Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương thả Cố Niệm xuống, nói với Cà Ri: "Đừng có mơ."

Sao có thể để nó đến làm bóng đèn.

Anh trực tiếp ôm Cà Ri lên, đặt nó lên giường trong phòng khách, lệnh cho Cà Ri: "Sau này không được cho phép thì không được bước vào phòng."

Cà Ri: "..."

Nó hết được cưng rồi, gâu gâu gâu.

***

Ngày thứ hai, Sở Chiêu Dương lái xe đưa Cố Niệm đến cục cảnh sát.

Trước kia Sở Chiêu Dương từng đưa cô đến nhưng là đến nhà đón cô, lần này thì lại khác, hai người cùng xuất phát từ Lan Viên.

Ngày đầu tiên đi làm sau lễ Tết không có chuyện gì để làm. Vì thế thuận lợi đến giờ tan ca, Cố Niệm ra khỏi cục cảnh sát liền thấy Sở Chiêu Dương đang đợi bên ngoài.

Cố Niệm chạy nhanh qua: "Ngày lạnh thế này, sao anh lại đợi bên ngoài?"

Sở Chiêu Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh giống như đã lâu lắm không gặp cô vậy. Trong lòng, Sở Chiêu Dương thầm trả lời: Chỉ là muốn sớm gặp em.

"Lát nữa đưa em đi gặp một người." Sở Chiêu Dương nói.

"Ai?" Cố Niệm hiếu kỳ.

"Minh Ngữ Đồng."

Vừa nhắc đến cái tên này, Cố Niệm liền nghĩ đến bản thân từng hiểu lầm cô ấy với Sở Chiêu Dương. Sau đó Sở Chiêu Dương trực tiếp gọi điện cho Minh Ngữ Đồng, để Minh Ngữ Đồng đích thân nói rõ mọi chuyện với cô.

Nghĩ đến việc điên rồ mình từng làm, Cố Niệm liền che mặt lại: "Em làm gì còn mặt mũi gặp người ta chứ!"

"Đối mặt nói rõ sẽ tốt hơn." Sở Chiêu Dương bình tĩnh trả lời.

Cố Niệm nào ngờ, Sở Chiêu Dương lại cố chấp với chuyện này như thế.

Anh nhất định là cố tình!

Vì chuyện cô ghen tuông anh luôn ghi nhớ, cứ thi thoảng lại vô ý mà nhắc nhở cô. Lúc này bỗng ánh mắt Sở Chiêu Dương xoay chuyển, nhìn sau lưng Cố Niệm. Cô cũng xoay người thì thấy Ngôn Luật đi đến.

Nghĩ đến mấy văn kiện đó, Sở Chiêu Dương gật đầu với Ngôn Luật: "Tôi với Niệm Niệm có ngày hôm nay, rất cảm ơn cậu."

Cố Niệm cho rằng Sở Chiêu Dương đang nhắc đến chuyện Ngôn Luật giả chết.

Nhưng Ngôn Luật hiểu rõ, Sở Chiêu Dương đang nói đến chuyện ba của Cố Niệm.

Không ngờ, anh ta lại có thể điều tra đến mình.

Ngôn Luật căng môi mỉa mai: "Bái phục."

Sở Chiêu Dương mở cửa, để Cố Niệm lên xe trước.

Cố Niệm biết, dường như là Sở Chiêu Dương có lời muốn nói với Ngôn Luật.

Cô có chút lo lắng, không phải lo cho Ngôn Luật mà là Sở Chiêu Dương. Nhưng nghĩ rằng đây là ở trước cửa cảnh sát, hai người có lẽ sẽ không đánh nhau.

Trước khi ngồi vào xe, cô nắm lấy tay Sở Chiêu Dương nói nhỏ: "Anh bình tĩnh, đừng nổi giận."

Ngôn Luật nhìn dáng vẻ tình cảm tốt đẹp của hai người, lòng thắt lại.

"Thích một người thì được nhưng đừng có bỉ ổi như vậy." Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

Ngôn Luật biết, anh ta quả nhiên đã biết.

Gã cũng không giả vờ ngốc nghếch nữa, lạnh lùng mỉa mai: "Nội dung trên đó, anh không tin?"

"Tin, nhưng không để tâm." Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

Biểu cảm của Ngôn Luật rõ ràng đã thay đổi.

"Nếu cậu thật sự quan tâm Cố Niệm, chuyện này tốt nhất đừng để cô ấy biết. Nếu không, dù cô ấy vì tự trách mà chia tay tôi, cậu nghĩ rằng cậu xứng với cô ấy?" Sở Chiêu Dương lạnh lùng hỏi.

"Lúc đó, không chỉ Cố Niệm, bạn bè bên cạnh cô ấy, đồng nghiệp, đều sẽ biết. Cố Niệm sẽ vĩnh viễn không có chỗ đứng trong sở cảnh sát." Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, "Trừ khi, tình cảm của cậu chính là hủy diệt cô ấy."

Vẻ mặt Ngôn Luật hơi xúc động. Gã đương nhiên không muốn hại Cố Niệm. Nếu không, Cố Niệm biết sẽ hận gã cả đời. Vậy tất cả những gì gã làm đều là vô ích.

"Anh không sợ tôi nói với ba mẹ anh?" Ngôn Luật trầm mặt hỏi, "Chỉ cần ba mẹ anh biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý anh và Cố Niệm ở cạnh nhau."

"Bọn họ nhất định sẽ đi tìm Cố Niệm, vì nếu tìm tôi, tôi sẽ không đồng ý. Lúc đó, Cố Niệm vẫn sẽ biết. Cách làm việc của ba mẹ tôi rất cương quyết, Cố Niệm sẽ chịu tổn thương nhiều hơn. Vì vậy, cậu chắc chứ?" Sở Chiêu Dương mỉa mai nhìn gã ta.

Ngôn Luật nắm chặt tay, lại buông lỏng: "Anh nói đúng, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương Cố Niệm."

Nói xong, gã xoay người bỏ đi.

Sở Chiêu Dương nhìn bóng dáng của Ngôn Luật, hồi sau anh mới lên xe.

Cố Niệm quay qua hỏi Sở Chiêu Dương: "Anh và Ngôn Luật đã nói gì?"

"Để gã nhận thức rõ tình hình." Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm: "..."

Đơn giản vậy sao?

Sở Chiêu Dương lái xe chở Cố Niệm đến Thịnh Duyệt, phục vụ của Thịnh Duyệt mở cửa xe cho bọn họ, một người khác đến nhận chìa khóa xe của Sở Chiêu Dương, đi đậu xe cho anh.

Phục vụ nói: "Cô Minh đã đến, Sở thiếu, cô Cố, mời theo tôi."

Hai người đi theo phục vụ vào một nhà hàng Pháp trong Thịnh Duyệt. Nhà hàng bật đèn mờ ảo, mỗi bàn chủ yếu dựa vào ánh sáng của cây nến giữa bàn. Trong nhà hàng rất yên tĩnh, mở nhạc rất nhẹ nhàng. Các thực khách đều lịch sự nói nhỏ, không hề lấn áp tiếng nhạc.

Được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, Minh Ngữ Đồng đứng lên chào hỏi Sở Chiêu Dương rồi cười nói với Cố Niệm: "Xin chào, tôi là Minh Ngữ Đồng."

"Tôi là Cố Niệm." Cố Niệm ngại ngùng nói.

Minh Ngữ Đồng không hề để tâm, nói với Cố Niệm: "Xin lỗi vì đã làm chuyện khiến cô hiểu lầm, học trưởng cũng vậy, lần trước gặp trực tiếp dẫn cô đến thì tốt rồi."

"Đừng nói nữa, tôi cảm thấy thật mất mặt lắm." Cố Niệm đặc biệt xấu hổ, lúng túng nói.

"Tôi cảm thấy đây là chuyện bình thường, nếu người đàn ông của tôi không nói lời nào đi gặp cô gái khác, không nói với tôi, tôi cũng sẽ tức chết." Minh Ngữ Đồng cười nói, "Nhưng tính tình của tôi và học trưởng thật sự không hợp ở bên nhau. Nếu là hợp tác trong công việc, chúng tôi nhất định sẽ rất hợp nhau đấy. Nhưng chuyện riêng tư thì không thể."

Minh Ngữ Đồng cười nói: "Tính tình chúng tôi rất mạnh mẽ. Tôi hả, luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Dù kết hôn, tôi cũng sẽ tìm một người đàn ông ở nhà, tôi thì ở ngoài ra sức làm việc. Ít nhất anh ấy sẽ không để tâm tôi là người nghiện công việc."

Sắc mặt Minh Ngữ Đồng vô tư, không hề giấu diếm gì khiến tâm trạng Cố Niệm cũng rất tốt.

Trong bữa ăn, Minh Ngữ Đồng nhắc đến mục đích trở lại chính là tìm em gái cô ấy. Theo những manh mối hiện có, muốn tìm lại thật sự không dễ dàng. Cố Niệm hứa sẽ giúp cô ấy để ý chút. Dù sao cô cũng là cảnh sát, Minh Ngữ Đồng sẽ vì thế mà tin tưởng hơn.

***

Thời gian cứ thế trôi qua, chưa gì đã hết nửa tháng.

Tối hôm đó, trong Lan Viên, Cố Niệm nhận được điện thoại của Mục Lam Thục.

"Mẹ đã mua vé xe, ngày mai trở về, sáng chủ nhật 8 giờ sẽ đến ga xe lửa thành phố B."

"Để con đến đón mẹ." Cố Niệm lập tức nói.

Mục Lam Thục muốn gọi cô một tiếng nhưng lại thôi.

Cố Niệm trong lòng hồi hộp: "Mẹ, có chuyện gì không?"

Mục Lam Thục thở dài, bất đắc dĩ nói: "Là nhà cậu con, mợ con cương quyết để Mục Kỳ San cùng mẹ đến thành phố B, muốn nó tìm việc ở thành phố B."

Cố Niệm nhướng mày, nói: "Mẹ, cơ hội công việc ở thành phố B rất nhiều, nhưng áp lực cũng rất lớn. Sinh viên khắp cả nước đều tụ tập đến thành phố B. Kỳ San dù muốn tìm việc cũng không tìm được việc phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng bọn họ."

"Cái này sao mẹ biết được, mẹ cũng nói với mợ con và Kỳ San như thế. Nhưng bọn họ luôn có chí lớn, mợ con nói, Kỳ San thông minh như vậy, dù bắt đầu từ vị trí thấp cũng có thể trèo lên cao. Kỳ San còn nói, không cần cho nó công việc, khi đến thành phố B nó tự đi tìm."

Mục Lam Thục cũng rất phiền, nói: "Lời đã nói đến vậy, mẹ còn nói được gì?"

Cố Niệm cũng đành chịu: "Chỉ có một mình Kỳ San đến?"

"Nói thì nói vậy, mẹ thấy, Kỳ San phát triển tốt ở thành phố B rồi, cậu mợ con nhất định cũng sẽ đến." Mục Lam Thục nói.

"Vậy nó ở đâu?" Cố Niệm hỏi.

Thôi Hân Mi suốt ngày than khổ, liệu có nỡ trả tiền thuê phòng mắc như vậy ở thành phố B? Phòng rẻ cũng có, nhưng là phòng dưới đất, xung quanh tốt xấu lẫn lộn. Mục Kỳ San tuy nói gia đình điều kiện bình thường, nhưng tính tình tuyệt đối không thể chịu khổ.

Nhắc đến điều này, Mục Lam Thục liền đau đầu: "Mợ con nói, muốn để Kỳ San sống cùng chúng ta. Nói con đã sống với Chiêu Dương thì cứ để phòng đó cho Kỳ San là được. Nếu không thì cả hai ở cùng phòng cũng không ảnh hưởng gì."

Cố Niệm cười mỉa mai: "Mợ tính toán thật lợi hại."

Thôi Hân Mi suốt ngày than khổ, liệu có nỡ trả tiền thuê phòng mắc như vậy ở thành phố B? Phòng rẻ cũng có, nhưng là phòng dưới đất, xung quanh tốt xấu lẫn lộn. Mục Kỳ San tuy nói gia đình điều kiện bình thường, nhưng tính tình tuyệt đối không thể chịu khổ.

Nhắc đến điều này, Mục Lam Thục liền đau đầu: "Mợ con nói, muốn để Kỳ San sống cùng chúng ta. Nói con đã sống với Chiêu Dương thì cứ để phòng đó cho Kỳ San là được. Nếu không thì cả hai ở cùng phòng cũng không ảnh hưởng gì."

Danh Sách Chương: