Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Không lẽ sát thủ Ám Dạ còn chưa ra tay?

Nhưng hôm nay gặp sát thủ kiên quyết nói đêm qua Cảnh Ngôn sẽ chết.

Rốt cuộc là sao? Có gì ngoài ý muốn khiến sát thủ kim bài thay đổi kế hoạch?

Triệu Đương Nguyên khó tin hỏi:

- Cảnh Ngôn sống?

Hộ vệ nghe tộc trưởng hỏi câu kỳ lạ, trố mắt nhìn Triệu Đương Nguyên.

Ý của tộc trưởng là sao? Cảnh Ngôn không sống chẳng lẽ chết?

Người chết sao có thể cãi cọ với hộ vệ ngoài trạch viện Triệu gia?

Hộ vệ rất khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Cảnh Ngôn sống.

Triệu Đương Nguyên thấy tức ngực nghẹt thở, trước mắt tối đen suýt xỉu.

Triệu Đương Nguyên bình tĩnh lại, thở hắt ra nói với hộ vệ:

- Đi, đi xem!

Trước cửa trạch viện Triệu gia.

Cảnh Ngôn thấy Triệu Đương Nguyên đi ra, nhìn gã chằm chằm cười mỉa mai:

- Triệu Đương Nguyên bất ngờ lắm phải không? Hôm qua không biết sát thủ từ đâu đến, còn là cường giả Đạo Linh cảnh, muốn giết ta nhưng thất bại. Triệu Đương Nguyên có tò mò tại sao sát thủ thất bại không? Và bây giờ sát thủ đã đi đâu?

Lòng Triệu Đương Nguyên thầm rít gào:

- Chết tiệt! Đáng giận! Chết tiệt!

Mặt Triệu Đương Nguyên vặn vẹo nhăn nhúm, âm trầm đáng sợ. Triệu Đương Nguyên hung tợn nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm.

Không lẽ sát thủ kim bài bị Cảnh Ngôn thu mua rồi?

Cảnh Ngôn lấy ra đoản kiếm sát thủ kim bài Liệp Ưng chết đi để lại huơ trước mặt Triệu Đương Nguyên:

- Sát thủ Đạo Linh cảnh đã chết, không còn mẩu xương. Chậc chậc, để lại vũ khí cũng khá, Triệu tộc trưởng nhìn hai thanh pháp khí đoản kiếm này, phỏng xem đáng giá mấy chục vạn linh thạch?

Triệu Đương Nguyên càng hoảng sợ hơn:

- Cái gì?!

Sát thủ kim bài Đạo Linh cảnh đã chết? Sao có thể?

Triệu Đương Nguyên phỏng đoán nhiều khả năng nhưng chưa tính đến khả năng sát thủ Đạo Linh cảnh chết.

Không lẽ đêm qua Hoắc Xuân Dương ở cùng Cảnh Ngôn? Nhưng dù là Hoắc Xuân Dương cũng khó giết sát thủ Ám Dạ Đạo Linh cảnh.

Triệu Đương Nguyên nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, gã trực giác hắn không nói dối, sát thủ kia có lẽ chết thật. Hai đoản kiếm này đúng là sát thủ để lại, nếu sát thủ Đạo Linh cảnh không chết thì tại sao vũ khí rơi vào tay Cảnh Ngôn.

Nhưng tổ cha nó sát thủ kim bài chết như thế nào?

Hay bên cạnh Cảnh Ngôn có cường giả đáng sợ gì? Là võ giả Đạo Linh cảnh?

Triệu Đương Nguyên suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng hỗn loạn.

Cảnh Ngôn cất đoản kiếm, bỏ lại một câu rồi xoay người đi:

- Chán, chán chết. Triệu tộc trưởng, cáo từ!

Lòng Triệu Đương Nguyên dậy sóng dữ.

Vì sao Cảnh Ngôn khó giết dữ vậy? Sát thủ kim bài Ám Dạ cũng không thể giết được hắn! Không được, phải báo cho Văn gia, để Văn gia truyền tin cho tổ chức Ám Dạ.

Trong Huy Hoàng đan lâu.

Cảnh Thần Tinh nhìn Cảnh Ngôn, hỏi:

- Cảnh Ngôn, ngươi tìm chúng ta lại đây có gì dặn dò sao?

Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham, Tô Tử Huyên đều đứng trước mặt Cảnh Ngôn.

Đám người Cảnh Thần Tinh có hỏi Cảnh Ngôn về tại sao vách tường lầu bốn Huy Hoàng đan lâu thủng lỗ to, nhưng hắn không nói nhiều. Đã tìm công tượng trám lỗ to rồi.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Đúng vậy, ta sắp đi Lam Khúc quận thành tham gia ba học viện lớn khảo hạch, lần này đi không biết khi nào mới có thể trở về. Giao Huy Hoàng đan lâu cho các vị.

Đám người Cảnh Thần Tinh sớm biết Cảnh Ngôn sẽ lại vào ba học viện lớn tu luyện, nên khi hắn nhắc tới việc này bọn họ không bất ngờ chút nào.

Ba người Cảnh Thần Tinh đồng thanh kêu lên:

- Cảnh Ngôn cứ yên tâm!

Cảnh Ngôn lấy ra chút bình sứ:

- Vì không biết lần sau trở về là lúc nào nên để lại mấy thứ này.

Có năm bình dược tề thánh linh, mấy bình khác là đan dược Cảnh Ngôn luyện chế ra, chủ yếu là Quy Nguyên Đan nhất giai, Hồi Xuân Đan nhị giai vân vân. Những đan dược này đều có phẩm chất xuất sắc, giá trị rất cao. Một viên Quy Nguyên Đan loại ưu giá trên vạn linh thạch.

Cảnh Ngôn lại lấy ra ba bình đựng dược tề thánh linh đưa cho ba người:

- Ba bình dược tề này tên là dược tề thánh linh, hiệu quả của nó trợ giúp võ giả cửu trọng thiên thăng cấp Tiên Thiên. Hiệu quả rất tốt, tăng xác suất thăng cấp lên gấp ba, năm lần. Ba người mỗi người một bình, sau này khi thăng cấp Tiên Thiên có thể sử dụng.

Ba người nghe vậy biến sắc mặt.

Dược tề phụ trợ võ giả thăng cấp Tiên Thiên? Tăng xác suất gấp ba đến năm lần? Nghe rợn người!

Bọn họ chưa từng nghe nói trên đời có loại dược tề này, nhưng họ tin Cảnh Ngôn, hắn đã nói như vậy thì dược tề đương nhiên có hiệu quả như thế.

Cảnh Ngôn có quá nhiều truyền kỳ.

Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Năm bình dược tề này cũng có dược tề thánh linh, có thể bán trong đan lâu, bán như thế nào thì Thần Tinh thúc thúc, Tử Huyên phụ trách. Lợi dụng tốt sẽ tăng lớn danh tiếng cho Huy Hoàng đan lâu, tốt nhất là làm vài lần đấu giá loại nhỏ, chia nhau đấu giá.

Giao đan lâu cho ba người này Cảnh Ngôn yên lòng.

Cảnh Thanh Nham hiện giờ đã là dược tề sư cao cấp, không lâu sau có thể trở thành dược tề sư đỉnh cấp. Cảnh Thanh Nham có thể phối chế ra dược tề thường thấy, dù là dược tề hiếm hoi Cảnh Ngôn cũng chỉ dạy chi tiết cho gã rồi.

Ba ngày sau hai chiếc thiên yến xa xuất phát từ phủ thành chủ.

Hoắc Xuân Dương mang theo mười võ giả trẻ Đông Lâm thành đi Lam Khúc quận thành.

Ba học viện lớn khảo hạch lần này Đông Lâm thành có mười danh ngạch, mười người đều ngồi trên xe ngựa, bao gồm Cảnh Ngôn.

Cảnh gia trừ Cảnh Ngôn ra có một võ giả trẻ hai mươi mấy tuổi tên Cảnh Lạc Vũ được danh ngạch khảo hạch. Cảnh Lạc Vũ mập mạp, chưa thăng cấp Tiên Thiên, hiện có tu vi Võ Đạo cửu trọng thiên, Nửa Bước Tiên Thiên, đã rất gần với Tiên Thiên.

Mười danh ngạch Cảnh gia chiếm hai cái, Cảnh gia hai cái, Lâm gia một cái, Thái gia một cái. Bốn danh ngạch còn lại có một đến từ bản thành, ba cái khác là người trong trấn ở địa vực Đông Lâm thành.

Thiên yến xa chạy như bay trên khoáng dã lao nhanh đi Lam Khúc quận thành.

Dọc đường Cảnh Lạc Vũ đặc biệt nhiệt tình với Cảnh Ngôn, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng luôn miệng kêu Cảnh Ngôn ca. Cảnh Lạc Vũ thật lòng tôn sùng Cảnh Ngôn, không hề làm bộ làm tịch. Cảnh Ngôn cảm giác được, ấn tượng với Cảnh Lạc Vũ không tệ nên hắn chỉ điểm nhiều lần.

Ba người Triệu gia, Thái gia không giao lưu một câu với Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng không dám chọc vào hắn. Bọn họ biết thành chủ và Cảnh Ngôn có quan hệ không giống bình thường, trên đường đi nếu chọc giận hắn, bị hắn trực tiếp tiêu diệt họ biết đi đâu đòi lý lẽ?

Dù họ không dây vào Cảnh Ngôn thì ánh mắt hắn vẫn đầy sát ý nhìn họ.

Cảnh Ngôn thật muốn giết ba người, nhưng họ rất ngoan, không cung cấp lý do ra tay cho hắn. Hơn nữa thành chủ đưa mười người đi Lam Khúc quận thành, nếu Cảnh Ngôn giết ba người mà không có lý do sẽ làm Hoắc Xuân Dương không vui. Dù sao Hoắc Xuân Dương đưa mười người đi Lam Khúc quận thành tham gia ba học viện lớn khảo hạch, dọc đường chết vài người, sau khi gã quay về phải cho Triệu gia, Thái gia giải thích.

Nên Cảnh Ngôn cố nén sát ý, ba người không khiêu khích hắn sẽ không giết, họ dám đụng vào hắn là hắn tuyệt đối không mềm tay.

Ba người biết tình cảnh nguy hiểm của mình nên dọc đường đi không dám xấc xược nhìn Cảnh Ngôn chứ đừng nói làm gì khác.

Nửa tháng sau.

- Oa, đây chính là Lam Khúc quận thành sao?

Vào Lam Khúc quận thành rồi thiên yến xa chạy chậm lại, vén rèm thùng xe có thể thấy thành phố vô cùng phồn hoa. Các võ giả nối liền không dứt đi trên đường.

Lam Khúc quận thành khổng lồ vượt qua tưởng tượng của võ giả trẻ đến từ Đông Lâm thành.

Cảnh Ngôn không quá ngạc nhiên, hắn từng đến Lam Khúc quận thành, tu luyện trong Thần Phong học viện nửa năm gần một năm. Trở lại chốn cũ, nỗi lòng Cảnh Ngôn không phải ngạc nhiên mà là thổn thức.

Cảnh Ngôn nhìn ngoài khung cửa sổ nhìn phong cảnh quen thuộc, thầm nghĩ:

- Cảnh Ngôn ta đã trở lại!

Hai chiếc thiên yến xa ngừng lại ngoài Quận Vương phủ nằm giữa Lam Khúc quận thành.

Hoắc Xuân Dương gọi mười võ giả trẻ Đông Lâm thành tham gia khảo hạch đến bên mình.

Hoắc Xuân Dương nói với đám người Cảnh Ngôn:

- Từ hôm nay trở đi các ngươi ở tạm trong Tụ Hoa tửu lâu chờ khảo hạch thông báo.

Võ giả trẻ mặc trường bào màu lam căng thẳng nhìn Hoắc Xuân Dương, hỏi:

- Thành chủ đại nhân không đi cùng chúng ta sao?

Với nhóm võ giả trẻ thì Lam Khúc quận thành rất bí ẩn, đa số người lần đầu tiên rời khỏi địa vực Đông Lâm thành đến nơi xa xôi như vậy. Trong thành phố này cường giả đầy rẫy, họ căng thẳng thần kinh là tất nhiên.

Hoắc Xuân Dương cười nói:

- Ta không thể cùng các ngươi, ngày khảo hạch còn chưa xác định, ta phải về Đông Lâm thành. Nhưng chờ khảo hạch bắt đầu ta sẽ cố gắng đến xem, nếu các ngươi không thể vào ba học viện lớn ta sẽ mang các ngươi về Đông Lâm thành.

Hoắc Xuân Dương nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi có kinh nghiệm, cố gắng chăm sóc họ, dù gì cùng nhau ra từ Đông Lâm thành.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Thành chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.

Hoắc Xuân Dương đưa mười tấm lệnh bài khảo hạch vào tay từng người, dặn dò lần cuối:

- Được rồi, cầm lệnh bài khảo hạch rồi vào đi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng xung đột với võ giả Lam Khúc quận thành, không có ai cứu được các ngươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK