Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô không muốn về nhà cũng không muốn tới trường vì nhất định Úc Hà Tâm và người của Đỗ gia đều tới đó tìm cô. Có khi ngay cả Nghê Hào và Hoàng Nhược Mi cũng đã phái người tới đây rồi ấy chứ.

Quán cà phê này làm ăn cũng không tốt lắm, vị trí cũng hơi khuất, kiếp trước cô vô tình nhìn thấy nó trong lúc đi tìm phòng trọ, lúc đó nghe người ta nói quán này làm ăn không tốt nhưng đã mở rất nhiều năm rồi, vì thế nên lúc này cô mới tới đây.

Có lẽ, chẳng ai tìm được tới nơi này.

Cung Thắng và La Thanh Đức nhận ra tâm trạng của cô không tốt nên cũng không dám nói chuyện với cô mà ngồi ở bàn bên cạnh, để cô yên tĩnh một mình.

Dù rằng bọn họ không hiểu tại sao lúc này nhìn cô lại có vẻ nôn nóng như thế, rõ ràng là lúc cược đá với Nghê Hào nhìn cô trấn định lắm cơ mà.

“Bốn giờ rồi, một ngày đã sắp qua.”

Tề Tiểu Tô cắn môi dưới.

Người thường có thể kiên trì khoảng ba ngày, Thiếu soái có thể lâu hơn một chút nhưng cùng lắm cũng chỉ thêm được hai ngày thôi. Lỡ như anh ấy không thể kiên trì lâu hơn người thường thì sao? Vậy chẳng phải là lúc này đã hôn mê rồi sao?

Hiện giờ, Tề Tiểu Tô có thể tưởng tượng ra được mọi tình huống tệ nhất.

Trong lòng như có lửa đốt nên cô chẳng làm nổi chuyện gì nữa. Nếu vẫn không thể xác định được Thiếu soái đang ở đâu thì cô sợ mình cũng điên mất.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống đã tra đi tra lại vài lần, xác định chỉ có sáu khu vực mỏ đó thôi. Hiện giờ chúng ta không có phương pháp nào khác, chỉ có thể đồng thời đi tra xét sáu nơi này, thuê người đi hoặc tìm lính đánh thuê cũng được, nhất định phải cùng đi điều tra cả sáu nơi này.”

“Nhưng mà phải điều tra thế nào đây? Nếu anh ấy nằm ở sâu trong mỏ quặng thì sao? Nếu máy móc không rà quét được tới thì sao?” Tề Tiểu Tô vò đầu bứt tai.

Nếu Vệ Thường Khuynh nằm sâu trong hầm mỏ thì phải đào quặng mới tìm được, nhưng người của cô sao có thể nhúng tay vào việc đào mỏ quặng của người khác chứ?

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Hơn nữa, cô chỉ có thể tới một trong sáu nơi đó, có cô ở đó thì cô còn có thể tùy cơ ứng biến, kể cả có phải cho nổ khu mỏ đó. Nhưng năm cái còn lại thì phải làm sao đây? Dù có tìm lính đánh thuê thì người ta cũng đâu dám làm bừa, ai mà chẳng sợ chết và sợ bị bắt mà.

Tốt nhất là có thể xác định được một chỗ, sau đó mọi người tập trung hết tinh lực đi qua đó.

Hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên những tiếng tít tít, đây là âm thanh phát ra do phải tìm kiếm, bài trừ với lượng thông tin cực lớn, làm việc trong thời gian dài với cường độ cực cao.

Cũng may là nó đã hấp thu khá nhiều năng lượng, nếu không lần này khó mà gánh được lượng công việc có cường độ cao như thế.

“Thiếu soái nói rằng ngài ấy cảm nhận được năng lượng đang mất dần, điều này chứng tỏ đối phương đã sắp đào tới nơi ngài ấy đang ở. Có thể làm Thiếu soái cảm nhận được sự tiêu hao năng lượng vậy thì chứng minh ngài ấy không ở sâu trong quặng mỏ được, bởi nếu là nơi rất sâu thì không thể lập tức đào được nhiều quặng như thế. Vì lấy đi nhiều khoáng thạch nên ngài ấy mới cảm nhận được rõ ràng như vậy.”

Tề Tiểu Tô cố gắng bình tĩnh lại, mắt sáng lên: “Thế nên Thiếu soái nhất định ở cách mặt đất không xa đúng không? Bởi vậy, có thể phỏng đoán rằng mỏ đó được khai thác với quy mô rất nhỏ, lượng khoáng thạch bị đào ra cũng rất ít phải không?”

“Đúng thế, hoàn toàn chính xác.” Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tra xét: “Nếu nói như vậy, bản Hệ thống có thể loại trừ ra bốn mỏ trong số đó, bởi vì bốn mỏ này tuy vừa mới bước vào khai thác nhưng đơn vị khai thác lại rất mạnh, nhiều máy móc cao cấp, còn dùng cả cách cho nổ núi, không phù hợp với suy đoán của chúng ta.”

Đây thực sự là một tiến triển không nhỏ.

Tề Tiểu Tô như nhận được khích lệ cực lớn.

Cô đang định nói tiếp thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô nhớ tới những lời mà Long Đào nói với mình trưa nay.

Thị trấn Minh Quang có người lén trộm quặng, mang đi hơn mười phôi đá từ một chỗ núi lở.

“Này Tiểu Nhất! Tôi vừa nghĩ ra một chỗ!”

Cô kích động đến mức trợn trừng mắt, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

“Cái gì?”

“Núi sau thị trấn Minh Quang! Mỏ đá quý đó! Chính là cái mỏ mà chúng ta muốn khai thác đó!” Tề Tiểu Tô kích động tới mức giọng run lên.

Có thể không? Có thể có khả năng đó không?

“Cậu nghĩ mà xem, chuyện có người vào trộm quặng mới xảy ra trong hai ngày nay, hơn nữa số lượng mang đi không nhiều. Nơi đó vốn có một đoạn núi bị sụt lở, liệu có phải nguyên nhân là do trước đây Thiếu soái rơi xuống tạo ra không?” Tề Tiểu Tô càng nghĩ càng thấy hợp lý, cô lập tức đứng lên, đập tờ một trăm tệ xuống bàn rồi bước nhanh ra ngoài.

“Dù có phải hay không thì chúng ta vẫn cứ phải tới đó xem xét! Lỡ như thật thì sao?”

Cung Thắng và La Thanh Đức lập tức đuổi theo.

Tề Tiểu Tô ngẫm lại thấy không ổn liền đứng lại nói với bọn họ: “Các anh có biết chỗ nào cho thuê xe không? Nơi tôi muốn tới cần phải đi xe.”

“Để tôi.” La Thanh Đức nhìn dáng vẻ lo lắng và nôn nóng của cô thì lập tức rời đi.

Hệ thống Tiểu Nhất cũng cảm thấy rất có khả năng này: “Quả thật đúng là có thể Thiếu soái vốn luôn ở thành phố D này, bởi năng lượng sử dụng khi truyền số liệu thực thể cần ít hơn so với bình thường. Điều này có thể là do khoảng cách không xa nên mới không hao phí nhiều năng lượng như thế.”

“Còn nữa, tôi tin vào may mắn của mình.” Tề Tiểu Tô càng nghĩ càng kích động, “Phôi đá đầu tiên tôi nhặt được chính là ở nơi đó, mà tôi được cậu lựa chọn, vậy liệu có khả năng cũng có mối liên hệ với chuyện chúng ta tới núi phía sau thị trấn Minh Quang hay không? Mối liên hệ ấy chính là vì Thiếu soái đang bị nhốt ở nơi đó?”

Dù sao thì bọn họ nhất định phải mau chóng tới đó xem xét, nếu Thiếu soái thực sự ở trong núi sau thị trấn Minh Quang thì quá tốt, vừa lúc cô đang muốn có nó! Có được sự giúp đỡ của Long Đào, cô muốn đào như thế nào mà chẳng được!

Lúc này, Tề Tiểu Tô đã hạ quyết tâm phải có được vùng núi đó.

Dù ai tới tranh đoạt thì cô cũng sẽ không buông tay.

Nếu giờ có người tới ngăn cản cô, nhất định cô sẽ không nhịn được mà ra tay giết người luôn quá!

Cung Thắng rùng mình một cái, anh ta nhận ra mắt Tề Tiểu Tô đã đỏ lên rồi.

La Thanh Đức nhanh chóng đánh xe tới, nhưng hiện tại đã bốn rưỡi rồi.

“Các anh thay phiên nhau lái xe, giờ tôi nhất định phải tới núi sau thị trấn Minh Quang, cố gắng nhanh nhất có thể.” Tề Tiểu Tô lên xe, lập tức ra lệnh lái xe với vận tốc cao nhất.

Xe lao vút đi, đích tới là núi sau thị trấn Minh Quang.

Nhưng lúc này, Úc Hà Tâm cũng đã tra ra được tung tích của Tề Tiểu Tô.

“Cái gì? Cô ta lại chạy tới thị trấn Minh Quang ư?”

Đỗ Viên nghiến răng: “Không phải nó định chạy trốn đấy chứ?”

“Có ai nói đã định tội cô ấy rồi đâu!” Một nữ cảnh sát ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm, Đỗ Viên lập tức trừng mắt với cô ta.

“Chúng ta cũng tới đó, nhất định phải tìm được cô ta và đưa cô ta về đây.” Úc Hà Tâm quyết định.

Xe cảnh sát lên đường, chạy thẳng về thị trấn Minh Quang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK