Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Máu và tế bào của cô ấy sao?” Tô Tô khó xử nhìn bác sĩ Hồng, không thể đồng ý nhận lời lấy máu và tế bào của Lý Tiểu Vũ cho bác sĩ Hồng nghiên cứu.

Trước đây bác sĩ Hồng cũng từng lấy máu của Lý Tiểu Vũ, nhưng khi đó Lý Tiểu Vũ chưa bị đóng thành kén, chỉ mới hôn mê. Bác sĩ Hồng lấy máu của Lý Tiểu Vũ cũng chỉ vì mục đích là muốn biết Lý Tiểu Vũ có bị biến thành zombie hay không. Mục đích lấy máu đó rất bình thường, người xung quanh không thể chỉ trích gì.

Nhưng đứng từ góc độ của một dị năng giả, bọn họ hẳn là ghét người làm công việc nghiên cứu vì dị năng giả bị coi là một đối tượng nghiên cứu. Căn cứ Thanh Long không phải cũng có cái phòng nghiên cứu dị chủng thối tha đó sao? Năm đó nghe nói họ dùng vài thủ đoạn có được máu và tế bào của một nhóm dị năng giả, thậm chí còn trả giá không hề nhỏ để nghiên cứu dị năng giả còn sống sờ sờ.

Đương nhiên, đằng sau những hạng mục nghiên cứu khoa học không được yêu thích và tàn nhẫn đó là những giá trị y học không thể đong đếm. Nhận thức của con người với mạt thế, nhận thức của con người với bản thân cùng với bước tiến của chất lượng xã hội loài người đều liên quan tới phòng nghiên cứu dị chủng này.

Kiếp trước phòng nghiên cứu này suýt chút nữa bị Tô Tô tức giận phá bỏ. Chỉ vì có người chỉ nhầm cho cô, nói Tiểu Ái bị bán đến đó để nghiên cứu. May mà sau này hiểu nhầm này được giải quyết, nhưng từ đó về sau Tô Tô sinh ra ác cảm với phòng nghiên cứu dị chủng này.

Nên Tô Tô cho rằng bác sĩ Hồng lấy một hai sợi tơ của Lý Tiểu Vũ để nghiên cứu cũng không ảnh hưởng gì to tát, lúc Lý Tiểu Vũ hôn mê, lấy máu đi xét nghiệm cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe. Nhưng bây giờ Lý Tiểu Vũ đã thành một cái kén tằm lớn, muốn phá kén của Lý Tiểu Vũ, lấy máu và tế bào của Lý Tiểu Vũ, có phải sẽ quấy nhiễu tới việc tiến hóa của Lý Tiểu Vũ?

Thử hỏi, nếu bây giờ bác sĩ Hồng lấy máu của Tô Tô, nói là vì muốn nghiên cứu vì sao Tô Tô có thể tự do chuyển đổi giữa hai loại dị năng nước và băng, Tô Tô có làm không? Chắc chắn cô cũng không vui vẻ gì khi bị người khác nghiên cứu như thế.

Đương nhiên bác sĩ Hồng đã từng lấy máu của Tô Tô, trong tay anh còn có mẫu máu của Tô Tô, còn cả của Diệp Dục nữa. Nhưng khi ấy mục đích bác sĩ Hồng lấy máu của hai người là để làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh cho Tiểu Ái. Vì mục đích đó nên Tô Tô mới để cho bác sĩ Hồng lấy máu một cách vui vẻ.

Nhưng bây giờ Lý Tiểu Vũ đang ở trong kén, cô còn đang tiến hóa, ai biết được cô có vui vẻ cho máu và tế bào của mình để xét nghiệm không. Vì thế, tốt nhất bác sĩ Hồng nên chờ tới khi Lý Tiểu Vũ tỉnh lại, rồi tự đi hỏi cô ấy thì tốt hơn, đây là sự tôn trọng với Lý Tiểu Vũ.

Tô Tô không phản đối việc mình nuôi một người làm khoa học như bác sĩ Hồng, nhưng cô hy vọng nhân viên nghiên cứu khoa học bên cô, trước khi nghiên cứu máu và tế bào của người khác phải được người đó đồng ý trước đã.

Cô cũng không mong chờ bác sĩ Hồng có thể nghiên cứu ra thứ gì trái với quy luật của tự nhiên, nên cô cũng không hy vọng nhiều vào bác sĩ Hồng, chỉ cần anh ấy tôn trọng người khác, không vì làm khoa học mà tổn thương người khác, cô nuôi anh ấy lâu hơn nữa cũng không sao.

Mà bác sĩ Hồng đúng là cuồng nghiên cứu khoa học, nhưng anh cũng kiêm luôn cả công việc của phòng theo dõi các căn bệnh nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có thể làm công việc chăm sóc trẻ nhỏ thì chắc anh ấy chưa tới mức mất nhân tính, làm những việc không từ thủ đoạn, lấy máu và tế bào hoặc lừa người sống đến để nghiên cứu.

Nếu Tô Tô đã không đồng ý cho anh đi lấy máu và tế bào của Lý Tiểu Vũ thì anh sẽ đợi Lý Tiểu Vũ tỉnh lại rồi tính. Vả lại gần đây anh đang bận nghiên cứu vaccine mạt thế đến tối tăm mặt mũi, con đường nghiên cứu Lý Tiểu Vũ không đi được thì cũng còn rất nhiều đường khác để đi, không nhất thiết phải cố chấp.

Bác sĩ Hồng nhận được câu trả lời từ chối, anh nói với Tô Tô những cách có thể khiến người khác nhanh chóng tỉnh táo lại khi trúng phải mùi hương kích thích của Lý Tiểu Vũ rồi xuống xe, tiếp tục nghiên cứu công trình quên ăn quên ngủ của anh.

Tô Tô ngồi trên sofa, nhìn Trạc Thế Giai và anh Bì, cô suy nghĩ một lúc rồi nói với anh Bì, “Chỗ thóc mấy người Diệp Dục lấy được từ thôn Bát Phương, mau chóng xát đi. Tôi sẽ về giục mẹ tôi để bà mau đem đất biến dị ra dùng.”

Ngoài những việc đó ra, hình như đề tài “Nắm quyền chủ động của loài người như thế nào?” cũng không có gì nhiều để bàn. Chờ sau khi Trạc Thế Giai đo huyết áp cho Tô Tô xong, anh Bì và Trạc Thế Giai xuống xe, ai nấy bận việc của mình.

Mặc dù hai con gà tổ tiên của gà biến dị đã bị bác sĩ Hồng đem đi nghiên cứu, nhưng đám gà con biến dị hết đời này đến đời khác vùng lên. Tuyệt kỹ phi tiêu của nhóm Diệp Dục, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện đến mức thuần thục, khống chế được số lượng sinh sản của gà biến dị xuống còn bốn năm con một ngày.

Lại một ngày nữa trôi qua, chỗ chăn ga phơi trên nóc khách sạn cũng đã khô, những chiếc chưa khô cũng được Diệp Dục sấy kỹ càng. Mất vài tiếng bận rộn, tất cả mọi người sắp xếp tầng hai và ba của khách sạn gọn ghẽ, đêm nay có thể vào ở trong phòng khách của khách sạn rồi.

Đương nhiên phòng trong khách sạn phải ưu tiên trẻ em, phụ nữ mang thai và người khác. Sau đó là đến phụ nữ và trẻ em như Tẩm Nguyệt, Chu Hiểu Lâm, Duệ Duệ. Đám Đới Thuần hay anh Bì cũng không có phần, chứ đừng nói đến binh sĩ ở trong bốn xe tải kia.

Về binh sĩ ở bốn xe tải đang đào chiến hào ở thôn Bát Phương, anh Bì cũng không để họ chịu thiệt thòi, ăn đầy đủ uống thoải mái. Chỉ cần không gây chuyện, buổi tối sau khi thu người về còn được nghỉ ngơi trong biệt thự ở thôn Bát Phương, bên ngoài biệt thự còn có dị năng đặc công bảo vệ. Tóm lại những đãi ngộ này dù không phải là tuyệt đối an toàn nhưng lại nhàn thân hơn bên Lã Ấn nhiều.

Hơn nữa thịt nhiều vô kể, đồ ăn bên Lã Ấn chỉ có thịt vụn, thịt loại, bình thường còn chẳng có cả vụn thịt. Tô Tô bên này có cả một con gà nướng…

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự nhốn nháo, hết đào chiến hào, giết gà con, rồi lại dọn dẹp sơn trang Bát Phương. Trong đại chiến giữa người và gà, anh Bảo, thuộc hạ của anh Bì cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe tải lớn để mẹ Tô sử dụng chỗ “đất biến dị” bảo bối của bà. Sản lượng rau và lương thực cuối cùng cũng được nâng cao, người trong thôn Bát Phương vào một ngày ăn gà đến phát buồn nôn, cuối cùng cũng được ăn gạo trắng thơm ngon.

Bởi vì đã ăn quá nhiều gà mà người trong thôn Bát Phương thề trong ba đến năm năm tới không muốn ăn gà, nên Tô Tô đành thêm một lớp băng dày trong kho đông lạnh ở khách sạn. Anh Bì dẫn người tới, cấp đông chỗ gà đã vặt lông ăn không hết rồi chuyển vào kho lạnh. Bọn họ định cất chỗ gà con đó đi, chờ một ngày nào đó mọi người muốn ăn gà thì đem gà trong kho đông lạnh ra ăn dần.

Sau đó liền tới cuối tháng năm, nhiệt độ phía nam tăng cao, thời biết bắt đầu oi bức. Cửa thôn Bát Phương có thêm một nhóm khách tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK