Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vừa sáng, tôi đã tỉnh dậy sắp xếp hành lí. Một tháng là quá đủ rồi tôi cũng không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa. Có lẽ tôi dọn đồ phát ra tiếng động quá mạnh nên ba con Âm Thao cũng tỉnh dậy theo. Sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi, chúng tôi làm vệ sinh cá nhân và đi chào tạm biệt mọi người, ai cũng muốn níu giữ tôi ở lại chơi thêm một thời gian nữa nhưng tôi đều nói khéo để từ chối. Nơi cuối cùng chúng tôi đến là phòng viện trưởng, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi chính là một người đàn ông mặt mày bầm tím, cánh tay phải bị nẹp đinh, hắn đang ngồi trên ghế không thể cử động xem ra bị thương khá nặng. Nhìn thấy chúng tôi đến hắn nở một nụ cười méo xẹo:

“ Thập Nhị Gia, Thập Nhị phu nhân, thứ lỗi không thể đứng dậy tiếp đón được. Mời ngồi.” Âm Thiện nói xong chỉ vào băng ghế gần đó.

Tôi rất ngạc nhiên, sau một tháng không gặp hắn lại ra nông nỗi này, có phải trong quá trình điều trị cho Âm Thao gặp vấn đề gì không?

Tôi nói: “ Âm Thiện, anh bị sao vậy?”

Âm Thiện mếu máo: “ là do….”

Lời nói chưa kịp phát ra đã bị Âm Thao chặn họng: “ Ngươi như vậy có xứng đáng không?”

Âm Thiện lập tức gật đầu: “ Đáng! Đáng! Đáng lắm! “

Âm Thao cười nhạt: “ ngươi vậy là vẫn còn nhẹ, người của bổn quân ngươi cũng dám động tay “

Âm Thiện nói: “ Tiểu thần chỉ muốn kiểm tra chút thể lực của Thập Nhị phu nhân xem có tiến bộ chút nào không.”

Á! Ngồi ngơ ngác nãy giờ cuối cùng tôi cũng hiểu, trò quỷ tối qua là do hắn bày ra. Vì vậy Âm Thao đã dạy dỗ cho hắn một bài học như này. Lại còn kiểm tra thể lực nữa sao? Thế chẳng phải hắn biết rõ tôi như nào sao? Tôi tức giận lao như điên tới chỗ hắn.

Tôi tóm lấy cổ áo của Âm Thiện hét lên: “ Con quỷ này, thì ra ngươi vốn không có quên ta, vậy mà lúc ta đến ngươi lại còn giở trò. Nói mau ngươi tính làm gì?”

Hắn cười khổ gỡ tay tôi ra nói: “ La Hy, bình tĩnh đừng động tay linh tinh.”

Tôi rít lên: “ Ngươi nói ta bình tĩnh được ah? Vốn là muốn tới tìm ngươi tính sổ, nhưng thấy ngươi không còn nhớ ta nên ta cũng nhắm mắt bỏ qua vậy mà ngươi không biết điều còn được nước lấn tới.”

Âm Thiện nở nụ cười, hắn cười mà như khóc: “ Tôi chỉ định đùa cô một chút thôi, 8 năm không gặp thật không ngờ cô thay đổi không ít.”

Nghe được câu nói của hắn lửa giận trong lòng càng bùng lên, chuyện cũ chuyện mới cộng vào tính một thể: “ Nói mau, tại sao trước kia lại dấu ta chuyện mang thai, lại còn thao túng cho ta ăn thịt ma quỷ để con ta đẻ ra người không ra người quỷ không ra quỷ chịu bao nhiêu đắng cay tủi cực? Hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích thỏa đáng thì ngươi xác định chôn cùng với xác của mình đi “

Truyện được viết và đăng tải duy nhất trên face Thoa tiểu quỷ – thích truyện trung hoa, ngoại truyện không có trong tác phẩm chính

Âm Thao cũng không giữ được bình tĩnh quay qua phía Âm Thiện: “ ngươi dám để cô ấy ăn ma sao vậy như này vẫn còn quá nhẹ?”

Âm thiện nói: “ 2 người bình tĩnh nghe tôi nói, ban đầu tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ nghe theo lệnh của Diêm Quân, chăm sóc cô cho đến khi đứa bé ra đời rồi sẽ chuyển đến cho Diêm Quân nuôi dưỡng, ngài nói không để cho mọi người biết sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thập Nhị Gia, còn chuyện cô ăn quỷ cũng là chuyện sau này tôi mới biết, đành để đứa trẻ ra đời Diêm Quân sẽ lo liệu.”

Tôi lúc này mới thả lỏng một chút: “ chuyện thực sự là như vậy thôi sao? Còn chuyện đêm qua?”

Âm Thiện ho khan: “ tôi chỉ muốn dạy cô chút bài học về bát canh năm đó thôi.”

Tôi nói: “ bát canh năm đó không ảnh hưởng gì tới ngươi sao?”

Âm Thiện trả lời: “ cũng có một chút, sau khi ngủ một giấc dài, tôi phải mất 1 năm mới có thể trở lại như ban đầu. “

Tôi gật đầu, có thể đó là lần đầu tiên tôi nấu canh Mạnh nên hiệu quả chưa thực sự cao cũng một phần do Âm Thiện cũng là một con quỷ cấp cao nên đối với hắn cũng chỉ có chút ảnh hưởng.

Trong chuyến đi này tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình, tuy chưa ăn thịt được hắn như ý định trước kia nhưng Âm Thao cũng đã cho hắn bài học như vậy là đủ rồi, hơn nữa hắn đã giúp Âm Thao sáng mắt trở lại tôi cũng không cần so đo với hắn nữa. Âm Thiện cho xe đưa chúng tôi tới sân bay.

Tôi mua 3 vé đến Thượng Hải, Âm Thao thắc mắc tôi muốn đi đâu tại sao không về nhà, tôi nói ra ý định của mình rằng chúng tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi. Đúng vậy, sau khi rời khỏi nhà Sầm Chín Nguyên tôi đã không còn sử dụng thuật vấn linh nữa, không biết được chút tin tức gì của gia đình, tôi rất nhớ họ. Nhân chuyến đi này tôi muốn đến thăm họ, ra mắt con rể tương lai và cho củ cải gặp ông bà ngoại. Khi nghe tôi nhắc đến chuyện ra mắt bố mẹ vợ, Âm Thao tự nhiên toát mồ hôi lạnh ở tay. Cái con người này, dù gì cũng là một Âm Quân danh tiếng lẫy lừng không sợ thứ gì trên đời bây giờ tới gặp bố mẹ vợ lại nhát như cáy. Kiki.

……..

3 giờ sau

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi bắt một chiếc taxi tới địa chỉ của nhà tôi. Khi tôi vừa bấm chuông, một cô gái trẻ đẹp đang mang bầu 4

Hoặc 5 tháng ra mở cửa, tôi liền lo lắng chẳng lẽ bố mẹ tôi đã chuyển nhà, ý định rời đi vừa loé lên thì có tiếng nói từ trong nhà vọng ra

“ Ai đến vậy em?” Giọng một người đàn ông còn đang ngái ngủ.

“ Chị…. chị hai…. ba mẹ ơi…. chị hai về…….” đó là La Cương, thằng em trời đánh của tôi, nhìn thấy tôi nó ngạc nhiên đến mức hiện lên bốn chữ không thể tin được.

Bố mẹ tôi từ trong nhà chạy ra biểu hiện cũng không khác gì La Chương. Một hồi sau mẹ tôi oà khóc nghẹn ngào, ba mẹ tôi đã có nhiều tóc bạc hơn, gương mặt cũng điểm thêm nếp nhăn, nhưng thật may họ vẫn khỏe mạnh. Cả nhà chúng tôi ôm chặt lấy nhau chìm trong cảm giác vui sướng đoàn tụ, phải rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Truyện được đăng tải trên face Thoa tiểu quỷ- thích truyện trung hoa

“ con chào ông ngoại, bà ngoại, con chào cậu.” Tôi chưa kịp giới thiệu thì củ cải đã chạy tới ôm lấy ba mẹ tôi.

Ba mẹ tôi cùng La Chương lại được một phen hồn vía lên tận mây xanh.

Dừng một chút con bé nói tiếp: “ Con là củ cải, con của mama La Hy và Baba Âm Thao.”

Âm Thao cũng cúi chào ba mẹ tôi, nhìn bộ dáng ngại ngùng của anh thật khiến tôi mắc cười. Ba mẹ tôi cũng gật đầu, vậy là chẳng cần tôi phải giới thiệu củ cải cũng đã nói xong giúp tôi rồi.

“ cháu ngoại của ta dễ thương quá” mẹ tôi nựng 2 má của củ cải, ba tôi cũng tiến lại bế con bé lên.

Củ cải cười vui sướng nói: “ từ lúc con đẻ ra con không biết mình đẹp giống ai, hôm nay con mới biết được thừa hưởng từ ông bà.”

“ đứa nhỏ này lanh lợi quá, thật khiến người khác vui lòng.” Ba tôi cũng không thể không cảm thán.

“Vậy còn em gái này là….” tôi bây giờ mới nhớ ra cô gái khi nãy mở cửa cho chúng tôi.

“ đây là vợ của em, tiểu Hồng.” La cương đưa tay ôm lấy eo của vợ mình “ chúng em đã kết hôn cuối năm ngoái và chuẩn bị sinh con.”

Sau một hồi giới thiệu qua lại, gia đình chúng tôi đưa nhau vào trong nhà tiếp tục ôn lại chuyện cũ chuyện mới cả những chuyện đã xảy ra, ba mẹ tôi nghĩ tôi đã mất từ 7 năm trước, khi đó cảnh sát có gọi điện báo tử tới gia đình tôi, bố mẹ tôi đã khóc rất nhiều không còn hi vọng gì vào tôi nữa. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối, suốt bữa cơm củ cải luôn kể chuyện vui khiến bố mẹ tôi khen con bé mãi. Ba mẹ tôi giữ tôi ở lại chơi vài tháng để ông bà được dịp chăm sóc cho con cái nhưng vì còn công việc của tôi, chuyện học hành của củ cải vả lại ở nhà chỉ có lão rùa và Mặc Mặc nên cuối cùng chúng tôi cũng chỉ ở lại một tháng rồi xin phép ra về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK