Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn tưởng rằng đạt được ba mươi viên Linh Thạch, đủ có khiến bản thân trùng kích đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến... Chỉ đạt tới Thai Anh cảnh trung kỳ, liền tiêu hao sạch sẽ.

- Xem ra... Muốn trùng kích đỉnh phong, ít nhất còn cần năm mươi viên...

Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền cảm thấy ưu sầu.

Tìm một viên Tinh Nguyên thượng phẩm, cũng cần tiêu phí công phu thật lớn, tìm năm mươi viên mới chỉ có thể đạt tới Thai Anh cảnh đỉnh phong... Đi nơi nào tìm nhiều như vậy?

Lật hết Thanh Nguyên Thành cũng không có!

- Mặc dù đối với Linh Thạch tiêu hao thật lớn, nhưng sức chiến đấu gia tăng cũng cực kỳ kinh khủng!

Cho dù ba mươi viên Tinh Nguyên thượng phẩm nhanh như vậy liền tiêu hao sạch sẽ, nhưng không thể không nói, thực lực tiến bộ, để cho hắn cực kỳ hài lòng.

Lúc trước chiến đấu với Cẩu Đường Chủ, không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp kỹ xảo mới có thể chiến thắng, mà bây giờ, coi như Thanh Điền hoàng đạt tới Xuất Khiếu cảnh chính thức, cũng có thể chiến một trận!

Nói cách khác, đạt tới Thai Anh cảnh trung kỳ, thực lực dĩ nhiên có thể so với Xuất Khiếu cảnh sơ kỳ!

Loại thực lực này, ở toàn bộ Thanh Nguyên Thành, chỉ sợ cũng đạt đến đỉnh phong nhất!

Thời điểm vừa tới Thanh Nguyên Thành, bất quá Thánh Vực nhất trọng đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể so sánh với Thánh Vực tam trọng, gặp được tứ trọng cũng phải né tránh, mà bây giờ, Hình Đường chủ cũng không phải đối thủ... Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa...

Ngẫm lại cũng để người cảm thấy thổn thức.

- Đã tới Thanh Nguyên Thành tám ngày rồi...

Cảm khái một tiếng.

Từ khi đến Thanh Nguyên Thành đến bây giờ, trọn vẹn đi qua tám ngày.

Tám ngày, mới thăng chưa đủ hai đại cấp bậc, hơn nữa còn là dưới tình huống có Thiên Đạo công pháp... Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền liền vô cùng xấu hổ, tràn đầy thẹn thùng...

- Nhìn xem tên kia có thể nói cái gì không...

Dứt bỏ tâm tình phiền muộn, ngón tay điểm một chút, một Vu Hồn xuất hiện ở trước mắt.

Lúc này Thanh Điền hoàng bị Thiên Đạo chân khí ăn mòn, thực lực nhiều nhất chỉ có một nửa, thoạt nhìn ốm yếu, tùy thời có thể tử vong.

Bất quá, vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức lộ ra hận ý đậm đặc.

- Ta muốn ngươi chết...

Gào thét một tiếng, muốn xông lại, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến một ngón tay nghiền ép tới.

Lạch cạch!

Dính sát trên mặt đất, không thể động đậy được, vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không có biện pháp.

- Ngươi, ngươi... sao sẽ mạnh như vậy?

Đồng tử co rút lại, Thanh Điền hoàng tràn đầy không thể tin được.

Gia hỏa này ở một canh giờ trước, còn xa xa không phải đối thủ, có thể tùy tiện chỉnh đốn, như thế nào nháy mắt đã mạnh như vậy rồi hả?

Một ngón tay, liền không cách nào phản kháng... thực lực gì đây?

- Thân là Dị Linh tộc, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tại sao biết Ngoan Nhân, thành Vu Hồn Sư! Còn nữa, Danh Sư Đường tổng cộng có bao nhiêu người của ngươi... Cẩn thận nói, ta có thể cho ngươi thống khoái, nếu không nên biết ta khủng bố...

Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, nhíu mày, Trương Huyền thản nhiên nói.

Lưu lại tính mạng của đối phương, không có để cho Ngoan Nhân thôn phệ, chính là muốn biết những sự tình này.

- Muốn từ trong miệng ta moi tin, nằm mơ... Hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch ta, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết...

Ngẫng đầu, Thanh Điền hoàng nghiến răng, bất quá, nói còn chưa dứt lời, liền chứng kiến một bàn chân đập tới, dẫm đầu xuống dưới mặt đất.

Ngay sau đó chợt nghe một thanh âm lầm bầm lầu bầu vang lên:

- Ngoan Nhân, ngươi chỉ cần Nguyên Thần tiếp tế, Thanh Điền hoàng đã chết cũng không sao cả a?

- Vậy là tốt rồi, ta liền không khách khí...

Tiếng nói chấm dứt, chỉ thấy bàn tay của đối phương lăng không trảo một cái, một đoàn chân khí thiêu cháy Linh Hồn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đè ép xuống.

- Ngươi... A...

Một hồi đau đớn xé rách thiêu đốt ở trên thân thể, Thanh Điền hoàng lập tức kêu thảm.

Đang muốn cắn răng kiên trì, thà chết chứ không chịu khuất phục, lại chứng kiến đối phương búng ngón tay, từ trong hồn thể của hắn lôi ra một dây nhỏ.

- Sưu hồn...

Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của Thanh Điền hoàng thay đổi.

Thân là Vu Hồn Sư, tự nhiên biết rõ, chiêu này của đối phương đúng là sưu hồn, quá trình thống khổ không nói, càng trọng yếu là, một khi hoàn thành, coi như không hồn phi phách tán, cũng kém không nhiều lắm phải đổi thành ngu ngốc.

- Ta nói...

Thanh Điền hoàng vội vàng hô lên.

- Ngại ngùng, đã chậm...

Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, ngón tay dùng sức, Trương Huyền lập tức rút dây nhỏ ra.

Vừa rồi đối phương nói, liền chẳng muốn động thủ, nếu như động thủ, liền không muốn nghe rồi... Còn không bằng sưu hồn nhanh hơn, biết rõ cũng toàn diện hơn.

Xì xì xì xì...

Rút ra ký ức từ trong linh hồn của đối phương, tra xét rõ ràng.

Một lúc lâu sau.

Thở ra một hơi, Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm.

Trải qua sưu hồn, tiền căn hậu quả của cả sự tình, đã biết được toàn bộ.

Vị Hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch này, hơn hai nghìn năm trước tiến hành tế tự, trong lúc vô tình câu thông ý thức của Ngoan Nhân.

Ngoan Nhân dùng bí pháp, lợi dụng lực lượng hiến tế, truyền tống đến nơi đây, cũng truyền thụ hắn pháp quyết tu luyện Vu Hồn Sư.

Biết rõ nhân loại bây giờ, đã không phải ngu muội như lúc trước, có thể tùy ý khi dễ, vì có thể chính thức chưởng khống lực lượng, hắn không dám tùy tiện hành động, nghiêm túc bố cục, làm cho mình đoạt xá trẻ mới sinh, tiến hành trùng sinh.

Cái bí pháp này, hết sức phức tạp, hơn nữa sẽ tạo thành thương thế rất nghiêm trọng.

Mỗi mười năm mới có thể sử dụng một lần, trọn vẹn thí nghiệm hơn một trăm hai mươi lần... Lúc này mới thành công sinh ra Điền Thanh.

Vất vả bố cục như thế, vì cái gì, thông qua ký ức của đối phương, coi như rốt cuộc biết.

- Vì Truyền Thế Thiên Phù của Khổng Sư!

Thần sắc Trương Huyền ngưng trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK