm nổi việc gì ra hồn với cái tính cách đó, hoặc là có tìm được thì cũng sẽ sớm thôi việc hoặc bị đuổi. Julia cũng điên cuồng y như nó ấy.”

Hiệu trưởng Dương than thở: “Thiên tài lúc nào cũng cư xử khác người mà.”

“Được rồi, thế cho anh thử việc một tháng nhé. Anh muốn tiền lương bao nhiêu?” Tề Tiểu Tô đã quyết định mời Văn Nhĩ Định.

Văn Nhĩ Định cười và vươn tay ra: “Thật à, thời gian thử việc không cần trả lương cho tôi đâu, nhưng mà tôi có một yêu cầu, có thể nhận cả Julia không?”

Tề Tiểu Tô nhìn Julia.

Julia cũng chính thức chìa tay ra với cô: “Chúng ta làm quen lại đi. Tôi là Julia Tần, 15 tuổi đã di dân tới nước M, là tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Viện công nghệ Massachusetts.

Mấy người Tề Tiểu Tô không khỏi kinh ngạc.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Chính thức nhận hai vị học rộng tài cao này về tay rồi, Tề Tiểu Tô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà khi Tề Tiểu Tô nói buổi trưa muốn tới xem văn phòng ở cao ốc Hách Uy thì Julia tỏ ra rất ủng hộ: “Tề tổng cứ tới xem đi, nếu thích nơi đó thì chuyện thuê mặt bằng cứ giao lại cho tôi, tôi nhất định sẽ mặc cả được giá thích hợp nhất.”

Văn Nhĩ Định nhún vai: “Julia là chuyên gia trong chuyện này.”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Ăn xong một bữa cơm, trong lòng Tề Tiểu Tô thả lỏng rất nhiều. Cách nói năng của Văn Nhĩ Định và Julia cùng với kiến thức của họ quả là hơn hẳn người khác, hơn nữa vừa nói tới chuyện công việc là bọn họ chẳng hề giống một đôi tình nhân ngọt ngào gì hết, công ra công tư ra tư, chẳng qua là có phần bao dung với quan điểm của đối phương hơn người ngoài mà thôi.

Lúc gần ăn xong, Long Đào mới tới.

Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của anh ta liền bảo Khưu Linh Phương tiếp tục ăn trưa cùng mấy người hiệu trưởng Dương, còn cô thì đứng lên đi tìm Long Đào. Mà cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cung Thắng và La Thanh Đức vừa ngồi ở một bàn ăn trưa vừa đưa mắt nhìn về bên này, cô vừa ra khỏi cửa bọn họ liền phát hiện ra ngay.

“Các anh cứ ăn đi.” Tề Tiểu Tô xua tay bảo bọn họ đừng đứng lên, sau đó đi sang một căn phòng khác cách đó không xa.

Trong phòng có hai người, một người là Long Đào, còn một chàng trai khác trẻ hơn cũng làm Tề Tiểu Tô sửng sốt vì cô cũng quen người này.

“Tiểu Tô?”

Hồ Tu Trạch giật mình đứng lên. Bí thư Long nói trưa nay đã hẹn một vị khách rất quan trọng đi ăn, anh ta hoàn toàn không ngờ vị khách đó lại Tề Tiểu Tô.

Long Đào đang nghe điện thoại, Tề Tiểu Tô vừa ngồi xuống thì anh ta cũng cúp máy, sắc mặt hơi nặng nề: “Có người động vào khu mỏ.”

Tề Tiểu Tô không rảnh rỗi để nói chuyện với Hồ Tu Trạch nữa, sửng sốt hỏi lại: “Anh nói là mỏ ở núi sau thị trấn Minh Quang ấy ư?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK