Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Thần Trạch vừa đi tới cửa phòng Diệp Thâm, thì thấy đàn anh đã mặc đồng phục blouse trắng.

Cố Thần Trạch nhíu mày, không nghĩ nhiều trực tiếp lướt qua người Diệp Thâm đi vào phòng. Diệp Thâm đưa tay kéo cánh tay Cố Thần Trạch, nhỏ giọng nói: “Cậu vào trong làm gì, đó không phải là vợ cũ của Thẩm Đình Thâm sao?” Cố Thần Trạch xoay mặt qua trợn mắt hung hăng nhìn Diệp Thâm, bình2thường, Cố Thần Trạch rất tôn kính đàn anh này, chưa bao giờ có thái độ không tốt với Diệp Thâm. Nhưng bộ dạng hiện giờ của Cố Thần Trạch lại hù dọa Diệp Thâm không nhẹ, Diệp Thâm nhíu mày, “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?” “Anh biết Bạch Nhược Y là vợ trước của anh ta, tại sao em không thể nhìn cô ấy?” Cố Thần Trạch nhỏ giọng nói, quả thật mấy người này đã lần8lượt nói với anh ta rằng Bạch Nhược Y là vợ cũ của Thẩm Đình Thâm. Cũng không phải là vợ hiện tại, tại sao Cố Thần Trạch không thể đi? “Thằng nhóc này.” Diệp Thâm giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Cố Thần Trạch, trong lòng hiểu rõ tình cảm đặc biệt của Cố Thần Trạch dành cho Bạch Nhược Y: “Cho dù cậu có thích cô ấy, nhưng rõ ràng, hai người họ mới là một cặp...”2Lúc trước Diệp Thâm qua nhà Bạch Nhược Y, tận mắt thấy Thẩm Đình Thâm ở chung với Bạch Nhược Y, đương nhiên ấn tượng ban đầu là bọn họ lén lút tải hợp. Cậu ta rất không đành lòng để tên đàn em này thừa nước đục thả câu. “Bạch Nhược Y cũng không thừa nhận rằng bọn họ ở chung!” Chân mày Cố Thần Trạch nhíu chặt, anh ta rất ghét giọng điệu nói chuyện này của Diệp2Thâm. Diệp Thâm nhún vai, thu tay đang đặt trên bả vai Cố Thần Trạch lại, biết điều lắc đầu một cái: “Quên đi, cậu... Cậu vui vẻ là được rồi.” Nói xong, Diệp Thâm bỏ tay vào túi, đi vào phòng bệnh bên kia.

Lúc này đã là đêm khuya, hành lang trong bệnh viện chỉ có một hai bệnh nhân đi qua đi lại.

Cố Thần Trạch thản nhiên nhìn vào bóng lưng của Diệp Thâm đã đi xa.

Anh ta6giơ tay lên muốn đẩy cửa phòng bệnh ra, muốn nhìn tình trạng hiện giờ của Bạch Nhược Y một chút. Bàn tay anh ta nắm lấy nắm cửa, tay nắm cửa lạnh lẽo làm động tác Cố Thần Trạch chậm lại.

Anh ta chậm rãi đẩy ra một cái, vừa khéo Diệp Thâm đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Bên trong ánh đèn rất sáng, vừa vặn để Cố Thần Trạch thấy Bạch Nhược Y nằm trên giường, khuôn mặt sưng đỏ của cô cuối cùng đã đỡ, nhưng vẫn còn vết hằn do đường roi để lại thoạt nhìn khá chói mắt.

Lúc này đây cô đang nhắm nghiền hai mắt, dường như là ngủ thiếp đi, lại giống như được hiệu không đủ, cô không còn cả tri giác. Bạch Nhược Y đắp kín chăn, Cố Thần Trạch không thấy vết thương trên người cô, từ trong chăn luồn ra ống truyền dịch, phía trên có chiếc bình đang treo ngược.

Nhưng động tác trên tay Cố Thần Trạch ngừng lại, anh ta không mở cửa ra nữa.

Ánh mắt anh ta chậm rãi chuyển từ Bạch Nhược Y sang Thẩm Đình Thâm đang ngồi ở mép giường.

Thẩm Đình Thâm xắn ống tay áo lên, trong tay anh cầm khăn lông ướt, liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán giúp Bạch Nhược Y.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng động tác tay lại vô cùng tỉ mỉ, chỉ sợ có một chút không cẩn thận, sẽ chạm phải vết thương trên mặt Bạch Nhược Y. Vẻ mặt chăm chú của anh lúc đó giống như dáng vẻ anh làm bài thi khi còn ở trường học.

Ánh mắt Cố Thần Trạch ngày càng phức tạp, anh ta kinh ngạc nhìn mặt Thẩm Đình Thâm.

Anh ta và Thẩm Đình Thâm làm bạn bè bao nhiêu năm rồi? Không nhớ rõ lắm, dường như sự tồn tại của Thẩm Đình Thâm trong cuộc sống của mình quá lâu rồi. Anh ta chứng kiến đủ loại dáng vẻ của Thẩm Đình Thâm từ tức giận, bùng nổ, vui vẻ, khổ sở... Cũng chứng kiến quá nhiều dáng vẻ bình thường mà Thẩm Đình Thâm không thể hiện ra. Cố Thần Trạch tự cho là mình rất hiểu Thẩm Đình Thâm.

Cho đến xế chiều hôm nay, Trần Duệ gọi điện đến, nói có tin tức của Bạch Nhược Y. Cố Thần Trạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy tới đồn cảnh sát hội họp với Trần Duệ bọn họ. Lúc ấy anh ta phát điên rồi, không ngừng hỏi Trần Duệ: “Rốt cuộc Bạch Nhược Y đã xảy ra chuyện gì? Nguy hiểm gì?” Cố Thần Trạch tự cho rằng, trên thế giới, lúc này người lo lắng nhất cho Bạch Nhược Y là mình.

Khi anh ta tới đồn cảnh sát, Trần Duệ ở cửa đón anh ta: “Tới rồi, cậu đi tìm với đội cảnh sát này, tôi và Thẩm Đình Thâm ở một đội khác, tách ra tìm. Nghe nói ở trong một nhà xưởng bỏ hoang, chúng ta phải đi bây giờ.”

Cố Thần Trạch gật đầu một cái, không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào trong một chiếc cảnh sát. Anh ta mới vừa vào đã nghe nồng nặc mùi thuốc lá, liếc mắt thấy trên tấm thảm trong xe đều là tàn thuốc. Cố Thần Trạch cảm thấy rất kỳ lạ, đây là tiêu chuẩn của một đội cảnh sát sao? Trước khi ra trận còn đốt nhiều thuốc như vậy.

Vừa ngẩng đầu, anh ta thấy mặt Thẩm Đình Thâm, hai mắt anh vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng chiếu vào cửa xe, phối hợp với vẻ mặt của anh, khoa trương và vô cùng lãnh đạm. Ngay cả khi Cố Thần Trạch chui vào xe, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí Cố Thần Trạch cũng thấy nơi khóe miệng của Thẩm Đình Thâm đã có một chút râu. Từ khi Cố Thần Trạch biết Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm là người rất sang trọng. Khóe miệng chưa bao giờ có râu hay râu ria không cạo sạch sẽ, người khác một ngày cạo một lần, anh thì một ngày cạo hai lần. Vì thế, mỗi lần anh đều làm người ta có một loại cảm giác trang nghiêm, rất sạch sẽ. Lúc ấy Cố Thần Trạch chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trần Duệ đã kéo anh ta ra ngoài: “Cậu qua xe kia đi!”

Trần Duệ vừa nói, vừa chỉ vào một chiếc xe khác, đẩy Cố Thần Trạch tới. Mà Cố Thần Trạch một mực khăng khăng nhìn Thẩm Đình Thâm, một cậu cũng không nói.

Trần Duệ thấy Cố Thần Trạch kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài một cái: “Có phải cậu muốn hỏi Thẩm Đình Thâm là chuyện gì đã xảy ra không?”

Cố Thần Trạch không lên tiếng, bước đi rất nặng nề, mỗi khi bước từng bước đều quay đầu lại liếc mắt nhìn xe Thẩm Đình Thâm.

“Tôi đã nói với cậu, tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Thẩm Đình Thâm, hôm nay cậu ta tự mình đến phòng làm việc, đối với tôi cực kỳ tốt. Tôi điều tra tung tích của Bạch Nhược Y, tôi bảo cậu ta bưng trà cho tôi, cậu ta nghe một tiếng liền chạy tới!” Trần Duệ vừa nói vừa kích động đưa tay lên vuốt vuốt, nghĩ tới cũng không tin nổi.

“Thẩm Đình Thâm! Cậu ta đột nhiên giúp tôi bưng trà! Cậu có thể tin nổi sao? Ôi chao Thẩm Đình Thâm!”

Trần Duệ còn đang tán gẫu nói một tràng, Cố Thần Trạch nghe chưa lọt đã bị Trần Duệ nhét vào trong một chiếc xe khác. Cố Thần Trạch chỉ biết rằng, bóng lưng đó của Thẩm Đình Thâm, thoạt nhìn rất cô đơn và bị thương.

Anh thoạt nhìn còn đâu dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường. Thẩm Đình Thâm, đơn giản là có một điểm yếu như những người đàn ông tầm thường khác mà thôi.

Danh Sách Chương: