Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực cúi nhìn đồng hồ, “Muộn lắm rồi, em phải đi nghỉ đi thôi.”

Thủy An Lạc quay lại nhìn “cai tù” nhà mình, hung hăng lườm anh một cái rồi mới đứng thẳng dậy, “Đấy hai anh nhìn đi, cai tù nhà tôi bắt tôi đi nghỉ rồi.” Thủy An Lạc nói xong tỏ ra không vui ôm lấy cánh tay Sở Ninh Dực, bị anh kéo đi.

Janis và Cố Minh Hạo nhìn hai người họ rời đi, trong mắt ánh lên sự thâm trầm không rõ ý.

Janis nhìn Cố Minh Hạo bằng một ánh mắt mỉa mai, sau đó vượt qua hắn bỏ đi.

Cố Minh Hạo hiểu ý của Janis, rõ ràng Janis đang muốn nói với hắn rằng, đừng có đấu tranh nữa, Thủy An Lạc không thể là của hắn được đâu.

Thủy An Lạc bám trong lòng Sở Ninh Dực, bị anh kéo về phòng.

Sở Ninh Dực đặt cô xuống, nhéo tai cô, Thủy An Lạc bị đau kêu oai oái, muốn đạp anh nhưng anh cũng không tránh, để mặc cho cô đạp.

“Bé não tàn à, em càng ngày càng to gan đấy nhỉ? Hửm ~ Cái gì cũng dám nói hết?” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

“Diễn thôi, chỉ là diễn thôi anh có hiểu không hả?” Thủy An Lạc giậm chân, cứu cái tai của mình thoát khỏi tay anh, đôi mắt to tròn trừng anh chằm chằm.

“Không hiểu!”

Thủy An Lạc: “...”

Cô không nhịn được rụt cổ lại, lại thấy thấp thỏm trong lòng, sao trả lời dứt khoát vậy chứ!

Thủy An Lạc hừ một tiếng, “Nếu anh đã giao chuyện này cho em rồi, vậy em làm gì là tự do của em, anh không có quyền can thiệp!”

Sở Ninh Dực nhướn mày kéo cô gái đang gân cổ lên với mình kia, tóm lấy cổ áo cô, lôi vào phòng tắm.

“Lấy lông gà ra làm mũi tên à?” Sở Ninh Dực cười lạnh.

Thủy An Lạc vẫn không phục, “Lông gà cũng là anh đưa cho, là lông gà hay mũi tên em quyết là được!”

Sở Ninh Dực đè cô vào bồn rửa tay, nhìn cô gái trong gương, “Nếu đã ngứa đòn như thế, giờ để em xem không có anh thì sẽ có hậu quả thế nào nhé?”

Thủy An Lạc chớp mắt nhìn người đàn ông đang cười nham hiểm trong gương, tim đập thịch một cái.

Ôi anh Sở ơi, sao lần nào anh cũng tìm lí do để gánh chịu cho cái sự dâm dê của mình thế.

“Đừng ở đây mà!” Thủy An Lạc gào lên, chỗ này cô có thể nhìn rõ vẻ mặt của cả hai người đấy!

Vậy thì xấu hổ lắm!

Nhưng tiếc là người đắc tội với ai kia đã không còn đường để phản bác nữa rồi!

Sở Ninh Dực mặc kệ tiếng phản bác oai oái của vợ mình, “ăn no” một bữa rồi mới ôm cô vào bồn tắm.

Thủy An Lạc mệt mỏi mắng Sở Ninh Dực, tên này đúng là có thù tất báo mà!

Cô chỉ nói có mỗi một chữ “nếu” thôi mà!

“Nếu” thôi đó!

Sở Ninh Dực ôm cô gái đã mệt xỉu trong bồn tắm, khẽ cắn tai cô, “Nếu cũng không được.”

Sở Ninh Dực trong lúc ngang ngược vẫn còn xen lẫn chút giận hờn trẻ con, bỗng khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu.

Chút bối rối cuối cùng của Thủy An Lạc bỗng không thấy đâu nữa, cô để mặc cho anh tắm rửa cho mình.

“Chắc chắn là anh đã yêu em đến mức không thể chịu nổi nữa rồi!” Thủy An Lạc hài lòng tựa vào ngực anh, nhưng lại kêu lên vì động tác của ai đó.

Sở Ninh Dực ôm lấy hông cô, đôi môi lạnh mỏng áp xuống tai cô, “Anh nghĩ anh vẫn chứng minh chưa đủ rõ, xem ra em vẫn chưa chắc chắn lắm thì phải!”

Thủy An Lạc tức tối cấu một cái vào cánh tay chắc nịch của anh, “Anh chẳng thương em chút nào!”

Sở Ninh Dực nhướng mày, nhìn Thủy An Lạc với vẻ vô tội, rõ ràng là đang nói: Thế này vẫn chưa đủ thương em hả?

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, đây là thương cô sao?

Đây là muốn lấy mạng cô thì có đấy!

Danh Sách Chương: