Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Muốn gán thêm tội, sợ gì không có lý do? Chu Du đưa tay lên né khỏi tay Cố Thần Trạch đang đặt trên bả vai mình, muốn đi ra ngoài.

Cố Thần Trạch tay mắt lanh lẹ, túm chặt lấy tay Chu Du, dùng sức kéo cô ta: “Cô không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng chạy thoát!”

Chu Du bị đau, nhíu mày, Cố Thần Trạch lại nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô ta. Anh ta dùng sức bóp mạnh một cái, cô ta có thể cảm giác được vết thương trong lòng bàn tay đang nứt ra. Cơn đau đớn vọt thẳng đến đại não. Cô ta cắn răng rút tay khỏi Cố Thần Trạch, rũ mắt xuống nhìn lòng bàn tay. Qua lớp băng vải ấy, mắt thường cũng có thể thấy được máu đang rỉ ra ngoài, làm2bằng vải màu trắng bị nhuộm đỏ. Cố Thần Trạch nhận ra động tác của Chu Du, nương theo ánh mắt nhìn lòng bàn tay cô ta.

Anh ta còn chưa thấy rõ, Chu Du đã nhanh chóng giấu tay ra sau, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Nghĩ thế nào tùy anh!” Nói xong, tay còn lại của Chu Dụ dùng sức đẩy Cố Thần Trạch ra, xoay người chạy ra ngoài. “Này, cô nói rõ cho tôi!” Cố Thần Trạch bám theo Chu Du, không hỏi ra một nguyên do nào. Anh ta chỉ biết Bạch Nhược Y bị thương nặng như vậy, mà thái độ của Chu Dụ lại kỳ lạ như thế. Người thẳng thừng như Cố Thần Trạch một mực cho rằng nhất định Chu Dụ bởi vì chột dạ nên mới có dáng vẻ tức giận như vậy.

Bằng không, cô8ta chỉ cần giải thích là được, tại sao không muốn đối mặt

Chu Du đi nhanh hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Cố Thần Trạch, anh là đồ đần độn!

Cô ta nghe tiếng bước chân theo kịp phía sau của Cố Thần Trạch, nhưng không kịp nhìn thấy phía trước có người đang tới nên cứ mải miết bước nhanh về phía trước.

“Bốp!” Chu Du cảm thấy đầu mình đụng trúng vào một lồng ngực rắn chắc, cơ thể lập tức mất thăng bằng, nghiêng người té xuống đất. Cô ta trợn tròn mắt nhìn người đụng vào mình, đó chính là Trần Duệ. Trần Duệ đột nhiên bị một người con gái xông đến, đụng vào không nhẹ, cậu ta chịu đau nên luôn miệng kêu lên “Aiya, aiya...” Lúc Chu Dụ suýt ngã xuống đất, Trần Duệ vươn tay muốn kéo Chu2Du, nhưng bị chậm nửa nhịp. Chu Dụ theo bản năng nhắm hai mắt lại, đã tính toán xong sẽ bị ngã xuống. Một đôi tay có lực lại ấm áp, từ phía sau đỡ lấy cơ thể của Chu Dụ, thuận tiện ôm cô ta vào lòng. Chu Dụ bỗng nhiên mở to mắt, thấy khuôn mặt anh tuấn kia của Cố Thần Trạch. Hai người không hiểu tại sao, đứng dậy đối diện nhau, trong mắt người khác, hai người họ lúng túng mà lại có vẻ hơi mập mờ.

Trần Duệ đứng một bên, tận mắt nhìn thấy Cố Thần Trạch kia làm động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, hai người trẻ tuổi đó còn nhìn nhau đắm đuối, liếc mắt đưa tình.

Trần Duệ không nhịn được cười xấu “khà khà”: “Anh hùng cứu mỹ nhân, ừ, thật là một trò hay.2Nếu như sau này hai người thành với nhau, nhớ tặng cho tôi một phong bao lì xì do công giúp đỡ nhé.”

Nói đến thì, vẫn là cậu ta xuất hiện đúng lúc, vừa vặn để Chu Dụ đụng phải, Cố Thần Trạch mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà.

Nếu không tính là bà mai, cũng coi như là có công giúp đỡ. Nghe được lời nói của Trần Duệ, hai người bọn họ mới từ một thế giới khác mà phục hồi lại tinh thần. Hai người lập tức lui về sau một bước, gương mặt Chu Dụ hơi ửng hồng, cũng may tóc dài che kín gò má nên không thấy rõ lắm. Mặt Cố Thần Trạch cũng toát ra vẻ lúng túng, anh ta vốn chỉ muốn đuổi theo Chu Dụ. Thấy cô ta sắp ngã xuống, quỷ thần xui6khiến thế nào, anh ta lại vội vàng tiến lên vươn tay đỡ lấy. Cố Thần Trạch âm thầm nhếch môi, “chậc” một tiếng.

Mình đang làm gì vậy? Tại sao mỗi lần cãi nhau với Chu Du đều bị mê mẩn tâm trí một cách kỳ lạ, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Trần Duệ đưa tay lên vuốt cằm, đi xung quanh, vòng qua vòng lại chỗ Cố Thần Trạch và Chu Dụ: “Hơn nữa nói thật nhé, hai người hoàn toàn xứng đôi!”

Cố Thần Trạch ngước mắt lườm Trần Duệ một cái, nếu không phải tên này đụng vào Chu Du, họ sẽ xảy ra chuyện lúng túng như vậy sao? Thể mà còn dám đứng ở một bên xem kịch vui là có ý gì? Ngứa da à? Cố Thần Trạch đi tới bên Trần Duệ, dùng sức vỗ bả vai cậu ta: “Sao cậu lại tới một mình?”

“À, cậu đang nói tới Thẩm Đình Thâm à, tôi mới vừa đi với cậu ta. Vừa xuống xe thì cậu ta đã chạy thẳng tới phòng làm việc của Diệp Thâm, tôi còn ở phía sau từ từ đi dạo, không ngờ lại đụng phải tiểu thư nhà họ Chu.” Trần Duệ vừa nói, vừa cười khà khà rồi nhìn Chu Dụ.

Chu Du hung hăng trợn mắt với Trần Duệ một cái, bước lên túm cánh tay cậu ta. “Ôi chao, vừa nãy tôi không có ý đụng vào cô! Cô muốn giảng đạo lý à, cổ kéo tôi đi lên cầu thang làm gì! Cô thấy tôi anh tuấn phi phàm đẹp trai rồi muốn làm gì?!” Trần Duệ vừa nói một cách khoa trương, vừa theo Chu Du đi đến cầu thang. Cố Thần Trạch đi theo bọn họ vài bước, gương mặt lạnh lùng của Chu Dụ bỗng xoay lại, cô nàng đột nhiên nói: “Đừng đi theo, không có chuyện của anh!”

Cố Thần Trạch nhíu mày, rất khó chịu với thái độ này của Chu Du, cũng không rõ Chu Du kéo Trần Duệ đi nói chuyện gì. Nhưng nếu Chu Du đã nói như vậy, đương nhiên Cố Thần Trạch cũng không làm mặt dày theo sau. Không nghĩ ngợi thêm, anh ta quay đầu chạy về phía phòng Diệp Thâm. Không biết hiện tại Bạch Nhược Y thể nào, đã tỉnh hay chưa? Lúc Chu Dụ kéo Trần Duệ vào cầu thang, Trần Duệ lập tức thu hồi bộ mặt cười đùa, dùng sức hít một hơi: “Được rồi, tôi biết cô tìm tôi có chuyện gì, đồ đều ở đây.” Trần Duệ vừa nói, trong túi tiền lấy ra USB. Ánh mắt Chu Du căng thẳng, đưa tay muốn lấy đi USB trong tay Trần Duệ. Trần Duệ đột nhiên co rụt tay lại, nắm USB thật chặt trong lòng bàn tay. Chu Dụ gấp tới mức nhíu mày: “Anh muốn làm gì? Tôi trả tiền cho anh, tôi có quyền biết kết quả điều tra của anh!”

“Gấp gì chứ? Tôi không có nói là không đưa cho cô, nhìn cô gấp đến độ này...!” Trần Duệ nhún nhún vai, bàn tay chậm rãi mở ra, để cho Chu Dụ cầm USB đi: “Chẳng qua, tôi muốn nghe cô nói trước, có vẻ như cô đang hoài nghi Bạch Nhược Y. Vậy lần này cô tìm Bạch Nhược Y hợp tác, có phải là có mục đích gì khác không?”

Danh Sách Chương: