Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ có điều, Tô Tô đi đi lại lại năm sáu vòng quanh xe tải, hai con gà biến dị đó hình như biết cô sẽ đến nên không biết chạy đi đâu mất, làm cô tìm thế nào cũng không thấy. Nhưng cô lại thấy mấy con gà con biến dị cấp phổ thông mới nở từ trứng ra.

Cô cầm một con gà con lên, nhìn phần mông, phần bụng của nó. Gà con nhỏ thế không biết nên cắt thế nào, cô nghĩ nên để con gà con này lớn thêm một chút, tối đến làm thịt ăn. Cô sợ mình chọc nhầm chỗ, làm con gà con biến dị to bằng nắm tay này bị chọc chết, nên đành bất lực thả nó đi.

Một lát sau, nhóm Diệp Dục đi từ trong các hộ gia đình ngoài thôn về, còn đem theo mấy bao thóc đặt ở mảnh sân trước khách sạn. Nhưng khách sạn lúc này loạn cào cào, mảnh sân còn vứt mấy chiếc nồi lớn, lông gà vương vãi khắp nơi, không có chỗ nào trống để phơi thóc.

Anh Bì tranh thủ thời gian, sau khi nấu một nồi canh gà lớn đã cử mấy tên du côn đặt canh gà vào trong thùng mang đến phân phát cho các binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn. Còn lại để cho những người trong sơn trang Bát Phương, sau khi ăn canh gà xong bắt đầu công tác dọn dẹp bãi chiến trường vừa rắc rối vừa khổ sở.

Người của anh Bì và Tô Tô mất cả một ngày trời để lấy nước rửa sạch từng ngóc ngách, dọn sạch sẽ trên dưới, trong ngoài của khách sạn. Đặc biệt khu vực thảm họa nhất là bếp, được Tô Tô dùng nước rửa mấy lần mùi phân gà mới đỡ. Nhưng xét thấy mọi người bị ám ảnh tâm lý quá nghiêm trọng nên phòng bếp cứ để đó không dùng. Sau khi rửa sạch với nước, anh Bì để tạm bếp và nồi to trước khách sạn, bắt đầu thịt gà để nấu.

Diệp Dục đưa anh em của anh vào trong sơn trang tìm gà con, loại gà con biến dị chỉ to bằng nắm tay, cũng không nhiều thịt lắm thì cho qua. Chỉ tìm loại gà con biến dị to bằng hai ba nắm tay, loại này hai người có thể ăn một con, lòng gà, chân gà, cánh gà cũng to hơn.

Cha Tô và mẹ Tô dọn sạch một khoảnh sân nhỏ rồi phơi thóc. Bên cạnh còn có một anh đặc công bảo vệ số thóc ở sân cùng nồi thịt gà đang đun, đề phòng lũ gà trộm không có mắt lại xông vào chỗ bọn họ.

Sau khi ăn canh gà, thịt gà, lòng, chân, cánh gà cả một ngày trời, ngày hôm sau anh Bì và Diệp Dục vội vã chia quân đi hai hướng, một hướng tìm gà để thịt, một hướng chạy ra thôn Bát Phương bên ngoài sơn trang để hái rau.

Vì sao phải chạy tận ra ngoài sơn trang để hái rau ư? Trong sơn trang Bát Phương không phải có một vườn rau sao? Số rau trong vườn đã bị lũ gà con biến dị bỗng dưng xuất hiện ăn hết sạch rồi!

Cả một sơn trang to nhưng nhóm Tô Tô cũng chỉ có vài người, ai cũng bận đến chân không chạm đất, lũ gà con biến dị bé xíu như thế, bất thình lình trốn ở xó xỉnh nào đó, ai mà tìm ra được. Hiện giờ chỉ có mình mẹ Tô nhận nhiệm vụ trồng trọt, một mình bà chăm sóc cả một mảnh ruộng lớn như vậy thế nào được? Hơn nữa tâm trí mẹ Tô vẫn đặt ở đống đất biến dị kia, không quá quan tâm đến mảnh đất trồng rau của sơn trang Bát Phương.

Cho nên tới khi mấy người nhóm anh Bì thịt gà vặt lông xong xuôi thì vườn rau cũng nguy rồi, toàn bộ rau bị gà con ăn gần hết. Chỗ lá và cọng rau còn lại cũng bị dính toàn phân gà, nhóm anh Bì không ra ngoài tìm rau chỉ e hôm nay lại chỉ được ăn thịt gà không.

Thực ra trước khi xay được thóc thì đồ ăn chính của họ là gà, cùng lắm có thêm ít rau cỏ ăn cùng, khẩu vị cũng đỡ hơn nhiều chứ không còn đơn điệu nữa.

Hai ngày trôi qua không hề có quy luật, cứ thế loạn cào cào. Hai ngày này mọi người ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy việc giết gà, luộc gà, vặt lông, tìm rau, dọn phân gà, dọn dẹp vệ sinh. Số lượng gà con mới đẻ cũng được kiểm soát, mỗi ngày khoảng ba mươi con. Tô Tô vẫn không tìm thấy hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia.

Lại một ngày nữa trôi qua, Tô Tô cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, hiện nay sơn trang Bát Phương đang gặp nạn gà quấy nhiễu, nhịp điệu cuộc sống của họ bị lũ gà tai họa kia lôi kéo. Bây giờ, ngày nào nhóm anh Bì và Diệp Dục cũng không làm được việc gì, anh Bì chỉ có thể giết gà, vặt lông liên tục, Diệp Dục đưa người lượn quanh thôn tìm lũ gà con còn sót lại ở đâu đó.

Mặc dù bên trong khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng để an toàn, bác sĩ Hồng lại phun thuốc khử trùng mình tự pha chế, phun vào từng ngóc ngách trong ngoài của khách sạn, rồi dặn dò mọi người phải chờ ít nhất ba ngày. Sau khi thuốc khử trùng của anh phát huy tác dụng mới có thể cho người vào ở.

Vì thế không thể không mở cửa, mà đã mở cửa thì đề phòng lũ gà con biến dị chạy vào làm loạn, không thể không cử người ngày đêm canh bên ngoài khách sạn.

Những ngày này thật bí bách, bị gà ép tới mức độ này là lần đầu Tô Tô gặp phải trong thời mạt thế.

Buổi tối, thức ăn là gà hầm bắp cải. Sau khi mọi người ăn no uống say, Tô Tô gọi ba người Diệp Dục, anh Bì và Trạc Thế Giai lên xe RV họp bàn. Cô thấy theo tình hình phát triển sự việc như hiện nay thì bọn họ đang bị gà biến dị xỏ mũi. Không thể tiếp tục thế này được, trong đại chiến giữa người và gà này, con người nhất định phải nắm quyền chủ động.

“Quy luật đó là gì, nhưng chúng ta làm thế nào để nắm được quyền chủ động?”

Diệp Dục ngồi bên cạnh Tô Tô chăm chú nghịch phi tiêu trong tay, vừa chơi phi tiêu vừa hỏi ba người Tô Tô, anh Bì và Trạc Thế Giai. Hai ngày nay anh và đồng đội của mình biến lũ gà con biến dị trong lùm cây thành đối tượng luyện ném phi tiêu. Những ngày buồn chán đi tìm lũ gà con biến dị, chỉ đành ném phi tiêu vào lũ gà con cho qua ngày.

Anh Bì ngồi bên cạnh kệ bếp, cười hihi nói với Diệp Dục, “Tôi cũng không biết, nhưng vừa rồi hai người anh em bên tôi nói chuyện. Mấy binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn Bát Phương rất thích việc ngày nào cũng được ăn thịt gà. Nghe nói còn giúp chúng ta nghiên cứu thêm vài món ăn liên quan đến gà, rồi chủ động đưa cho chúng ta vài sọt khoai sọ. Đều là khoai trong lúc họ đào chiến hào tìm được, vốn định để dành để ăn, nhưng bây giờ họ cảm thấy gà hầm khoai sọ cũng không tồi.”

“Vậy ngày mai ăn gà hầm khoai sọ?”

Trạc Thế Giai cau mày, cô ngồi đối diện Tô Tô, quay lại nhìn anh Bì ngồi cách xa ở phía sau. Hai ngày này bữa nào cũng ăn thịt gà, hoặc những món từ gà, Trạc Thế Giai muốn ăn thanh đạm một chút, ví dụ như khoai sọ hầm không, có thể không cho gà vào được không?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK