Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái này gọi là rau trộn thịt, haha!!!”

Anh Bì cười, biểu cảm trên mặt hơi gượng gạo, gần đây nhổ lông gà khiến thần kinh anh dường như có chút vấn đề. Thời gian rảnh rỗi, dường như chữ “gà” luôn quay mòng mòng trong đầu anh. Anh nhìn Trạc Thế Giai, không nhịn được nói thêm một câu.

“Gà con hầm khoai sọ ăn cũng rất ngon!”

Tô Tô trên ghế sofa mở miệng giữa lúc trưng cầu ý kiến. Thóc hôm nay phơi khi nào mới có thể xát vỏ. Cửa xe bị gõ, anh Bì vội vàng nhảy qua bàn bếp, trong đầu vừa lẩm nhẩm “gà gà gà” vừa đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là bác sĩ Hồng, có lẽ vì bỗng nhiên được ăn thịt gà nên bác sĩ Hồng vốn gầy như que củi, bây giờ đã có da có thịt, mặt còn hơi đầy đặn. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng dài, tay cầm một tập tài liệu đi vào trong xe. Chưa kịp chờ mấy người Tô Tô mở miệng hỏi sao anh lại có thời gian rảnh đến đây, bác sĩ Hồng liền đưa tập tài liệu trong tay cho Tô Tô, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Cô xem cái này đi.”

“Sao vậy?”

Tô Tô nhận lấy, nhìn tập tài liệu trong tay. Phía trên kẹp đỏ của tài liệu bỗng viết mấy chữ cứng cáp bằng bút máy “Báo cáo phân tích liên quan đến sợi tơ của Lý Tiểu Vũ”.

Có lẽ do sau mạt thế, bác sĩ Hồng không có máy in cũng không có trợ lý hỗ trợ sắp xếp lại kết quả nghiên cứu cho nên anh đành tự viết tay báo cáo phân tích. Người như bác sĩ Hồng làm nghiên cứu rất tốt nhưng người này làm nghiên cứu quá mức chuyên tâm, thực ra cũng không thích hợp viết báo cáo.

Chẳng hạn như “Báo cáo phân tích liên quan đến sợi tơ của Lý Tiểu Vũ” trong tay Tô Tô. Sau khi Tô Tô mở ra liền nhìn thấy mấy tờ giống như giấy nháp, ghi chép của bác sĩ Hồng rất lung tung, báo cáo viết rất khó hiểu. Tô Tô nhìn qua mà choáng váng, cô lật thẳng đến trang cuối cùng nhìn tổng kết của bác sĩ Hồng.

“Này, chứa hormone steroid số lượng lớn có nghĩa là gì?”

Tô Tô nhìn một đoạn của tổng kết, đại khái nói sợi tơ của Lý Tiểu Vũ ngoại trừ bền chắc, bên ngoài chống lửa còn chứa hormone steroid số lượng lớn. Cái tổng kết này quá chuyên môn, Tô Tô không hiểu.

Tô Tô không hiểu, Diệp Dục và anh Bì lại càng không hiểu. Ngược lại Trạc Thế Giai nghiêng người, đưa tay lấy báo cáo trong tay Tô Tô, cẩn thận lật xem phần báo cáo bác sĩ Hồng đưa ra. Khác với mấy người Tô Tô, nó giống như sách giáo khoa thuộc lòng vậy, cô thuận tiện nói:

“Hormone steroid ở trong cơ thể có tác dụng điều tiết các chức năng, giúp cơ thể phát triển, điều chỉnh miễn dịch, có tác dụng điều trị bệnh ngoài da và khống chế sinh sản. Hormone steroid trong sợi tơ của Lý Tiểu Vũ có tác dụng thuốc một phần, xu thế là kích thích sinh sản, thúc đẩy các cơ quan hoàn thiện, đặc trưng giới tính phát dục và chức năng duy trì nòi giống.”

“Không chỉ như vậy…”

Bác sĩ Hồng ngồi ở bên cạnh Trạc Thế Giai cúi đầu xoa mũi, dường như hơi mệt mỏi trả lời một người hoàn toàn không có kiến thức khoa học phổ thông như Tô Tô. Anh cảm thấy nói chuyện với những người này quá mệt mỏi nhưng bây giờ anh có thể có một chỗ yên ổn làm nghiên cứu khoa học là nhờ Tô Tô cho. Vậy nên khi có một nghiên cứu thành công, anh không thể không thể hiện một chút thành tích của mình với bà chủ. Anh tiếp tục nói:

“Đầu tiên, hai con gà biến dị phổ thông kia, gà trống đã bị thiến, gà mái sau khi biến dị buồng trứng vẫn chưa phát dục hoàn thiện. Hai con gà kia, lúc bị giam chung với Lý Tiểu Vũ đã ăn sợi tơ của cô ấy. Vì vậy gà trống thiến đã khôi phục lại sức mạnh của một con gà trống, mà buồng trứng của con gà mái thì phát dục hoàn thiện?”

Tô Tô không thể tưởng tượng nổi vậy mà có thể hiểu những gì bác sĩ Hồng nói. Cô thấy dị năng của Lý Tiểu Vũ quả thực quá hoành tráng. Trước mạt thế thì đây chính là một loại dị năng “đẻ” ra tiền, nhiều người đàn ông “không được” như vậy, Lý Tiểu Vũ có thể giúp bọn họ “được”, bao nhiêu phụ nữ không thể chửa, Lý Tiểu Vũ có thể giúp họ chửa. Còn không phải lên trời sao?

“Nói, sao anh biết tình hình trước đây của hai con gà, mà còn biết một cách rõ ràng như vậy?”

Người nói ra nghi vấn này là Trạc Thế Giai. Cô nghiêng đầu nhìn bác sĩ Hồng, gương mặt hoài nghi. Ngay cả gà trống bị thiến hay không, gà mái phát dục hoàn thiện không cũng biết?!

Bác sĩ Hồng cười cười, biểu cảm trên mặt có phần lãnh đạm, “Tôi giải phẫu hai con gà biến dị đó!”

“Tổ tiên... tổ tiên bị anh giải phẫu rồi?!” Tô Tô trợn to hai mắt nhìn bộ dạng hời hợt của bác sĩ Hồng, “Chuyện khi nào?!”

“Hôm qua?!”

“Hôm qua anh đã bắt hai con gà tổ tiên của gà biến dị?!”

Tiếng của Tô Tô không khỏi cao lên quãng tám. Cô nghĩ thầm, bản thân đi vòng vòng ở sơn trang Bát Phương hai ngày, tìm khắp cũng không thấy hai con gà tổ tiên của gà biến dị. Bác sĩ Hồng số đỏ, không chỉ tìm được hai con gà tổ tiên kia còn bắt được đem giải phẫu. Bác sĩ Hồng là dạng thư sinh yếu đuối làm thế nào mà bắt được hai con gà biến dị? Tô Tô nghĩ như vậy nhưng cũng không tuỳ tiện hỏi.

Ai dè bác sĩ Hồng vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Tô hỏi ngược: “Chuyện này rất khó sao? Dùng một nắm thóc, trong nắm thóc trộn một ít thuốc mê, không phải tự chúng dâng lên sao?”

Thiên tài!

Tô Tô, Diệp Dục và anh Bì không nhịn được giơ ngón cái lên với bác sĩ Hồng. Ba người âm thầm cảm thán một hồi, thủ đoạn này của thành phần tri thức cao đúng là cách xa lũ bâu xâu bọn họ một trời một vực. Bản thân bác sĩ Hồng mặc dù không có dị năng nhưng người ta biết dùng thuốc mê.

“Vậy hôm nay trong sơn trang Bát Phương, gà con liên tục xuất hiện là từ đâu ra?”

Tô Tô không khỏi lại có nghi vấn. Lẽ ra hôm qua hai con gà tổ tiên đã bị bác sĩ Hồng bắt, hôm nay làm sao có thể còn gà con sinh sôi này nở tiếp. Nhưng số lượng gà con biến dị trong sơn trang Bát Phương hôm nay so với ngày hôm qua chỉ nhiều hơn chứ không kém.

Bác sĩ Hồng bị hỏi, nhún vai vẻ mặt “không liên quan đến tôi”, tỏ ý đến chính mình cũng không biết.

Thấy vậy, Tô Tô vội vàng vỗ đùi, nghiêng đầu kéo cánh tay của Diệp Dục, vội la lên: “Xong rồi, bên trong sơn trang Bát Phương đã nhiều hơn hai con gà tổ tiên của gà biến dị rồi! Nhóm gà con đầu tiên không giết hết đã trưởng thành, có thể sinh sôi này nở rồi.”

“Vậy còn chờ gì nữa?” Diệp Dục lập tức đứng dậy, vê đầu ngón tay, vẻ mặt hung tàn, “Anh sẽ mang người đi lục soát tìm mấy con gà đang trốn.”

Nói xong, Diệp Dục ngay tức khắc ra khỏi xe, lôi các anh em đi luyện phi tiêu.

Tô Tô nhìn bóng lưng Diệp Dục ra khỏi xe đi vào trong màn đêm, suy nghĩ một chút mới nhìn về phía bác sĩ Hồng, hỏi:

“Mùi hương mà Lý Tiểu Vũ tỏa ra có công dụng khiến giống đực động dục. Liệu có biện pháp nào ức chế không?”

“Biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng nước!” bác sĩ Hồng lại đưa tay lên xoa mũi, quyết định nói ngắn gọn, “Tôi cần máu và tế bào của Lý Tiểu Vũ, như vậy mới có thể nghiên cứu sâu được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK