Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Các anh mau thay quần áo của họ, chờ ở bên ngoài này, để ý tình hình trước, tôi không gọi thì các anh đừng vào.” Tề Tiểu Tô nhỏ giọng nói rồi vọt vào trong hang. Cung Thắng và La Thanh Đức còn chẳng kịp giữ cô lại.

“Đệch, giờ phải làm sao đây?” La Thanh Đức không nhịn được vỗ gáy một cái với vẻ thất bại. Anh ta thật sự không hiểu tại sao Tề Tiểu Tô lại có thể nhanh nhẹn như thế.

Cung Thắng cũng rất phiền não, anh ta cảm thấy thực sự nhọc lòng khi đi theo Tề Tiểu Tô. Là cái cảm giác nhọc lòng khi bọn họ không thể theo kịp hành động của Tề Tiểu Tô, thường xuyên bị cô bỏ rơi, đáng sợ nhất là toàn bị bỏ lại trong những tình huống đặc thù, sợ có nguy hiểm xảy ra.

Ví dụ như khi cảnh sát tìm tới cửa, ví dụ như lúc này!

Nếu xảy ra chuyện gì thì không chỉ có Chúc Tường Đông trừng phạt bọn họ mà chính bọn họ cũng cảm thấy buồn bực vì không bảo vệ nổi cho một cô gái.

Giờ trong mỏ quặng có tới mười mấy thằng đàn ông, trên tay toàn là xẻng với thuổng, một mình cô ấy cứ như vậy chạy vào, thực sự quá to gan!

Phải biết rằng, đám người kia nửa đêm nửa hôm dám vào trong núi trộm quặng, biết rõ là có nhiều người để ý khu mỏ này như thế mà còn dám tới ăn trộm chứng tỏ bọn họ chẳng phải hạng người lương thiện gì. Nếu gặp phải nguy hiểm hoặc bị bại lộ thì nhất định sẽ ra tay giết người.

Nhưng giờ hai người cũng không thể tùy tiện theo vào, rốt cuộc thì ba người sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng hơn chỉ có một người.

“Còn có thể làm sao chứ? Chỉ biết chờ thôi.” Cung Thắng nhún vai, nhanh chóng thay quần áo rồi ném hai người kia ra một góc xa.

Trong lúc bọn họ nôn nóng chờ bên ngoài cửa động thì Tề Tiểu Tô đã di chuyển sâu dần vào bên trong.

Mỏ quặng này sâu hơn cô tưởng tượng rất nhiều, tuy rằng nghe thấy tiếng đám người kia đào bới nhưng phải đi một lúc mới nhìn thấy bóng người.

Bọn họ đặt đèn pin ở xung quanh, dồn ánh sáng về một phía nên chỉ có thể thấy bóng người lay động, đây là cơ hội tốt để Tề Tiểu Tô ẩn nấp.

Có điều chỗ này vẫn chưa phải là nơi sâu nhất, cô phải đi qua đám người này mới có thể tiếp tục tiến vào trong. Trong mỏ quặng la liệt những tảng đá to nhỏ, có lẽ vì từng bị cho nổ nên trên mặt đất cũng đầy đá vụn, không để ý thì rất có thể sẽ vấp ngã hoặc bị chúng cứa phải.

Vì trộm phôi đá nên đám người này cũng không có cách đào quặng chuyên nghiệp gì, cứ thi nhau mà đào vô tội vạ, nên cả hang động cứ bên này đào ra được một tảng đá, thì bên kia lại đào sâu vào trong hơn, giống như chằng chịt vết thương vậy.

Mười mấy người này sau khi tiến vào cũng chẳng quan tâm đâu là phôi đá có thể tách ra ngọc, đâu là cục đá bình thường, đại khái cứ lớn một tí, đào được ra mà có thể khiêng đi thì lập tức ra tay.

“Nhanh lên một chút.”

“Cứ nghĩ là chúng ta sắp phát tài rồi đi, nhanh lên, nhanh lên.”

Bọn họ vừa đào vừa cổ vũ tinh thần cho nhau. Tề Tiểu Tô dán chặt người vào vách núi, tim đập như sấm.

“Tiểu Nhất, ở đây có kiểm tra thấy Thiếu soái không?”

“Không thấy, phải đi sâu vào trong nữa.”

Nhìn mười mấy gã đàn ông đang đào quặng, Tề Tiểu Tô cắn răng: “Được! Tôi sẽ vào.”

Hệ thống Tiểu Nhất gọi cô lại: “Cô định vào thế nào chứ? Cô mà đi qua thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tề Tiểu Tô cũng biết không dễ vào, nhưng nếu giờ mà không vào thì chẳng lẽ chờ suốt đêm tới tận ngày mai ư? Cô thật sự lo rằng Vệ Thường Khuynh không thể đợi thêm nữa, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy.

“Hoặc là dùng sóng hạ âm đi.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Sóng hạ âm có thể tấn công con người nhưng lại không ảnh hưởng gì tới mỏ quặng, không sợ làm mỏ quặng sụp xuống.”

Sóng hạ âm? Là cái quỷ gì?

Tề Tiểu Tô cũng không hiểu lắm nhưng nghe nó nói vậy thì tựa hồ có thể được nên lập tức hỏi: “Vậy phải làm như thế nào?”

“Bản Hệ thống kết nối điện thoại của bọn họ lại, sau đó thử xem có thể điều khiển tín hiệu vệ tinh để nâng tín hiệu tới một tần suất nhất định tạo ra sóng hạ âm được hay không. Trước hết bản Hệ thống phải đo nhịp tim của đám người này đã.” Nó nói ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành, Tề Tiểu Tô chẳng hiểu một cái gì.

“Thế tôi cứ đợi ở đây hả?”

“Không, cô phải vào trong không gian, nếu không chính cô cũng không chịu nổi.”

Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu bận rộn đủ chuyện.

Nhưng đúng lúc này, có một nhóm khác đang tiến về phía núi Hậu Sơn.

Úc Hà Tâm đá cục đá dưới chân, trong lòng buồn bực không chịu nổi: “Tại sao lại chạy tới cái nơi chết tiệt này chứ? Đúng là, chẳng lẽ có thể nhặt được bảo bối thật sao?”

Nửa đêm nửa hôm phải đi vào trong núi tìm người, cô ta nợ nần ai cơ chứ?

Đỗ Viên đi tuốt đằng trước, nghe cô ta nói vậy thì thở dài: “Đội trưởng Úc cố nhịn đi, tôi cũng biết là Đỗ gia đã tạo nhiều áp lực cho cô, tôi là người của Đỗ gia nên càng không biết phải làm thế nào. Người trong nhà sợ Tề Tiểu Tô chạy trốn vào trong núi nên mới ép chúng ta nhất định phải đuổi bắt cô ta suốt đêm.

Thật ra, chuyện làm Úc Hà Tâm buồn bực nhất lúc này là bố cô ta là Cục trưởng, nhưng lần này lại không chống đỡ được áp lực do Đỗ gia tạo ra.

Thật không thể hiểu, Tề Tiểu Tô lấy đâu ra năng lực lớn tới mức có thể chọc vào Đỗ gia này.

“Thực ra, chúng ta đều biết chưa chắc Tề Tiểu Tô có gan giết người.”

Đỗ Viên không quay đầu lại mà tiếp tục cắm cúi tìm dấu chân trên đất: “Chưa chắc có gan, cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, dù cho cô ta không giết người thật...”

Những lời này hắn cũng không nói hết nhưng những người còn lại đều hiểu ý tứ của hắn.

Dù cho Tề Tiểu Tô thật sự không giết người, nhưng nếu không thể tìm ra hung thủ của vụ án này thì Tề Tiểu Tô nhất định sẽ phải gánh cái tội danh đó.

Bọn họ đều biết, dù cô có giết người hay không thì giờ cô cũng chẳng được an lành nữa.

Đỗ Tử Thăng chết, nếu hung thủ là người mà Đỗ gia không thể trêu vào thì bọn họ phải tìm một kẻ xui xẻo chết thay, nếu không bọn họ biết để mặt mũi ở đâu chứ? Mà nếu đó là người mà Đỗ gia có thể động vào thì Tề Tiểu Tô vẫn không chạy thoát được, ai bảo cô có liên quan tới tập đoàn Lập Hoa chứ? Cái này tốt hơn việc tùy tiện tìm một người tới gánh tội nhiều.

Úc Hà Tâm cũng biết điểm này nên cô ta không nói nữa mà giơ tay ra hiệu cho những người ở đằng sau mau đuổi kịp.

Bọn họ tới gần mỏ quặng rồi, Cung Thắng và La Thanh Đức liền nghe thấy tiếng bước chân.

Hai người liếc nhìn nhau rồi trốn sang một bên.

Có mười mấy người chạy tới, đứng ở trước mỏ quặng.

Úc Hà Tâm đứng đầu tiên, Đỗ Viên ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn dấu chân trên mặt đất, khẽ nói: “Có khá nhiều người đã tới đây, không thể chắc được Tề Tiểu Tô có ở trong đó hay không.”

“Có người nhìn thấy người của cô ta đi thuê xe, xe thuê đi tới nơi này, chúng ta cũng nhìn thấy chiếc xe đó ở dưới chân núi, chắc chắn cô ta đang ở đây, nếu không chẳng lẽ cô ta vào núi ngắm cảnh chắc?”

“Chẳng lẽ cô ta cũng có liên quan tới việc tranh đoạt khu mỏ này?” Đỗ Viên tỏ ra nghi hoặc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK