Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảy, tám con gà con biến dị to bằng hai nắm tay dẫn theo mười con gà con biến dị to bằng một nắm tay xông vào phòng bếp của khách sạn như thổ phỉ. Chúng ăn ăn mổ mổ tất cả mọi thứ, một bao gạo to để trong góc chẳng mấy chốc bị gần hai mươi con gà con biến dị ăn hết sạch, mấy bao gạo để một góc bị ăn hết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đấy chưa phải vấn đề, mà gà con biến dị to bằng hai nắm tay còn bay lên kệ để đồ, không đụng cái này thì va cái kia. Căn bếp khó khăn lắm mới sắp xếp gọn gàng, cứ thế bị cướp bóc, chỗ nào cũng là vết mổ của gà, thỉnh thoảng còn bốc lên mùi phân gà nồng nặc nữa.

Tới sáng sớm nay, khi đám du côn bên anh Bì vào bếp, đang xắn tay áo chuẩn bị làm bữa sáng cho mọi người liền nhìn thấy thảm cảnh tai họa của lũ gà này gây ra.

Chuyện này có khiến người ta tức điên lên không chứ?

Cho nên mấy người anh Bì liền cầm gậy đuổi lũ gà con biến dị cấp phổ thông này ra khỏi khách sạn. Tô Tô vừa ra khỏi xe RV đã nhìn thấy cảnh anh Bì và đám du côn đang chạy qua chạy lại, nhảy lên nhảy xuống, bay tới bay lui, đuổi giết đám gà con biến dị khắp nơi.

Gà biến dị cấp phổ thông tuy vẫn giữ bản tính quy thuận của gia cầm, nhưng thỏ bị ép cũng biết leo tường, đối với nguy cơ bị giết, gà cũng sẽ phản kích. Vì thế một trận đại chiến người và gà cứ thế bùng nổ trong sơn trang Bát Phương.

Tô Tô lo lắng đứng nhìn một con gà con bay qua trước mặt, cùng với một tên côn đồ cầm dao phay đuổi theo đằng sau con gà con. Cô không nhịn được cười, ôm bụng bầu cười một lúc, sau đó giống như tìm lại được IQ, ý thức được tình hình có vẻ không ổn cho lắm.

Có lẽ do ảnh hưởng của việc mang thai, gần đây Tô Tô hay nhớ nhớ quên quên, đêm qua cô chỉ nghe vu vơ lời Diệp Dục nói mà không nghĩ kỹ lại sự nguy hại của hai con gà biến dị. Cô chỉ nghĩ ở sơn trang Bát Phương có thêm một đám gà con có thể ăn giòi mà thôi.

Không những thế, Tô Tô còn mừng thầm trong bụng, cô nghĩ đợi tới lúc khu an toàn không khống chế được sự tấn công của giòi, nếu một ngày nào đó chúng tới thôn Bát Phương, đám gà biến dị trong tay cô cũng là trợ thủ đắc lực để đối phó với sự tấn công của giòi.

Nhưng tốc độ sinh sản của động vật biến dị rất kinh khủng, chưa nói tới đám gà con chưa trưởng thành chạy đến bên ngoài sơn trang Bát Phương, bên trong sơn trang còn giấu hai con gà trưởng thành. Vì chịu tác dụng kích dục của Lý Tiểu Vũ, cuối cùng xxoo đến nghiện rồi trở thành tổ tiên của gà biến dị.

Hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia rảnh rỗi chạy đến gần xe tải của Lý Tiểu Vũ, kết cục là cả một đêm xxoo không ngừng, đẻ trứng không ngừng, chỗ trứng đó không cần ấp mà tự nở thành gà con. Tốc độ sinh trưởng của động vật biến dị rất nhanh, không tới mấy ngày, nếu đám gà con đó cũng bắt đầu xxoo, chúng sẽ lại đẻ ra một ổ trứng lớn… gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, lượng gà nở ra không ngừng.

Tình thế này cứ tiếp tục sẽ không thể cứu vãn được.

Tới khi đó, tốc độ sinh sản sẽ không chỉ còn thế này, mà là tăng theo cấp số nhân!

Nếu gà con biến dị ở khắp mọi nơi, chúng chiếm mọi ngóc ngách ở thôn Bát Phương thì nguy hiểm không khác gì thảm họa giòi biến dị.

“Diệp Dục, Diệp Dục!”

Tô Tô nghĩ tới đây là một vấn đề lớn, bèn vội vàng quay người, vòng qua khu vực người nhảy gà bay để vào khách sạn. Cô định tìm xem Diệp Dục đang ở đâu, bảo anh dẫn người đi giết hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia, nhưng bị mùi phân gà bốc lên phải ra ngoài.

Vừa đúng lúc anh Bì cầm gậy đánh ngất một con gà con biến dị to bằng hai nắm tay, túm cánh gà đến trước mặt Tô Tô. Khuôn mặt anh âu sầu nhìn Tô Tô, hỏi:

“Tô Tô, sáng nay chúng ta ăn gì? Gạo để trong bếp đều bị dính phân gà, rau thì trừ mấy lá úa cũng không còn cái nào. Trong kho đông lạnh còn ít thịt, nhưng ngoài mấy người chúng ta ra còn bốn xe tải binh sĩ.”

Vừa mới sáng ra muốn đi vào vườn hái rau, để cung cấp đồ ăn cho những lao động đào hầm vất vả thì không đủ thời gian. Mẹ Tô vẫn chưa tìm thấy xe tải, đất biến dị của bà không có chỗ để, sản lượng lương thực cũng không đủ cung cấp. Mấy bao gạo để trong góc bị gần hai mươi con gà con biến dị mổ vương vãi khắp nơi. Chưa hết, chỗ gạo đó còn dính phân gà, lẫn lộn vào nhau. Gà con biến dị có vào thì sẽ có ra. Số phân gà trong bếp không nhiều như trong bồn cầu, nhưng chỗ nào cũng có.

Thịt đông lạnh là Diệp Dục liều mạng lấy về cho Tô Tô bồi bổ, đem ra nấu cho bốn xe tải binh sĩ ăn thì thật tiếc. Không chỉ tiếc mà còn phụ tấm lòng yêu thương cưng chiều của Diệp Dục với Tô Tô, hơn nữa chỗ thịt đông lạnh đó cũng chẳng có bao nhiêu, nhiều người thế ăn thay rau thì chỉ hai ngày là thấy đáy.

Tô Tô đứng ngoài cửa khách sạn, cau mày, bước xuống bậc thềm, cách xa khách sạn hôi hám này ra một chút mới nhìn con gà con biến dị đang ngất trong tay anh Bì, nói:

“Hôm nay ăn gà! Anh tìm Diệp Dục, bảo anh ấy đưa mấy dị năng giả tìm trong thôn Bát Phương và sơn trang Bát Phương, chắc chắn còn tìm được nhiều gà con hơn. Chúng chưa trưởng thành, rất dễ giết.”

Không thấy đám du côn chỉ là người thường mà còn cầm gậy giết chết được một con gà con biến dị sao? Đám gà con biến dị này không thể khỏe, chạy nhanh, bay cao bằng một con gà trưởng thành. Chúng giống như gia cầm thông thường trước mạt thế, ai cũng có thể giết được.

Đi được hai bước, Tô Tô lại quay đầu nói với anh Bì, “Sáng ăn canh gà, trưa ăn thịt gà, tối ăn lòng gà, chân gà, cánh gà, nếu cảm thấy ngán thì xào thêm ít rau ăn cùng.”

“Cái này…” anh Bì hơi do dự cúi đầu, nhìn con gà con biến dị trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tô hỏi, “Biến dị rồi có thể ăn được chứ?”

“Ăn được, yên tâm đi. Tôi dùng tính mạng đảm bảo, không hại chết người đâu!” Tô Tô thận trọng gật đầu, nhìn anh Bì ra vẻ “Tôi rất đáng tin”.

Đang định đi, anh Bì lại hỏi: “Tô Tô này, chỗ gạo bị lẫn phân gà…”

“Cứ ném ra ngoài, vứt ra vườn làm phân bón. Phân gà nhiều thế dùng mấy khối nước cũng không rửa sạch được hết mùi, hời cho lũ gà biến dị quá. Nhưng không sao, chúng ăn gạo, chúng ta ăn gà, rất công bằng.”

Tô Tô đương nhiên là cường điệu hóa lên, dùng mấy khối nước tất nhiên rửa sạch được chỗ gạo đó. Nhưng nghĩ tới gạo mình ăn vào miệng đã từng bị trộn phân gà, rồi lại nhặt từng hạt từ trong đống phân gà ra, chẳng lẽ người ăn không bị ám ảnh sao?

Dặn dò anh Bì xong, Tô Tô cũng không quan tâm đến đại chiến người đuổi gà, gà chạy trốn, gà mổ người nữa, mà đi tới gần chỗ để xe tải của Lý Tiểu Vũ để tìm hai con gà tổ tiên của gà biến dị. Lúc này không biết Diệp Dục dẫn mấy anh em đi lang thang ở đâu rồi, cô định tự mình xuất trận, thiến con gà trống đó đã rồi nói tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK