Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Từ đầu đến cuối nữ nhân mặc váy trắng không nói một câu với Cảnh Ngôn, thậm chí không nhìn hắn cái nào. Nhưng Cảnh Ngôn không cho rằng nữ nhân mặc váy trắng trùng hợp đi ngang qua rồi cứu hắn. Trong thiên hạ này có nhiều điều trùng hợp, nhưng Cảnh Ngôn cho rằng nữ nhân mặc váy trắng luôn ở gần bên hắn, chỉ vì thực lực của đối phương quá mạnh, cường đại đến mức hắn không cảm ứng được.

Có thể một chiêu giết sát thủ kim bài Ám Dạ thì mạnh cỡ nào? Trước mắt Cảnh Ngôn không thể tính chính xác, cường giả như thế mạnh hơn hắn quá nhiều.

Cảnh Ngôn thở hắt ra, lắc đầu lẩm bẩm:

- Không cho ta cơ hội cảm tạ sao?

Cảnh Ngôn không nghĩ ra thân phận của nữ nhân mặc váy trắng nên đành tạm gác lại.

Lần này sát thủ Ám Dạ đến ám sát hắn, tuy Cảnh Ngôn may mắn sống tiếp nhưng cũng sốt ruột chưa từng có. Thực lực của hắn quá thấp, không có sức đánh lại cường giả Đạo Linh cảnh.

Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm bóng đêm sâu thẳm, hai nắm tay siết chặt:

- Triệu gia! Triệu gia chết tiệt!

Một năm trước có sát thủ Ám Dạ muốn lấy mạng Cảnh Ngôn, lần đó chỉ là sát thủ đồng bài bình thường, lần này là sát thủ kim bài Đạo Linh cảnh, lần sau sẽ đến đẳng cấp gì?

Thực lực, phải nhanh chóng tăng lên thực lực! Cảnh giới Tiên Thiên chưa đủ ứng đối khó khăn sau này có thể gặp phải.

Cảnh Ngôn nhặt lên đồ vật sát thủ kim bài Ám Dạ rơi dưới đất:

- Hai thanh đoản kiếm không tệ, là vũ khí đẳng cấp pháp khí!

Thân thể sát thủ Ám Dạ đã thành bụi bặm nhưng vũ khí, không gian giới chỉ thì còn lại.

Hai thanh đoản kiếm đều là pháp khí vô cùng quý giá, chỉ tính hai thanh pháp khí đã đáng giá mấy chục vạn linh thạch. Trong tu di giới chỉ có thẻ vàng mười vạn linh thạch, gần ba mươi khối linh thạch cực phẩm.

Tài sản trọn vẹn của sát thủ kim bài có lẽ hơn xa bấy nhiêu đây, nhưng sát thủ ra ngoài hành động sẽ không mang hết tài nguyên theo bên người, Cảnh Ngôn biết điều này. Với bấy nhiêu thu hoạch đủ làm Cảnh Ngôn vừa lòng, hắn tu luyện tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Huy Hoàng đan lâu bán ra chút dược tề, chưa bắt đầu bán đan dược, lợi nhuận có hạn.

Hơn nữa mua dược tề trong đan lâu hơn chín mươi phần trăm đều là dược tề cấp thấp, tiêu lương của dược tề cao cấp hơi ít. Dược tề cao cấp mới có lợi nhuận lớn, dược tề cấp thấp lời khá thấp.

Bình minh chậm rãi đến.

Phủ thành chủ.

Hoắc Xuân Dương bước nhanh vào phòng khách, thấy Cảnh Ngôn liền cười sang sảng nói:

- Cảnh Ngôn, ngươi đến vừa lúc!

Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi:

- Thành chủ đại nhân có việc?

Hoắc Xuân Dương nhìn Cảnh Ngôn:

- Đúng rồi, nhận được tin Quận Vương phủ một tháng sau bắt đầu ba học viện lớn khảo hạch, võ giả trẻ của Đông Lâm thành chúng ta nên xuất phát.

Hoắc Xuân Dương đổi đề tài:

- Cảnh Ngôn, ngươi tìm ta cũng có việc?

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Có chuyện, hôm qua ta bị sát thủ kim bài Ám Dạ ám sát.

Sáng sớm Cảnh Ngôn đến tìm Hoắc Xuân Dương là để nói chuyện này.

Hoắc Xuân Dương kinh ngạc kêu lên:

- Cái gì? Sát thủ kim bài?

Hoắc Xuân Dương biết tổ chức Ám Dạ, càng rõ ràng ý nghĩa của sát thủ kim bài. Hoắc Xuân Dương hơi giật mình nhìn Cảnh Ngôn, nghi ngờ mình nghe lầm.

Tổ chức sát thủ phái sát thủ kim bài ám sát Cảnh Ngôn? Khoa trương quá vậy? Nếu bảo là ám sát thành chủ thì còn có lý, ám sát Cảnh Ngôn mà cần xuất động sát thủ kim bài?

Hoắc Xuân Dương trầm giọng hỏi:

- Cảnh Ngôn, ngươi không nhìn lầm sao?

Hoắc Xuân Dương tin Cảnh Ngôn sẽ không nhìn lầm, hắn không thể nào lừa gã. Nhưng Ám Dạ ám sát Cảnh Ngôn mà sao hắn còn khỏe mạnh đứng trước mặt gã?

Đêm qua Liệp Ưng ám sát Cảnh Ngôn sau đó bị nữ nhân bí ẩn một chiêu đánh chết hầu như không gây ra tiếng động gì, nên Đông Lâm thành không truyền ra tin đồn gì, Hoắc Xuân Dương không biết chuyện này. Nếu Cảnh Ngôn không nói ra Hoắc Xuân Dương mãi mãi sẽ không biết.

Cảnh Ngôn gật gù, hắn biết Hoắc Xuân Dương thắc mắc cái gì:

- Đúng là thân phận sát thủ kim bài, cường giả Đạo Linh cảnh. Ta có thể sống được vì có người cứu, người cứu ta thực lực rất mạnh, là nữ võ giả. Nếu không nhờ nữ võ giả đột nhiên xuất hiện thì ta đã chết.

Mắt Hoắc Xuân Dương lấp lóe đoán:

- Nữ võ giả? Không lẽ là thành chủ Bạch Tuyết?

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Không phải thành chủ Bạch Tuyết, nếu là nàng thì ta nhận ra ngay, nữ võ giả này rất lạ.

Cảnh Ngôn không nói rõ chi tiết cụ thể, ví dụ nữ võ giả đeo mạn che mặt trắng, hắn cảm thấy dù nói ra cũng không ích gì.

- Thành chủ đại nhân, sát thủ này chắc chắn là người Triệu gia tìm đến.

Cảnh Ngôn hầu như chắc chắn trăm phần trăm sát thủ ám sát hắn liên quan tới Triệu gia, nhưng hắn không có chứng cứ trực tiếp.

Hoắc Xuân Dương hơi giận:

- Lại là Triệu gia! Triệu Đương Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì? Mời sát thủ Ám Dạ đến Đông Lâm thành ta? Đáng giận!

Hoắc Xuân Dương ngày càng bất mãn với Triệu gia.

Hoắc Xuân Dương hít sâu, nhíu mày nói:

- Nhưng Cảnh Ngôn, nếu không có chứng cứ vô cùng chắc chắn thì ta không tiện trực tiếp hỏi tội Triệu gia.

Hoắc Xuân Dương nói vậy không phải vì đùn đẩy, thế lực Triệu gia rất lớn, gã muốn xuống tay phải có chứng cứ thép và phải qua cửa Quận Vương phủ mới được. Nếu trực tiếp xuống tay với Triệu gia sẽ dẫn đến bắn ngược lớn, khi đó thành chủ như gã chưa chắc nhận nổi hậu quả.

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Ta cũng biết điều này, giờ ta chưa có chứng cứ gì. Sát thủ đã chết, không thể khai ra ai thuê mình.

Cảnh Ngôn đến gặp Hoắc Xuân Dương không phải nhờ làm chủ cho hắn hỏi tội Triệu gia, nhưng hắn cần để gã biết, răn đe Triệu gia một chút.

Hoắc Xuân Dương gật đầu nói:

- Chuyện này ta biết rồi. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại chuẩn bị đi, qua mấy ngày chúng ta xuất phát đi Lam Khúc quận thành.

Cảnh Ngôn đáp:

- Biết.

Rời khỏi phủ thành chủ, hắn không về Huy Hoàng đan lâu ngay mà đến trước cửa trạch viện Triệu gia.

Hộ vệ Triệu gia thấy Cảnh Ngôn thì sắc mặt khó xem nói:

- Kẻ rảnh rỗi tránh ra!

Giờ quan hệ giữa Triệu gia và Cảnh gia như nước với lửa, Cảnh gia đã lấy mất nửa chợ khu nam của Triệu gia. Cảnh gia có được chợ khu nam là nhờ Cảnh Ngôn, người Triệu gia thấy hắn còn cười được mới lạ.

Cảnh Ngôn cười khẩy hỏi:

- Buồn cười, ta ở đây liên quan gì các ngươi? Không lẽ con đường này là của Triệu gia?

Hộ vệ bản năng đáp:

- Đương nhiên không phải.

Cảnh Ngôn cười nhạo:

- Đường không phải của Triệu gia ngươi thì ta ở đây có vấn đề gì? Triệu gia đúng là bá đạo, người ta đứng trên đường cái liên quan gì các ngươi?

Hộ vệ Triệu gia ngây ra.

Đằng trước trạch viện Triệu gia không cho phép võ giả bình thường đứng lại, quy định này không phải mới có. Trước kia có võ giả đứng trước trạch viện Triệu gia, nhưng bị hộ vệ xua đuổi một chút là họ đi ngay.

Trong Đông Lâm thành khó tìm được võ giả nào không sợ uy thế của Triệu gia.

Cảnh Ngôn đứng đối diện bọn họ không nể mặt Triệu gia, hắn còn nắm đằng cán. Con đường không thuộc về Triệu gia, dựa vào cái gì Triệu gia không cho người ta ở lại?

Tin tức rất nhanh truyền vào trạch viện Triệu gia.

Tâm tình của Triệu Đương Nguyên sung sướng lâng lâng, mấy ngày nay gã ăn ngủ không yên, nằm mơ đều muốn giết Cảnh Ngôn. Đêm qua nguyện vọng hoàn thành, đương nhiên Triệu Đương Nguyên thấy người nhẹ nhàng vô cùng.

Tử đệ Triệu gia thấy tộc trưởng Triệu Đương Nguyên tâm tình hình như rất tốt, xì xào:

- Hôm nay có vẻ tâm tình của tộc trưởng rất tốt.

- Đúng rồi, bao nhiêu ngày không thấy tộc trưởng cười, hôm nay còn cười tủm tỉm.

- Xem ra Triệu gia chúng ta sắp có việc vui.

- Đúng là nên có việc vui, đoạn thời gian này Triệu gia ta bị tổn thất nhiều. Cảnh Ngôn chết tiệt không ngừng làm Triệu gia mất mặt, ảnh hưởng lớn đến danh vọng của Triệu gia ta!

- ...

Hộ vệ Triệu gia vội chạy tới trước mặt Triệu Đương Nguyên:

- Tộc trưởng đại nhân!

Triệu Đương Nguyên nhìn hộ vệ, mỉm cười nói:

- A? Có gì sao?

Triệu Đương Nguyên hơi thắc mắc sát thủ kim bài Ám Dạ đêm qua sau khi đi thì không lộ mặt nữa, gã khó hiểu là nếu đã thành công ám sát Cảnh Ngôn thì sát thủ đó nên quay về Triệu gia lấy nốt năm vạn linh thạch còn lại, thế nhưng sát thủ không tìm Triệu Đương Nguyên.

Nhưng tóm lại không sao cả, Triệu Đương Nguyên không cho rằng sát thủ kim bài Đạo Linh cảnh đi ám sát mà Cảnh Ngôn còn sống được.

Hộ vệ lớn tiếng hỏi:

- Tộc trưởng đại nhân! Cảnh Ngôn Cảnh gia luôn ở bên ngoài trạch viện, còn xung đột ngôn ngữ với hộ vệ ta, chúng ta làm sao bây giờ?

Những hộ vệ này không biết đêm qua tộc trưởng Triệu gia gặp sát thủ Ám Dạ, không biết đêm qua sát thủ đó đi ám sát Cảnh Ngôn. Nguyên Triệu gia không mấy người biết chuyện này.

- Ha ha...

Triệu Đương Nguyên bản năng cười khẽ sau đó trợn to mắt hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Giọng Triệu Đương Nguyên chợt the thé, xoe tròn mắt nhìn hộ vệ chằm chằm.

Hộ vệ nói cái gì?

Nói Cảnh Ngôn ở bên ngoài trạch viện Triệu gia? Là sao? Chẳng phải Cảnh Ngôn đã chết rồi sao?

Sáng hôm nay Triệu Đương Nguyên đi dạo trong trạch viện Cảnh gia cũng vì muốn nghe ngóng tin đồn cái chết của Cảnh Ngôn đêm qua. Triệu Đương Nguyên đoán tin tức rất nhanh sẽ truyền ra từ Huy Hoàng đan lâu lan khắp Đông Lâm thành.

Nhưng bây giờ hộ vệ nói Cảnh Ngôn Cảnh gia đứng ngoài trạch viện Triệu gia.

Tình huống gì đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK