Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nửa đêm mò lên núi, điều này làm Cung Thắng và La Thanh Đức hoàn toàn không ngờ được.

La Thanh Đức do dự rất lâu mới lên tiếng: “Cô Tề, vừa rồi lúc chúng tôi vào thị trấn mua đồ, nghe bọn họ nói tối hôm trước hình như lại có lở núi đấy, hiện tại khu vực này rất nguy hiểm, không biết khi nào sẽ lại sụt lở tiếp nên bọn họ đều không dám tới gần.”

Người trong thị trấn đều nói như thế. Hơn nữa, lúc anh ta vào cửa hàng, cũng có mấy người ngồi uống rượu buôn chuyện, mười người thì có tới tám, chín người đều nói đến chuyện này.

Trên núi nguy hiểm như thế, nửa đêm nửa hôm bọn họ vào làm gì chứ?

Tề Tiểu Tô trầm mặc.

Làm gì có núi nào lở, rõ ràng là có người trộm lấy quặng thì đúng hơn.

Những người đó là ai cô không quan tâm, cô chỉ biết cô nhất định phải đi tới núi Hậu Sơn.

Trước kia là vì có quặng ngọc nên cô mới không muốn nhường cho người khác, đó đều là vì lợi nhuận, vì kiếm tiền. Nhưng giờ, sau khi đoán được có lẽ Vệ Thường Khuynh bị nhốt ở trong núi đó, cô đã thề tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có được ngọn núi đó. Hai ngày nay cũng sẽ không cho bất kỳ ai tiến vào đào lung tung. Lỡ như làm ngọn núi nơi Thiếu soái đang ở bị sụp xuống thì chẳng phải chữa lợn lành thành lợn què sao, thế thì cô sẽ đâm đầu vào núi mà chết mất.

Nếu anh thật sự ở núi Hậu Sơn thì cô sẽ thề sống thề chết bảo vệ nó vì Thiếu soái.

La Thanh Đức và Cung Thắng đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao Tề Tiểu Tô của hiện tại lại làm họ thấy sợ hãi, cảm giác y như đang đối mặt với Chúc Tường Đông vậy.

Vấn đề là Chúc Tường Đông là đại ca của bọn họ, đã dẫn bọn họ đi đánh vô số người, có thể nói là tay đã dính không ít máu, hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng rất đáng sợ. Người mạnh như thế thì bọn họ sợ cũng là chuyện bình thường, nhưng Tề Tiểu Tô vốn chỉ là một cô gái mà thôi.

Tuy rằng cô rất giỏi cược đá nhưng làm gì đến mức khiến họ phải sợ chứ?

Trong lòng có người muốn bảo vệ thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn thôi.

Lúc này, Tề Tiểu Tô đang chuyển biến theo xu hướng như vậy.

Tình cảm này chưa chắc đã là yêu, hiện tại Vệ Thường Khuynh cũng chưa phải bạn trai cô. Vào thời điểm khi anh hy sinh chính mình để cứu cô, tình cảm của cô đối với anh đã trở nên vô cùng phức tạp.

Cô thích anh, sùng bái anh, nghi ngờ anh, bội phục anh, muốn rời xa anh, cảm giác nào cũng có.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng tuyệt đối không cho phép người khác làm tổn thương tới anh, cũng không muốn anh chết!

“Tôi có thể nói cho các anh biết, sau núi là một khu mỏ khai thác ngọc, tôi muốn có được ngọn núi này nhưng cạnh tranh cũng rất lớn. Nghe nói có kẻ tới đây khai thác trộm nên tôi mới tới đây nhìn xem.”

Sau một hồi im lặng, Tề Tiểu Tô liền lên tiếng giải thích.

Cô không thể tránh khỏi hai người họ được, cũng còn cần tới bọn họ. Vì thế, nếu đã tới đây thì không thể lừa gạt hoàn toàn, chỉ có thể nửa thật nửa giả thì bọn họ mới không nghi ngờ mà thôi.

Quả nhiên, nghe cô giải thích như thế xong, Cung Thắng và La Thanh Đức lập tức thở phào trong lòng, chỉ cần cô ấy chịu nói là được rồi.

“Ai dám tranh đoạt với cô Tề chứ!” Cung Thắng lập tức bóp tay, “Chúng tôi sẽ đánh gãy răng hắn giúp cô.”

Lúc này, sao Tề Tiểu Tô có thể cười nổi, trong lòng cô vô cùng nặng nề, cũng rất sợ hãi, sợ mình phỏng đoán sai, sợ Thiếu soái không ở núi Hậu Sơn, cũng sợ anh ở đó nhưng lại đúng nơi bị sụp xuống.

Rất sợ anh xảy ra chuyện.

Loại sợ hãi này rất lâu trước kia cô cũng đã từng trải qua.

Đó là cái ngày mà cô nhận được tin bố mẹ đều ở trong bệnh viện, cô vội vàng chạy tới đó.

Cảm giác ấy khiến cô suy sụp, cô chỉ sợ lần này cũng giống như ngày đó, khi cô chạy tới thì hai người thân yêu nhất đã rời khỏi cô rồi.

Tới núi Hậu Sơn, xe không thể đi lên nên bọn họ xuống xe, Tề Tiểu Tô lập tức lấy lại tinh thần.

“Tiểu Nhất, cậu có thể tra được phương hướng không?”

Long Đào nói đám người kia có người bản địa dẫn đi theo đường mòn rồi tìm được chỗ sạt lở và đào từ đó, nhưng núi này lớn như thế, muốn tìm được chỗ đó cũng phải mất rất nhiều thời gian.

“Nếu bên kia còn có người thì dễ tìm thôi, bọn họ mang theo điện thoại di động, bản Hệ thống chỉ cần dò theo tín hiệu thôi, hoặc chỉ cần có để lại máy móc ở đó cũng được...” Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên ngừng lại, sau đó vui mừng nói tiếp: “Bản Hệ thống đo lường được rồi! Có một chỗ có tín hiệu phát ra!”

Tề Tiểu Tô sửng sốt: “Ý cậu là giờ muộn thế này rồi nhưng ngoài chúng ta thì vẫn còn có người khác ở trên núi sao?”

“Đúng.”

Lúc này mà còn có người ở trên núi!

Không phải Long Đào đã nói là đám người đó bị khống chế hết rồi sao? Nói vậy là còn có nhóm người khác nữa à?

“Nếu không phải cùng nhóm thì có khi nào bọn họ tới hai địa điểm khác nhau không?” Tề Tiểu Tô chuẩn bị đèn pin rồi vẫy tay với Cung Thắng và La Thanh Đức.

“Theo phân tích của bản Hệ thống thì rất có thể bọn họ tới cùng một chỗ, có lẽ vì trước đó có người tới nên bị lộ ra ngoài, nhóm thứ hai nhân lúc nửa đêm tới đây. Nếu bọn họ không tới cùng một chỗ thì sẽ không đi lúc nửa đêm thế này đâu, vì sẽ không có đích đến, buổi tối rất khó tìm kiếm mà.”

Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ra: “Ý cậu là rất có thể nhóm người đầu tiên đã dẫn nhóm người thứ hai tới đây?”

“Rất thông minh. Ý của bản Hệ thống chính là vậy đó, cũng rất có thể chính là người trong thị trấn.”

Phỏng đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác.

Khi bọn Tề Tiểu Tô đang tìm tới nơi mà Hệ thống Tiểu Nhất tìm ra, lúc này, ở sau núi, có vài ánh đèn pin đang chiếu loạn khắp nơi.

Có mười mấy người tụ lại, hơi thở cũng rất nặng nề.

Có người không nhịn được lên tiếng: “Mẹ nó, đường núi này khó đi quá, mệt chết ông mất.”

“Được rồi, đừng than thở nữa, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì tìm được đường mà đám lão Năm đã từng đi qua, đường cũng bằng phẳng hơn nhiều rồi đấy.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. “Mau tìm cái hang kia đi, đêm nay chỉ cần chúng ta khuân được bảy, tám tảng đá ra ngoài là coi như phát tài rồi.”

“Anh Ngưu, thật sự là chỉ cần mang bừa một tảng đá ra ngoài cũng có thể tách ra phỉ thúy sao?” Có người hỏi.

Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: “Đây là tin tức đáng tin cậy, có biết tin tức này ở đâu ra không? Chúng mày cũng biết lão Hồ chứ? Lúc trước lão Hồ và mấy người khác đã tới đây rồi, lúc đó bọn họ không may lắm nhưng lại có một thằng rất may. Nghe nói thằng đó tên là Tô Vận Đạt, nó nhặt được mấy tảng đá ở trên núi, sau này bán được tới bảy, tám mươi vạn đấy! Nhặt bừa mà cũng có ngọc, thì bọn mày nghĩ mà xem, nếu đào ở trong núi ra liệu có hay không?”

Mọi người hít vào một hơi thật sâu.

“Wow, bảy tám mươi vạn!”

“Đây là ngọn núi báu rồi!”

“Không phải núi báu thì ông chủ của chúng ta sẽ liều mạng tranh giành quyền khai thác với người ta thế sao? Chúng mày cứ chờ mà xem, ngọn núi này cuối cùng sẽ tạo ra một trận ồn ào thật lớn, thừa dịp giờ còn chưa có nhiều người bảo vệ nó, chúng ta phải tranh thủ cơ hội mà chấm mút đi, qua mấy ngày nữa chưa chắc đã vào được đâu.”

Mấy người nghe vậy lập tức sôi trào nhiệt huyết.

“Thế phải nhanh lên! Nhanh lên, trời sáng là đám người đi tuần tra núi này lại tới đấy!”

“May mà lúc trước đám lão Năm mang theo người bản địa mở đường cho chúng ta, nếu không sao chúng ta có thể đào được chứ.” Có người nở nụ cười đắc ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK