Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước cửa thôn, cha Tô đang cử lính đi đào chiến hào, không quên dùng số đất đào được đắp hai pháo đài đơn giản, ngày thường dùng làm trạm canh gác. Chiến hào bắt đầu từ cửa thôn, chạy quanh thôn Bát Phương, nhìn giống một hình tròn bao quanh sơn trang Bát Phương. Đất đào được đắp thành tường rào thô sơ.

Lúc Tô Tô biết được tin thì Tạ Hào Thế đã dẫn theo mấy người Trương An Toàn và Từ Thiếu Phong xuống phía dưới sơn trang Bát Phương, ngồi dưới bậc thang cả tiếng đồng hồ mới được nhóm anh Bì đưa người vào trong.

Tô Tô nhìn qua cửa kính của khách sạn, nhìn đám người Tạ Hào Thế dừng xe ở bãi đỗ xe của sơn trang Bát Phương. Một đám người già yếu từ trong xe đi ra, còn có bốn phụ nữ có thai. Sau đó tất cả đi vào sơn trang Bát Phương, đứng ở hồ câu phía trước khách sạn.

Cô phì cười, chẳng hiểu sao Tạ Hào Thế tìm thấy được mình, cũng chẳng biết Tạ Hào Thế dẫn nhiều người như vậy đến để làm gì? Chẳng lẽ muốn biến chỗ này của cô thành viện phúc lợi mạt thế?

Tô Tô cau mày suy nghĩ, đỡ cái bụng bầu sáu tháng xuống tầng, băng qua sân vào phòng khách, đứng ở chỗ mát trong phòng khách nhìn những người già, phụ nữ có thai và thiếu niên mặt mày hoảng hốt không nơi nương tựa.

“Tô Tô”, Tạ Hào Thế đang đứng nói chuyện với anh Bì giơ tay lên chào Tô Tô. Anh mặc bộ đồ màu đen trông rất sạch sẽ và thoải mái. Tạ Hào Thế chủ động đi về phía Tô Tô, gương mặt nam tính lộ ra chút ý cười.

“Sao anh tìm được chỗ này?”

Tô Tô nhíu mày, chống nạnh ưỡn bụng lên. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy bầu, chân đi giày bệt, lười chải đầu buổi sáng nên tóc chỉ buộc túm lên, càng ngày càng lôi thôi.

Nhưng Tạ Hào Thế lại cho rằng cô như thế thật xinh đẹp. Người ưa nhìn gọn gàng như Tô Tô trông lôi thôi cũng có nét hấp dẫn riêng. Anh bước vào phòng khách nhìn quanh rồi gật đầu khen:

“Chỗ này của em cũng được đấy, sống ở đây càng thoải mái hơn.”

Sau đó Tạ Hào Thế rũ mắt, Tô Tô nhìn thấy trong ánh mắt anh là sát khí đáng kinh ngạc. Người có đôi mắt như thế, trừ kiểu vũ khí giết người như Diệp Dục ra cũng chỉ có thể đã bước trên con đường đau thương thời mạt thế. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Tạ Hào Thế đã trải qua những gì mà trở thành con người như hiện tại?

Cô nhìn Tạ Hào Thế không nhúc nhích, chỉ tay vào ghế sofa bên cửa sổ sát đất, “Ra kia ngồi đi, tôi có vụ buôn bán muốn bàn với anh.”

Đây chính là kiểu không cho người khác từ chối. Tô Tô nhướng mày còn đang thắc mắc vì sao Tạ Hào Thế biết được hoạt động của bên mình thì anh đã vừa đi vừa nói:

“Tô Tô, bên em quá nhiều loại người, gián điệp không ít, hành vi quá gây sự chú ý. Theo dõi bọn em không phải chuyện khó khăn gì.”

Trên trời có chim ưng của Lã Ấn, dưới đất có bốn xe binh sĩ không hoàn toàn tình nguyện đi theo Tô Tô đến nơi buồn chán này, ngày ngày nhàn nhã ăn gà con biến dị. Hơn nữa Tô Tô còn sửa sang thôn Bát Phương, không thể nào có chuyện người ngoài không phát hiện ra.

Nghe vậy, Tô Tô cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, cúi đầu sờ mũi, ngồi xuống thương lượng mua bán với Tạ Hào Thế, “Lã Ấn còn thời gian nhớ nhung đến tôi à? Đám giòi trong khu an toàn đã giải quyết được chưa?”

“Chưa, có chút chuyện nên chưa xử lý hết được, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Vì vậy phe Tạ Hào Thế có thời gian tách ra đi tìm Tô Tô. Anh chỉ vào những người đang đứng ngoài kia, giải thích với cô:

“Những người này đều là người nhà của dị năng giả bị Lã Ấn khống chế, mấy ngày này anh cứu được vài người, tạm thời không biết để họ ở đâu trong khu an toàn nên mang họ đến chỗ em. Phí ăn uống một trăm tinh hạch phổ thông một người một ngày.”

Phí ăn uống một trăm tinh hạch phổ thông một người một ngày... Câu này nghe cũng giống làm ăn buôn bán đấy. Tô Tô nghe vậy thì mỉm cười, cô dựa vào ghế sofa mềm mại, nghiêng đầu nhìn đám người ngoài cửa sổ, ít nhất cũng phải mười lăm người.

Một nghìn năm trăm tinh hạch phổ thông không thấm vào đâu nhưng gần đây kho đông lạnh sắp chất đầy thịt gà con biến dị, có mười lăm người tiêu thụ bớt chỗ thịt gà này còn thu thêm một nghìn năm trăm tinh hạch, cũng không tệ!

“Cũng được, không thành vấn đề. Nhưng người ở chỗ tôi thì phải làm việc, kể cả khi anh đóng tiền ăn cho họ. Họ đến đây không phải để làm tổ tông cho người khác phục vụ.”

Tô Tô gật đầu, nói trước cho rõ ràng rằng chỗ này của cô không ai được nhàn rỗi, kể cả đứa trẻ hai tuổi rưỡi như Duệ Duệ cũng phải làm việc theo khả năng. Nếu những người này cho rằng Tạ Hào Thế đã đóng phí cho họ, coi người của Tô Tô là kẻ hầu người hạ thì Tạ Hào Thế nên đưa họ về luôn, chỗ này không thiếu tổ tông đâu!

“Tất nhiên rồi. Người đưa cho em, miễn là em không giày vò chết để anh còn ăn nói với người ta là được!”

Biết rõ quy củ không nuôi người rảnh rỗi bên Tô Tô, Tạ Hào Thế không ý kiến gì liền gật đầu đồng ý. Đến khi Trương An Toàn xách đến một túi to tinh hạch đi vào phòng, đặt lên bàn trà trước mặt Tô Tô, Tạ Hào Thế mới hỏi:

“Chỗ này của em còn lương thực và rau không?”

“Mấy ngày này chỗ tôi vội vàng quét dọn vệ sinh, lúa trồng vẫn đang lớn còn rau thì vẫn có thể chia cho các anh một ít”, Tô Tô nghiêng đầu, nói chuyện hơi hổn hển, nhìn có vẻ khó thở, cười hỏi, “Có điều ở đây có rất nhiều thịt gà. Có lấy không?”

Tô Tô hỏi một cách thờ ơ nhưng thực tế trong lòng chỉ thiếu điều nói với Tạ Hào Thế rằng cầu xin các người mau mau mua thịt gà đi. Nếu không mua thịt gà, chỉ sợ người trong sơn trang Bát Phương từ nay về sau thấy thịt gà trên bàn cơm liền suy nhược thần kinh, kho đông lạnh cũng chật cứng thịt gà con biến dị rồi.

“Hả? Hiện tại đến chỗ hoang vu hẻo lánh này, thiếu cả rau lẫn lương thực, em có thể có bao nhiêu thịt gà chứ? Nghe nói mấy ngày nay chỗ em đều ăn thịt gà, binh sĩ đào chiến hào mỗi người ba con gà quay một ngày, chẳng lẽ có kho trữ hàng sao?”

Trương An Toàn ở phía sau Tạ Hào Thế cười liếc nhìn Tô Tô. Hôm nay bọn họ đến hơi muộn đương nhiên không nhìn thấy mấy người Diệp Dục cầm phi tiêu đuổi giết gà con biến dị khắp sơn trang. Lúc bọn họ vào sơn trang Bát Phương, đám gà con biến dị hôm nay đã bị xử lý gần hết rồi. Mấy con gà con biến dị còn lác đác đi qua đi lại, mấy người Tạ Hào Thế cũng không chú ý mấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK