Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Nhạc Thính Phong đã ăn xong cơm chiều, đang cùng Thanh Ti làm ổ trên sô pha, vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa xem TV.

Ngây người ở trường suốt mấy tuần, sau khi về đến nhà, Nhạc Thính Phong mới cảm thấy được thở phào một hơi. Cậu đợi Thanh Ti xem TV đến mức nhập thần rồi mới nói với cô bé: “Thanh Ti, anh kể cho em nghe chuyện này.”

Thanh Ti gật đầu: “Anh nói đi ạ.”

Nhạc Thính Phong dùng giọng nói uyển chuyển nhất để nói với Thanh Ti: “Trường học của anh có quy định, thời gian tiếp theo, hai tuần mới được nghỉ một lần.”

Thanh Ti gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì, nhưng chỉ hai giây, cô bé mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu một tiếng: “Á? Cái gì cơ? Hai tuần?”

Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti, nói: “Đúng vậy, trường trung học có quy định rất nghiêm khắc, anh hy vọng sau này khi em lên trung học thì đừng vào Trường Số 1, học ở đây rất vất vả.”

Sau này Nhạc Thính Phong sẽ kiên quyết phản đối Thanh Ti tới Trường Số 1 học. Trường học này thật sự không thích hợp với cô bé như Thanh Ti, hai tuần mới được nghỉ một lần, Thanh Ti ở ký túc xá, nhỡ đâu bị người ta bắt nạt thì không ai có thể biết ngay được. Thanh Ti xinh đẹp như vậy, trong khi đám nam sinh trong trường này đứa nào đứa nấy cũng như hổ như báo, nhỡ đâu bọn nó làm ra chuyện gì với Thanh Ti thì phải làm sao bây giờ? Huống chi, rời nhà hai tuần là sao, là nửa tháng đó, thời gian quá dài, người nhà mà muốn gặp cô bé thì làm sao mà gặp được. Hơn nữa điều kiện ở đó rất gian khổ, cơm trong căng tin cũng rất khó ăn, Thanh Ti vốn đã gầy thế này, nếu để cô bé đến trường đó, đừng nói một năm, chỉ cần một tháng thôi là sẽ gầy trơ xương ra mất.

Nhạc Thính Phong sợ Thanh Ti sút mất mấy cân thịt.

Ngày đầu tiên đi học cậu đã cảm thấy như vậy, về sau cho dù Thanh Ti học tập tốt cỡ nào cũng tuyệt đối không thể tới ngôi trường này.

Thanh Ti đứng lên, nhíu mày nói: “Nếu anh không thích thì chúng ta chuyển sang trường khác học đi anh, hai tuần mới được nghỉ một lần, thế tức là một tháng em chỉ có thể gặp anh được hai lần, làm sao có thể như thế được? Cái Trường Số 1 này cũng quá đáng quá rồi! Sao có thể nghiêm khắc như vậy chứ? Không cho học sinh về nhà là có thể nâng cao thành tích của học sinh ư?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn tít lại, vô cùng tức giận.

Nhạc Thính Phong xoa xoa má Thanh Ti: “Đúng vậy, trường học thật sự hơi quá đáng. Tối mai, sau khi anh về trường học sẽ thử hỏi xem liệu có thể cho anh chuyển trường tới trường nào khác gần nhà mình không.”

Thật ra Nhạc Thính Phong cũng biết cho dù cậu có đến hỏi thì cũng không thể, trường học nhất định sẽ không đồng ý thả người.

Thanh Ti quệt miệng, nói: “Hừ, trường học còn lâu mới đồng ý cho anh chuyển trường, anh học giỏi như vậy, bọn họ còn lâu mới đồng ý.”

Nhạc Thính Phong nở nụ cười, không ngờ ở phương diện này Thanh Ti nhà mình lại thông minh đến thế!

“Không sao, anh sẽ chuẩn bị tốt, anh sẽ về trường đàm phán, nếu bọn họ không đồng ý cho anh chuyển trường, vậy thì phải đồng ý cho anh là mỗi tuần, sau tiết cuối thứ sáu anh sẽ được về nhà.”

Nhạc Thính Phong cũng đã định là sau khi về trường sẽ tìm ban giám hiệu để đàm phán, chính cậu cũng không chịu nổi cảnh ở trường học liên tục nửa tháng.

Thanh Ti liên tục gật đầu: “Được, anh ạ, vậy anh nhất định phải tìm cách để trường học đồng ý nha!”

“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ khiến họ đồng ý.”

Nhạc Thính Phong chuyển chủ đề hỏi: “Thanh Ti, thời gian này em ở trường học có bị ai bắt nạt hay không?”

Một tháng không gặp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong rất muốn biết trong một tháng nay cô bé ở trường ra sao.

Thanh Ti lắc đầu: “Không có gì, à... Đúng rồi đúng rồi, có một bạn nam cắt mấy sợi tóc của em, em bèn nói chuyện này cho cô giáo Tiểu Vương biết, cô giáo Tiểu Vương gọi ba mẹ cậu ta đến, còn phạt cậu ta nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK