Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi được Sở Ninh Dực dắt ra khỏi bệnh viện, Thủy An Lạc lập tức buông tay Sở Ninh Dực ra: "Như vậy, chẳng cần anh phải nói gì, cô ta cũng đã không thể trụ nổi ở bệnh viện này nữa rồi."

Thủy An Lạc nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân tại sao anh lại hỏi cô định xử lý thế nào. Nếu cô không bảo đuổi cô ta đi, có lẽ Sở Ninh Dực sẽ chọn cách xử lý kín đáo chuyện này, sau đó cách chức cô ta. Nhưng nếu như cô đã nói phải đuổi cô ta, vậy anh sẽ quang minh chính đại khiến cho Lâm Thiến Thần không còn chỗ đứng ở bệnh viện này nữa. Thủy An Lạc không khỏi thấy bất mãn trong lòng, may mà cô còn chưa hoàn toàn chọc giận Sở Ninh Dực, nếu không người gặp xui xẻo nhất định là cô rồi.

"Còn bản báo cáo kia..."

"Là anh bảo chú Sở bỏ vào." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc ngây ra, cho nên, đây là cách để chứng minh lời Lâm Thiến Thần nói là vu khống?

Sở Ninh Dực vươn tay kéo người đang đứng ở bậc cầu thang vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn cơn mưa bên ngoài, "Thời gian quá ngắn, anh không đủ thì giờ để tìm được bản báo cáo của em. Nhưng nếu như bản thực sự nằm trong tay cô ta thì cho dù bản chú Sở lấy ra là giả, cô ta cũng không có can đảm để chứng minh, chỉ biết mở miệng ra lấp liếm, vừa hay có thể cho mọi người thấy rõ được là cô ta có tật giật mình."

Thủy An Lạc lại xuýt xoa, cái danh lòng dạ đen tối bậc nhất thành phố A này quả nhiên chỉ có thể là Sở Ninh Dực.

"Ninh Dực, cô Thủy, trùng hợp quá."

Đúng vào lúc Thủy An Lạc định mở miệng hỏi thêm, giọng nói của Viên Giai Di bỗng vang lên.

Sở Ninh Dực buông Thủy An Lạc ra, quay đầu lại nhìn người đang đẩy xe lăn tới.

Thủy An Lạc bị buông ra, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát trong lòng.

Viên Giai Di nhìn động tác của Sở Ninh Dực, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chân cô ta, nhíu mày hỏi: "Bác sĩ nói sao?"

"Không thể đứng dậy được nữa, nhưng dù sao em cũng chấp nhận rồi. Như anh nói đó thôi, tự làm tự chịu." Trong câu nói của Viên Giai Di chất thứa một chút thê lương, "Chỉ là không biết, một kẻ tàn tật như em sẽ lại gây thêm bao nhiêu phiền phức cho người khác nữa đây?"

Thủy An Lạc cúi đầu không nói gì, dù sao ở đây cũng không có chỗ cho cô nói.

"Sau này có chuyện gì cứ tìm Lạc Lạc, tuy y thuật của cô ấy chưa tốt lắm nhưng nếu chỉ chăm sóc người khác thôi thì không đến nỗi tệ." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc chợt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Sở Ninh Dực.

Anh nói gì cơ?

Có việc gì cứ tìm cô á?

Tìm cô làm gì?

"Được, vậy sau này phải phiền đến cô Thủy rồi." Viên Giai Di mỉm cười nói.

Thủy An Lạc đáp lại cô ta bằng một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Viên Giai Di cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng được người giúp việc của mình đón đi.

Sau khi Viên Giai Di đi rồi, Thủy An Lạc trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực: "Sao lại bắt tôi phải chăm sóc cô ta?" Mấu chốt ở chỗ còn nói y thuật của cô không ra sao nữa chứ!

"Chẳng lẽ em muốn anh đi?" Sở Ninh Dực nhướng mày.

"Thôi bỏ đi." Thủy An Lạc chẳng thèm nghĩ nữa, buột miệng nói luôn.

"Em đang ghen à?" Sở Ninh Dực thì thầm vào tai cô, lúc này tâm trạng của anh đang tốt vô cùng.

Thủy An Lạc sửng sốt, mãi chẳng phản ứng lại được, chờ đến lúc cô hoàn hồn lại thì Sở Ninh Dực đã lên xe rồi.

Mẹ nó chứ, cô lại bị đùa giỡn nữa à?

"Còn không mau lên xe?" Sở Ninh Dực ngồi ghế sau ung dung nói: "Hay là em muốn đi tiễn giáo viên hướng dẫn của mình?" Sở Ninh Dực nói xong, hất cằm chỉ ra sau, bảo Thủy An Lạc quay lại phía sau nhìn.

Lúc Thủy An Lạc ngoảnh lại vừa hay liền trông thấy Lâm Thiến Thần đang bước từ bệnh viện ra, chỉ có điều trông cô ta như mất hồn mất vía, chẳng thấy dáng vẻ khí phách ban sáng nay đâu nữa.

Danh Sách Chương: