Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không phải làm như vậy!

Thế giới này bất kỳ chức nghiệp nào cũng cần có sư phụ dẫn dắt, trải qia mấy năm cố gắng nghiên cứu không ngừng, mới có thể có thành tựu. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp mở miệng nói học tập. Học tập cái lông à!

Đùa kiểu gì vậy!

Mặc dù độc sư là chức nghiệp hạ cửu lưu, nhưng cũng không phải bởi vì dễ dàng học tập, mà là chức nghiệp này bị người ta khinh thường, mới rơi vào thanh danh không tốt. Lại cẩn thận nói tiếp, độ khó học tập rất lớn, không thể kém hơn luyện đan chút nào.

Bởi vì cần phải có hiểu biết sâu sắc độc tính của mỗi một dạng kịch độc mới được. Bằng không, lại không phải là điều chế độc dược, mà là tự sát.

Cho nên, mỗi một độc sư chính thức đều cần học tập không biết bao nhiêu năm... Ngươi thì hay rồi, hiện tại học tập...

Thật sự chờ ngươi học tập xong, ta sợ Thẩm Hồng không chỉ chết, thịt cũng đã mục nát hết... Còn cứu cái rắm!

Đầu óc mấy người choáng váng dục tiên dục tử, Thẩm Hồng nằm ở trên giường nước mắt rào rào, thiếu chút nữa khóc lớn.

Trời ạ, ta rốt cuộc trêu ai ghẹo ai?

Ta chỉ muốn sống lâu mấy năm, cố gắng bảo vệ Thiên Huyền vương quốc mà thôi... Lúc thì mê dược, lúc lại độc dược. Cùng lắm ta không kiên trì nữa, chết ngay bây giờ được chưa?

Cầu xin ngươi, đừng lăn qua lăn lại ta nữa...

- Dương sư, độc sư không phải là trò đùa, tốt nhất không cần thử loạn...

Lưu Lăng không thể tiếp tục kìm chế được, mở miệng nói.

Không biết trị, chúng ta cùng lắm tạm thời không chữa trị. Ngươi lúc thì mê dược, lúc lại độc dược, muốn làm gì?

Ngươi cho rằng những độc dược này thật sự dễ điều phối sao?

Thật sự đơn giản như vậy, độc sư cũng không đến mức kinh khủng như vậy, khiến cho vô số người kiêng kỵ.

- Ta biết không phải là trò đùa. Cho nên chờ một chút, ta học tập một chút...

Trương Huyền rất nghiêm túc gật đầu.

- Học tập... một chút?

Em gái ngươi!

Ba vị danh sư thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

- Được, chúng ta xem ngươi học tập như thế nào...

Lưu Lăng vung ống tay áo.

Trước đó vẫn cảm thấy vị Dương sư này kiến thức phong phú, tuy rằng thủ đoạn khiến người ta đột phá không thể tưởng tượng nổi, lại có thể nắm được yếu điểm, khiến người ta chấn động kinh ngạc. Lúc này thì hay rồi, suy nghĩ gì với gì vậy? Còn muốn hiện tại học độc sư, phân phối thuốc...

Cái gì vậy!

Ngươi lợi hại như vậy, làm sao không lên trời đi?

Ta gặp qua không ít danh sư, tam tinh thậm chí cũng từng tới thăm hỏi qua, lại chưa từng nghe nói, hoàn toàn không biết gì về một chức nghiệp, trong thời gian ngắn học tập là có thể rõ như lòng bàn tay.

- Hừ!

Giống như Lưu sư, Trịnh Phi tuy rằng không trực tiếp nói ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Hiển nhiên hắn có bất mãn đối với hành động của Trương Huyền.

Độc sư là cái gì?

Đó là một trog các chức nghiệp cửu lưu, danh tiếng rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thật sự có thể học được, cũng không đáng giá như vậy.

- Hả? Hắn không phải nói học tập sao? Làm cái gì vậy?

Ba vị danh sư tức giận không có chỗ phát tiết. Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh, cũng đầy bất đắc dĩ nhìn về phía vị Dương sư trước mắt này. Vừa nhìn tới, hắn lập tức lộ ra vẻ cổ quái.

Vị Dương sư này không phải nói muốn đi học tập sao?

Thế nào lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hơn nữa nhắm mắt lại?

Đại ca, cho dù muốn học tập, cũng phải có chút thành ý, tìm mấy cuốn sách xem, hoặc là tìm người nghe ngóng, hỏi thăm một vài chuyện. Làm như vậy, cho dù không có sử dụng gì, cũng coi như tôn trọng nghề nghiệp độc sư này một chút...

Trực tiếp đứng tại chỗ, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy?

- Lưu sư, ngươi xem...

Trang Hiền cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, không nhịn được nói.

- Ngủ rồi?

- Điều này...

Lưu Lăng, Trịnh Phi nhìn nhau, chớp mắt, nghiêng đầu.

Dương sư, đại ca, lão tổ tông...

Xin hỏi ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy?

Không phải nói muốn học tập độc sư, điều chế thuốc sao?

Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngay cả độc dược cũng không nhìn, mấu chốt là còn... Nhắm mắt lại. Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?

Đã thấy người kỳ lạ, chưa thấy qua người nào kỳ lạ như vậy.

Ba vị danh sư chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Mỗi một đều muốn phát điên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK