Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Duệ nhún vai, lấy một điếu thuốc từ trong túi tiền ra đưa cho Cố Thần Trạch, còn tự mình châm lửa cho anh ta.

Vừa châm thuốc cho Cố Thần Trạch, Trần Duệ vừa nhìn thử phòng bệnh của Diệp Thâm, phát hiện cửa phòng đã khép lại, “Cậu đã vào thăm Bạch Nhược Y chưa?” Cố Thần Trạch cầm điếu thuốc đặt lên môi, hít một hơi sâu. Anh ta đã lâu không hút thuốc, giờ bị mùi thuốc lá nồng nặc làm sặc, ho khan liên tục vài cái. “Cậu nhìn cậu xem, đã lâu không hút thuốc lá như vậy, từ từ thôi.” Trần Duệ giơ tay lên vỗ lưng Cố Thần Trạch.

Cố Thần Trạch nghiêng vai khó khăn lắm mới tránh thoát tay của Trần Duệ, vẻ bướng bỉnh ấy làm cho Trần Duệ thầm2thở dài một hơi. Cố Thần Trạch rủ mắt nhìn điếu thuốc vẫn còn đang toả khói trắng trong tay, ngửi mùi thôi cũng hơi gay mũi. Nhưng Cố Thần Trạch vẫn đặt điếu thuốc lên môi, vừa định hít một hơi nữa thì có một bàn tay đột nhiên đưa qua, rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh ta. “Muốn hút thuốc thì đi ra ngoài mà hút, bệnh viện không cho hút thuốc lá.” Diệp Thâm vừa lạnh lùng nói, vừa dùng chân di di đầu thuốc lá.

“Các cậu thật là phiền!” Cố Thần Trạch bực mình liếc mắt nhìn Diệp Thâm và Trần Duệ, nói xong thì đi về phía cuối hành lang. Diệp Thâm không hiểu tình hình, khó chịu muốn tranh luận với Cố Thần Trạch, “Sao thế, thằng nhóc cậu hút thuốc lá ở8bệnh viện còn có lý hả?”

Trần Duệ bước một bước dài tiến lên lôi kéo bả vai Diệp Thẩm, “Được rồi, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với Cố Thần Trạch, bây giờ tâm trạng thằng nhóc này không tốt.”

Lúc này Diệp Thẩm mới quan sát Trần Duệ từ trên xuống dưới, trong hơi quen mắt, “Có phải cậu là bạn thời đại học của Cố Thần Trạch hay không?”

“Ừ, nhưng tại sao một bác sĩ như cậu lại biết nhiều như vậy?” Trần Duệ không biết Diệp Thâm, cho rằng Diệp Thâm chỉ là một bác sĩ bình thường.

Diệp Thâm nhếch môi cười, nhướng mày liếc mắt nhìn bóng lưng cô độc và kiêu ngạo của Cố Thần Trạch, “Được rồi, cậu đi xem thằng nhóc kia đi, đừng để cậu ta nghĩ không thông mà nhảy2xuống, đây chính là lầu năm.” “Cũng đúng!” Trần Duệ gật đầu, ngay sau đó giơ tay lên vẫy vẫy với Diệp Thâm, “Vậy tôi đi trước.” Hai tay Cố Thần Trạch chống lên lan can, ánh mắt không có tiêu cự trông về phía xa. Trần Duệ từ từ đi tới, cố gắng ra vẻ rất tùy ý, “Cố Thần Trạch, bắt đầu từ khi nào cậu lại thích Bạch Nhược Y?” Môi Cố Thần Trạch mấp máy, nhưng lại không nói ra một câu.

Anh cũng không nhớ rõ mình thích cô từ lúc nào, từ lần đầu gặp mặt sao? Hay là lúc gặp nhau lần nữa ở trong nước? Anh không nhớ rõ, anh chỉ biết là anh thích Bạch Nhược Y từ rất lâu rồi.

Trần Duệ giơ tay lên vỗ bả vai Cố Thần Trạch, “Cậu2cần gì phải bỏ gần tìm xa, không nên thích Bạch Nhược Y. Chẳng phải cô gái nhà họ Chu đó cũng rất tốt sao?” “Cậu có thể câm miệng được hay không?” Đôi mắt Cố Thần Trạch thản nhiên nhìn lướt qua Trần Duệ, cũng không có ác ý gì, chỉ là cảm thấy Trần Duệ nói hơi nhiều, có hơi phiền.

Chu Dụ? Cố Thần Trạch và Chu Dụ tám đời cũng không có một chút quan hệ đó biết chưa?

“Thẩm Đình Thâm đó, hôm nay cậu cũng thấy anh ta thành dáng vẻ gì.” Trần Duệ bắt chước dáng vẻ của Cố Thần Trạch, gác tay lên trên lan can.

Trần Duệ nheo mắt lại nhìn bầu trời đêm, vài vì sao trên trời toả ra thứ ánh sáng mong manh, tối nay vốn dĩ có một vầng trăng6sáng, chẳng biết đã bị che đi từ lúc nào.

Trần Duệ tiếp tục nói lời thấm thía, “Không phải tôi bênh vực Thẩm Đình Thâm, cậu và Thẩm Đình Thâm đều là anh em tốt của tôi, tôi chưa từng nghĩ tới các cậu cùng lúc thích một người. Nhưng với tính cách của Thẩm Đình Thâm, chỉ cần là thứ cậu ấy muốn, cậu ấy nhất định sẽ đoạt cho bằng được, vậy mà cậu lại thích đâm vào ngõ cụt. Hơn nữa vốn dĩ Bạch Nhược Y lại là vợ trước của cậu ấy, hai người bọn họ thật sự có duyên phận, cậu cũng đừng mù quáng xen vào nữa. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy hai anh em các cậu vì một cô gái mà biến thành dáng vẻ này.”

Trần Duệ biết mình nói như vậy đối với Cố Thần Trạch mà nói có hơi quá mức tàn nhẫn, nhưng Trần Duệ cũng muốn giúp Cố Thần Trạch nhận rõ sự thật. Yết hầu của Cố Thần Trạch khẽ động, trong mắt anh ta vẫn tìm thấy tiêu cự, “Chỉ là Thẩm Đình Thâm cậu ta gặp Bạch Nhược Y trước một bước mà thôi, hơn nữa hai người bọn họ còn chưa có ở chung một chỗ. Nếu như hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ, Cố Thần Trạch tôi còn có thể chấp nhất với Bạch Nhược Y như vậy sao? Tôi cũng không phải là loại người đào góc tường, nhưng bây giờ Bạch Nhược Y cô ấy đang độc thân, tôi và Thẩm Đình Thâm như nhau! Tại sao cậu ta có thể tranh thủ, còn tôi không thể: Tại sao các cậu lần lượt muốn ép tôi buông tay?”

Trần Duệ thầm thở dài, hiểm khi cậu ta lại thấy Cố Thần Trạch đâm đầu vào ngõ cụt như vậy.

Sắc mặt Trần Duệ càng lúc càng nghiêm túc, dường như đang do dự xem có nên nói tiếp hay không. Do dự một lúc lâu, Trần Duệ quyết định mở miệng, “Cậu thật sự thích Bạch Nhược Y sao? Hay là xem Bạch Nhược Y trở thành cô ấy?”

Cô ấy!

Chân mày Cố Thần Trạch khẽ nhíu, giống như bị người ta đột nhiên đâm một cây kim vào ngực làm cho cả người anh ta đều khó chịu đến cực hạn.

Ánh mắt của anh ta dần dần có tiêu cự, thành phố H ban đêm đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn neon lóng lánh đủ loại màu sắc. Gió đêm kèm theo tiếng còi xe ồn ào phả vào mặt Cố Thần Trạch.

Một trận rét lạnh, khiến anh ta tỉnh táo. Trần Duệ thấy Cố Thần Trạch không muốn mở miệng, biết mình có tốn công nữa cũng vô ích. Cậu ta nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, ánh sáng từ bảng hiệu trên đỉnh của một toà cao ốc càng lúc càng rực rỡ. Đó là một toà hội nghị cao cấp, toạ lạc tại toà cao ốc lớn nhất thành phố H, Trần Duệ nhìn vài lần, đột nhiên nhướng mày, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, kêu lên một tiếng, “Trời ạ, bây giờ đã 8 giờ tối rồi?”

Cố Thần Trạch đã hoà mình vào trong ký ức của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy Trần Duệ đang nói cái gì.

Trần Duệ đột nhiên vỗ cánh tay Cố Thần Trạch, “Cả ngày hôm nay Thẩm Đình Thâm chưa ăn chút gì, cậu nhớ mua một phần cơm cho cậu ta đó, tôi còn có việc, tôi đi trước đây!”

Nói xong, cũng không quản Cố Thần Trạch có nghe được hay không, Trần Duệ liền quay đầu chạy ra ngoài. Bóng dáng vội vàng kia ở trong không gian yên tĩnh của bệnh viện không phù hợp lắm, khiến không ít bệnh nhân than phiền.

Danh Sách Chương: