Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực đứng dậy, hai má của cô giáo đã hơi đỏ lên.

Tiểu Bảo Bối và Thủy An Lạc nhìn nhau, trong lòng cũng không nhịn được mà khinh thường cô giáo này.

“Xin chào mọi người, tôi là ba của Sở Lạc Ninh, Sở Ninh Dực!” Sở Ninh Dực cất tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang khắp phòng học.

Thủy An Lạc với Tiểu Bảo Bối đồng thời ngẩng đầu. Dường như hai người họ không ngờ rằng Sở Ninh Dực sẽ bằng lòng, dù sao thì tính tình của anh chưa bao giờ tốt như vậy.

Chỉ là mọi người chẳng ai để ý đến cái danh “ba của Sở Lạc Ninh” mà chỉ chú ý ba chứ cuối cùng - Sở Ninh Dực.

Hóa ra người này chính là Sở Ninh Dực.

“Trường học là nơi để học tập, mọi người đều làm cha mẹ nên có một số việc đừng đi suy đoán lung tung làm ảnh hưởng tới cái tốt của lũ trẻ! Người bên cạnh tôi là vợ của tôi - Thủy An Lạc, con trai tôi Sở Lạc Ninh! Còn những vấn đề như vợ bé, con ngoài giá thú thì tôi không muốn nghe lần thứ hai. Muốn dạy được một đứa trẻ ngoan thì trước hết phải quán triệt tư tưởng của mình trước đã.” Thanh âm của Sở Ninh Dực không chút gợn sóng, sau khi nói xong, anh cúi đầu nhìn con trai mình: “Không có việc gì nữa rồi thì chúng ta đi thôi!”

Tiểu Bảo Bối với Thủy An Lạc còn đang khiếp sợ, thì ra mấy chuyện vừa rồi anh đều nghe được, vậy nên việc anh đứng lên không phải là để phát biểu mà là để đính chính danh dự cho hai mẹ con họ.

Sở Ninh Dực nói xong, Tiểu Bảo Bối vô thức gật đầu một cái. Anh cầm lấy cặp sách của Tiểu Bảo Bối rồi đi tới bên cạnh bục giảng: “Đưa bài thi của Sở Lạc Ninh cho tôi.”

Cô giáo còn chưa kịp hoàn hồn, vừa nghe Sở Ninh Dực nói vậy liền vội vàng đưa bài thi của Tiểu Bảo Bối cho anh: “Đây là...”

Đáng tiếc, cô giáo còn chưa kịp nói gì, Sở Ninh Dực đã cầm lấy bài thi rồi quay sang bế Tiểu Bảo Bối đi mất.

Thủy An Lạc cũng vội vàng đứng dậy chạy theo ra ngoài.

Quả nhiên anh Sở không phải người bình thường. Có lẽ tất cả các bậc phụ huynh khác đều biết được thực chất Sở Ninh Dực là người thế nào rồi.

Chắc chắn là còn lạnh lùng hơn so với trên tivi nhiều.

Sau khi đi ra ngoài, Tiểu Bảo Bối ôm lấy cổ của Sở Ninh Dực, nói một cách tức giận: “Lần sau ba không cần tới nữa, đám người đó thật đáng ghét.”

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn con trai một cách nghi ngờ, còn có Thủy An Lạc đang nghiêm túc gật đầu bên cạnh anh: “Bị người ta nói khó nghe như vậy sao không nói cho anh biết?”

Tiểu Bảo Bối cúi đầu, Thủy An Lạc cũng nhìn sang một bên, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Ây cha, chúng ta về nhà kiểu gì bây giờ nhỉ, hay là cứ chờ xe của Anh Xinh Trai đi! Tiểu Miên Miên cũng phải họp phụ huynh mà!”

Sở Ninh Dực vẫn nhìn hai mẹ con chằm chằm, cuối cùng anh quyết định nhìn thẳng vào Tiểu Bảo Bối.

Tiểu Bảo Bối đưa tay gãi gãi đầu mình rồi nhỏ giọng nói: “Lúc trước ba bận rộn chuyện ở công ty, sau đó ba lại bị thương. Mẹ bảo có bị nói vài ba câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, không cần cho ba biết.”

Sở Ninh Dực lại nhìn về phía Thủy An Lạc, chỉ là lần này trong mắt có ý tứ khác.

Thủy An Lạc nghĩ, rõ ràng cô đang suy nghĩ cho anh, thế nhưng sao bây giờ lại thấy hơi chột dạ vậy nhỉ?

Cái này không bình thường, quá không bình thường.

Thủy An Lạc vò vò đầu của mình: “Em đi gọi điện cho Cố Minh Hạo với Janis, để xem bọn họ đã về chưa? Lúc trước chỉ gửi mỗi tin nhắn, không biết...”

“Thủy An Lạc!!!” Sở Ninh Dực trầm giọng cắt lời của cô.

Cái tay đang múa may trong không khí của Thủy An Lạc hạ xuống, cô nói: “Đó chẳng phải vì mấy người phụ nữ đó đố kỵ với con em sao, bị nói thì cứ bị nói đi, hai mẹ con em cũng không mất miếng thịt hay mất chút máu nào!” Thủy An Lạc nói với vẻ chẳng sao cả.

Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn Thủy An Lạc, sau đó từ từ đến gần cô.

Thủy An Lạc lập tức chớp chớp mắt theo bản năng, lui lại.

Danh Sách Chương: