Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đầu tiên xuống xe là Yến Đại Bảo, cô ấy hô to: “Tôi lại đến rồi đây!”

Cung Ngũ nhìn Công Tước đại nhân, anh thả tay cô ra cười nói: “Xuống xe đi!”

Cung Ngũ hớn hở đẩy cửa bước xuống xe, chạy tới bên cạnh Yến Đại Bảo, cùng cô ấy đi vào Hoàng Triều.

Mấy ngày nay Cung Ngũ thường xuyên cùng với Yến Đại Bảo đến Hoàng Triều nên phục vụ đứng cửa đã quen mặt cô. Thấy hai cô đi đến, anh ta đã chào hỏi từ xa.

Lần đầu tiên đến Hoàng Triều, Cung Ngũ còn rụt rè, nhưng đến nhiều rồi quen, cô không còn e dè nữa mà càng ngày càng có phong thái nghênh ngang của Yến Đại Bảo.

Lần đầu khi chọn món Cung Ngũ rất cẩn thận, nghiên cứu món nào đắt thì gọi món đó. Nhưng sau khi đến nhiều lần, cô đã mất đi cảm giác mới lạ khi gọi món, bắt đầu lười giở menu, đã có thể thuần thục nói ra tên món mình thích. Không những thế, cô cũng không còn chỉ hết món này đến món kia trên menu để hỏi giá.

Nhờ bắt chước Công Tước đại nhân mà giờ Cung Ngũ đã sử dụng dao dĩa khi ăn món Âu rất ra dáng, khi cô cắt đồ đã không còn phát ra tiếng “keng keng” nữa. Tóm lại, Cung Ngũ cảm thấy đi ra ngoài ăn với Công Tước đại nhân và Yến Đại Bảo đã giúp cô học được rất nhiều kỹ năng mà lúc trước cô không có.

Cô cũng không biết Công Tước đại nhân còn có thể ở lại đây tới bao giờ, chỉ biết là những ngày quay về đây, ngày nào anh cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Mỗi lần Cung Ngũ nhìn thấy anh đều sẽ cảm thấy rất vui mừng, còn vui hơn là cô nhặt được một đồng tiền.

Ba người cùng ngồi dùng bữa, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo ngồi một bên, Công Tước đại nhân ngồi một mình ở phía đối diện. Cung Ngũ đang thảo luận với Yến Đại Bảo xem bít tết hôm nay có mềm hay không thì đột nhiên điện thoại của Công Tước đại nhân đổ chuông, nghe tiếng hình như là tin nhắn.

Công Tước đại nhân chậm rãi ăn xong, rửa tay rồi mới mở tin nhắn ra xem rồi khẽ nhíu mày. Sau đó, Công Tước đại nhân cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại đi.

Điện thoại lập tức kết nối, Công Tước đại nhân cầm điện thoại đứng dậy, nói với Yến Đại Bảo và Cung Ngũ: “Hai em từ từ dùng bữa, anh đi gọi điện thoại.”

Nói xong, anh đi ra ngoài, “Cô Hạ Chân phải không? Chào cô, tôi vừa mới nhận được tin nhắn của cô. Rất xin lỗi tôi không có thói quen trả lời tin nhắn nên chỉ có thể gọi lại.”

Hạ Chân đang nằm trên giường trong kí túc xá. Gọi điện thoại có nhiều lời khó nói nên cô ta mới đặc biệt chọn cách gửi tin nhắn, vừa bí mật vừa mập mờ, có những lời khó nói thẳng đều có thể biểu đạt qua tin nhắn. Không ngờ, sau khi cô ta gửi đi tin nhắn đầu tiên, anh Phí đã gọi điện lại.

Hạ Chân hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Vốn dĩ cô ta không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm một cái cớ để liên lạc với đối phương, ai ngờ đối phương căn bản không thích trả lời tin nhắn.

Hạ Chân biết có rất nhiều người không thích trả lời tin nhắn, đặc biệt là những người làm ăn. Trả lời tin nhắn vừa lãng phí thời gian, chưa biết chừng còn tốn rất nhiều tiền, cô ta nhất thời quên mất điểm này.

Chân tay Hạ Chân luống cuống, nhưng cô ta đã ổn định cảm xúc rất nhanh. Cô ta nằm trong kí túc xá bừa bộn như cái chuồng heo, mặc đồ ngủ, cười duyên nói: “Chào anh Phí, anh Phí vẫn phong thái như vậy, em còn cho rằng anh sẽ không trả lời tin nhắn cơ. Anh Phí đang ăn cơm à? Thật là ngại quá, em làm phiền anh rồi.”

“Không sao.” Công Tước đại nhân đáp: “Tôi vừa mới dùng bữa trưa xong, Đại Bảo và Tiểu Ngũ vẫn còn đang ăn. Cô Hạ Chân có việc gì xin cứ nói, nếu như có thể giúp được tôi sẽ không từ chối, nhưng e rằng không có nhiều thời gian.”

Hạ Chân cười: “Em biết thời gian của anh Phí rất quý báu. Em chỉ nghĩ lẽ nào anh và em gặp nhau một lần, anh còn mời em dùng cơm, nói gì em cũng phải mời anh một bữa trước khi anh rời đi chứ. Bằng không trong lòng em sẽ luôn thấy khó chịu, cảm thấy mình nợ anh Phí. Không biết anh Phí có thể nể mặt em không?”

Công Tước đại nhân cười nói: “Cô Hạ Chân không cần phải để bụng. Lần đó chỉ tôi dẫn Đại Bảo và Tiểu Ngũ đi ăn cơm, đồng thời mời cô Hạ Chân đi cùng. Cô Hạ Chân nói như vậy thật khiến tôi hổ thẹn.”

Hạ Chân cong khóe miệng: “Vậy anh Phí có muốn đặc biệt mời em một lần không? Như vậy em mời anh cũng sẽ danh chính ngôn thuận hơn, anh Phí thấy sao?”

Khi cô ta nói câu này, giọng điều nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu lại không quá rõ ràng. Giọng điệu ám muội kết hợp khéo léo với ý quyến rũ, có lẽ nhưng người đàn ông có tâm ý với cô ta sẽ động lòng.

Đáng tiếc người đàn ông Hạ Chân kiêu ngạo xem trọng lại là Công Tước đại nhân, người làm gì cũng chậm rãi tao nhã và luôn chậm hơn người khác một nhịp.

Giọng Công Tước đại nhân vẫn đượm ý cười đáp: “Rất xin lỗi cô Hạ, tôi e rằng không được. Tôi lo lắng người con gái trong lòng tôi sẽ hiểu lầm tôi đang lăng nhăng. Tôi không muốn để cô ấy thấy những chuyện này, sẽ khiến cô ấy không vui. Một lần nữa xin lỗi cô Hạ. Nếu như cô Hạ không có chuyện gì nữa vậy thì tôi phải đi đến chỗ Đại Bảo và Tiểu Ngũ đây. Tạm biệt.”

Hạ Chân ngây người, cô ta vội nói: “Anh Phí!”

“Cô Hạ vẫn còn có chuyện gì sao?” Công Tước đại nhân nói với giọng lịch sự mà xa cách.

Hạ Chân cắn môi, “Người anh Phí thích… là Cung Ngũ sao?”

Công Tước đại nhân cười đáp: “Tạm biệt cô Hạ.”

Sau đó anh tắt máy.

Hạ Chân nhìn điện thoại bị cúp ngang, cắn môi. Cô ta có thể nghe ra sự không vui trong câu nói tạm biệt cuối cùng của Công Tước đại nhân. Hạ Chân biết câu hỏi của mình đã mạo phạm đến đối phương. Đối với Công Tước đại nhân cô ta chỉ là một người xa lạ mới gặp mặt có hai lần, nhưng lại lắm chuyện hỏi chuyện đời tư của anh.

Hạ Chân có chút buồn bã, sao cô ta lại không nhịn được mà hỏi câu cuối cùng chứ?

Kết quả đối phương không nói năng gì, cũng không vội phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ lạnh nhạt nói “Tạm biệt”. Hạ Chân căn bản không thể qua lời nói của anh mà phán đoán được anh có thích Cung Ngũ hay không.

Hạ Chân buồn bực đá chân. Cả căn phòng chỉ có chiếc giường của cô ta là được gấp gọn gàng, còn bên dưới bừa bọn giống như từ ngày đầu nhập học cho đến bây giờ không hề có người dọn dẹp.

Thực ra khu ký túc của bọn họ tuần nào cũng có người của Hội học sinh đi kiểm tra. Nhưng mỗi lần khi kiểm tra đến phòng của Hạ Chân thì người trong phòng cô ta đều khóa cửa chạy ra ngoài chơi. Bọn họ còn thay luôn cả khóa cửa khiến người của Hội học sinh cho dù có gọi cô quản lý kí túc đến cũng không mở được.

Đến bây giờ phòng kí túc của cô ta đã nổi tiếng khắp cả khu kí túc. Phòng có bốn người nhưng quan hệ của bốn người họ không tốt bằng quan hệ của bốn người bên phòng 303. Mấy người phòng Hạ Chân gặp mặt nhau gần như chẳng chuyện trò gì, trong đó có hai người học tập rất chăm chỉ, một người thì bận yêu đương. Hạ Chân lại là người chán ghét đám nam sinh xung quanh, cho nên vẫn độc thân. Cô ta cũng không thích mấy người trong kí túc, cảm thấy họ vừa quê mùa vừa nghèo hèn.

Phòng cô ta không đoàn kết dẫn đến kết quả không ai chịu thiệt. Đến bây giờ vẫn không có cách nào giải quyết việc dọn phòng. Ai cũng nín nhịn mặc kệ, ai không chịu được thì người đó đi mà dọn. Phòng không có ai quét dọn nên bừa bãi bẩn thỉu có thể so sánh với căn phòng kí túc bừa nhất bẩn nhất trên mạng.

Chính vì thế Hạ Chân nhìn thấy Lam Anh phòng đối diện ngày ngày quét dọn phòng, có lúc còn thấy cảnh Lam Anh quỳ rạp trên mặt đất lau sàn, miệng còn mắng Lam Anh đần độn, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ. Vì sao phòng cô ta không có một người giống như Lam Anh? Bảo mẫu không tốn tiền ai chẳng muốn chứ!

Cô ta vừa ngưỡng mộ lại bế tắc, chỉ có thể chớp lấy cơ hội xui Lam Anh đừng làm nữa. Kết quả rõ ràng Lam Anh và cô ta không cùng một loại người. Lam Anh vẫn làm việc của mình, căn bản không thèm nói chuyện với cô ta.

Hạ Chân cũng muốn dọn dẹp qua phòng kí túc của mình, nhưng vừa nghĩ đến ba cô bạn cùng phòng không dọn dẹp lại cảm thấy bất bình, dựa vào đâu mà mình cô ta phải dọn dẹp chứ? Xem ai chịu được lâu hơn!

Danh Sách Chương: