• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Ương không nhớ rõ bao lâu trước kia, anh từng xem trên một Weibo.

Bài post có 9 bức ảnh thể hiện "Những khoảnh khắc có mị lực nhất của nam nhân", cụ thể thế nào Thẩm Ương không nhớ rõ lắm, đại khái có con trai dùng một tay ôm con gái, con trai ôn nhu hôn mèo, con trai đứng trước gương từ từ chỉnh cà vạt...... Mỗi một bức đều là cảnh đẹp ý vui, trong đó anh thích nhất là bức ảnh người con trai tuấn mỹ một thân tây trang giày da đang đàn dương cầm.

Lúc ấy anh thuận tay nhắn lại nói người có mị lực thường được yêu thích, không phân biệt giới tính, nếu mặc tây trang màu trắng đàn dương cầm thì càng soái hơn.

Nhưng mà hiện tại, anh thật sự đang được chứng kiến hình ảnh chỉ có trong suy nghĩ ấy của mình, hiện thực thậm chí càng đẹp hơn so với tấm ảnh được cố ý chọn góc độ và chỉnh sửa kia, cũng càng động lòng người.

Bởi vì người đánh đàn là Túc Hàn Anh.

Giờ này khắc này, Thẩm Ương đã quên đi áp lực của bộ âu phục sang trọng trên người, quên đi máy quay dày đặc xung quanh, cũng quên cả những người khác đang đứng tại cùng một gian phòng với mình.

Trong mắt của anh chỉ thấy một người.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đàn đã ngừng, nhưng trong phòng vẫn an tĩnh.

Thẳng đến hơn mười giây sau ——

"Túc ca! Lưu một con đường sống cho bọn tôi đi!"

Dương Thiên Trì kêu lên kinh hãi, Thẩm Ương lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, lại thấy Túc Hàn Anh không biết khi nào đã đi đến trước mặt anh, cười hỏi: "Thích không?"

Thẩm Ương: "......"

Quần chúng bị hoàn toàn ngó lơ: "......"

"Vui, thích." Mất hơn nửa ngày Thẩm Ương mới đỏ mặt trả lời, lại cảm thấy biểu hiện của mình không quá thích hợp, anh cư nhiên lại vì nhìn Túc Hàn Anh mà ngượng ngùng, ánh mắt mơ hồ nói: "Không nghĩ tới cậu còn biết đánh đàn a?"

Túc Hàn Anh: "Trước kia từng học mấy năm, đàn không được tốt, để anh chê cười rồi."

"Tôi cảm thấy rất tốt a......" Thẩm Ương không có năng khiếu âm nhạc, nhưng anh thật sự cảm thấy tiếng đàn của Túc Hàn Anh thư sướng lại dễ nghe, so với tiếng đàn anh nghe thấy ở rất nhiều quán cà phê, nhà hàng Tây đều hay hơn. Nghĩ đến cảnh Túc Hàn Anh đánh đàn vừa rồi như thể cả người đều phát sáng, Thẩm Ương có chút hâm mộ nói: "Trước kia tôi cũng muốn học đánh đàn......"

Túc Hàn Anh cười: "Khi nào rảnh tôi sẽ dạy cho anh."

Nghiêm Gia Kỳ bị nhét một miệng cẩu lương rất muốn nói "Tôi cũng muốn học", nhưng trực giác nói với cô là đừng tự làm mình mất mặt, cô đánh giá hai cậu trai đang mặt đối mặt, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên.

Kỳ quái, vì cái gì mà hình ảnh lại hài hòa đẹp đẽ thế này? Rõ ràng âu phục không cùng kiểu, thậm chí cũng không phải kiểu đối xứng hắc bạch kinh điển...... Từ từ! Nghiêm Gia Kỳ sắc bén đảo qua cái nơ trên cổ hai người...... Cùng kiểu! Nút tay áo...... Cùng kiểu! Còn có giày da...... chính xác cũng cùng kiểu!

emmmmm phá án! Ta, Holmes · Gia Kỳ cũng có thể phá án!!!

Dựng trò chơi thoát khỏi mật thất, nếu người ta tới tìm cơ...... Không, tới tìm chủ đề, ta nhất định sẽ không để con trai độc mỹ!

Nàng mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm đắc ý, trêu chọc nói: "Túc ca đàn vì Thẩm Ương sao? Vừa chuẩn bị âu phục vừa đánh đàn, theo đuổi con gái cũng không dụng tâm được như cậu."

Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Vừa rồi tìm manh mối Thẩm Ương có công lao lớn nhất, đây là phần thưởng."

Thẩm Ương vẫn đang bối rối, nghe cậu nói như vậy thì khẽ thở ra một hơi, căng da đầu nói: "Đúng vậy, chỉ là khen thưởng."

Nghiêm Gia Kỳ đầy thâm ý cong cong môi, "Cứ cho là vậy đi, có thể ăn chưa? Tôi đói bụng lắm rồi."

Bữa tối hôm nay mọi người đều ăn rất thỏa mãn, bởi vì chủ bếp là Túc Hàn Anh, tay nghề nấu món Tây của cậu so với đầu bếp tự xưng Đoạn Vi Vi còn xuất sắc hơn, riêng bò bít tết thôi mà Thẩm Ương cũng ăn hết hai phần.

Sau khi ăn xong, Dương Thiên Trì xoa xoa cái bụng căng, cảm thán: "Có Túc ca ở cùng, tôi căn bản không giảm béo nổi, bao nhiêu năm rồi không ăn nhiều như vậy, thời điểm vẫn còn là vận động viên, một bữa phải ăn sạch ba phần bò bít tết, nếu không thì không có thể lực theo kịp."

"Vận động viên các anh có mấy cái dạ dày vậy hả?" Nghiêm Gia Kỳ cảm thán một câu, nói tiếp: "Ăn xong sẽ làm gì? Chắc không về ngay đấy chứ? Bên kia trang trí đẹp như vậy chẳng phải là lãng phí sao?

Đoạn Vi Vi cười duyên: "Nếu là Party, sao có thể thiếu khiêu vũ được?"

Cô trộm nhìn Túc Hàn Anh —— hôm nay hai người họ trực nhật, lát nữa khiêu vũ đối phương thế nào cũng nên mời cô nhảy chứ?

Nhưng mà Túc Hàn Anh lại cho cô thêm một vố đau nữa, đối phương thế mà lại đi mời Thẩm Ương.

Càng kỳ quái chính là, trừ cô ra, ai cũng trầm trồ khen, Nghiêm Gia Kỳ thậm chí còn sung sướng mà giục Thẩm Ương đáp ứng, quả nhiên là cố ý đối đầu với cô!

Nhưng mà, Đoạn Vi Vi thấy Thẩm Ương vẻ mặt khó xử, nghĩ thầm tốt xấu gì vẫn còn một người bình thường, nhưng kế tiếp không biết Túc Hàn Anh nói gì với Thẩm Ương mà người sau đã lập tức đồng ý rồi.

Đoạn Vi Vi: "......"

Tức đến câm nín!

Mắt thấy Túc Hàn Anh và Thẩm Ương song song bước vào, Dương Thiên Trì định mời Nghiêm Gia Kỳ, nhưng hắn nhớ tới đối tượng mình chọn lúc trước là Long Nữ, liền thay đổi ý định.

Vì thế còn dư lại hai cô gái...... Hoặc là không nhảy, hoặc là phải nhảy với nhau.

Đoạn Vi Vi lạnh lùng nhìn Nghiêm Gia Kỳ đang vươn tay ra với mình, không tình nguyện mà đặt tay lên.

"Mau mau mau, đoạn này quay cẩn thận cho tôi, đặc tả Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi nhiều một chút." Đạo diễn nguyên bản đang rất bất mãn với lựa chọn mời bạn nhảy nam của Túc Hàn Anh, định tiến lên ngăn lại, nhưng lúc này lại ngộ ra —— thật không nghĩ tới kiểu kết hợp loạn của mấy người lại tạo hiệu quả cho kịch bản như vậy.

Không nói tới Túc Hàn Anh và Thẩm Ương, mấu chốt là Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ, hai người ngày thường ganh đua gay gắt, ông và tất cả mọi người đều nhận ra, hiện giờ hai người lại thành bạn nhảy, đối với người xem mà nói đã có cảm giác mới mẻ, lại có cái để thảo luận! Ông nghĩ nghĩ, quyết định thêm một cú nổ nữa, vì thế vẫy tay gọi trợ lý, thấp giọng phân phó vài câu.

Mà lúc này Thẩm Ương đang nhỏ giọng nói với Túc Hàn Anh: "Vừa rồi cậu làm tôi giật cả mình, còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là cậu không muốn để mấy cô ấy xấu hổ a."

"Làm đàn ông không thể bỏ bê bất kỳ người phụ nữ nào, điệu nhảy đầu tiên có ý nghĩa rất đặc biệt, tôi chọn ai cũng không hay, cho nên chọn anh." Túc Hàn Anh lấy cớ, nếu để lừa người khác thì cậu còn phải suy xét một chút, dù sao ngày thường thái độ của cậu đối với mấy cô gái cũng không đàn ông cho lắm, nhưng để lừa Thẩm Ương...... thế là đủ rồi.

Cậu dắt Thẩm Ương, giọng nói ôn nhu: "Nhảy kiểu nào đây?"

Thẩm Ương không được tự nhiên động động ngón tay, nói: "Khiêu vũ kiểu thông thường đi, nhưng tôi nhảy không tốt lắm...... Trước kia bị bạn cùng phòng kéo đi học mấy ngày."

"Không sao, chúng ta cứ tùy ý nhảy đi." Túc Hàn Anh nói, đặt một bàn tay lên eo Thẩm Ương.

"Từ từ!" Thẩm Ương sợ ngứa, vô cùng mẫn cảm né tránh, "Cái kia...... Tôi chỉ biết bước của nam."

Túc Hàn Anh nhướng mày, biết nghe lời phải, nói: "Được, anh dẫn tôi."

Trái tim Thẩm Ương buông lỏng, vui vẻ ôm eo Túc Hàn Anh, thanh thanh giọng nói: "Khụ, cậu đi theo nhịp của tôi nhé."

Túc Hàn Anh: "Được."

Lúc đầu Thẩm Ương còn vô cùng cẩn thận, nhưng thấy mình không bước lỗi, dần dần thả lỏng. Anh thậm chí còn có tâm tư nói chuyện phiếm, "Túc ca, eo của cậu thật gầy, có phải "công cẩu eo"(1) trong truyền thuyết hay không a?"

(1) Công cẩu eo:公狗腰 từ mô tả vòng eo của đàn ông. Vòng ngực rộng hơn vòng eo rất nhiều. Vòng eo co lại từ xương sườn đến xương hông tạo thành đường cong gợi cảm. Bởi vì đường này tương tự như đường cong eo của chó nên được gọi là công cẩu eo.

*Đậu: chương này mình bị wattpad report vì đăng ảnh bo đì anh zai eo thon 6 múi. Cả nhà chịu khó tự kiếm ảnh vậy nha, sợ lại bị report thì chết dở

Túc Hàn Anh khựng lại, ở lúc Thẩm Ương còn chưa kịp phát hiện đã khôi phục bình thường, ý vị không rõ nói: "Anh biết công cẩu eo là gì sao?"

Thẩm Ương đúng là đã từng tra, tự tin tràn đầy nói: "Chính là khen đàn ông có dáng người đẹp, đường cong eo tương tự như đường cong eo của cún."

Túc Hàn Anh cười cười, "Công cẩu eo còn có nghĩa khác, chỉ năng lực kia của nam nhân vô cùng mạnh, anh xác định muốn thảo luận cái này với tôi chứ?"

Thẩm Ương biểu tình cứng đờ, "...... Không."

Ngừng một lát, Thẩm Ương lại không an phận, "Túc ca, cậu mỗi ngày đều tập thể hình, nhất định có nhân ngư tuyến nhỉ? Tôi chưa được nhìn bao giờ."

Túc Hàn Anh trầm mặc một lát, lúc mở miệng, giọng nói thấp đi mấy phần, "Thẩm Ương, nghiêm túc khiêu vũ."

Thẩm Ương: "...... Nga."

Nhưng mà nghiêm túc thế nào được, vốn dĩ nam nam khiêu vũ đã rất buồn cười không phải sao?

Thẩm Ương dời mắt về phía bên cạnh, thấy Nghiêm Gia Kỳ cùng Đoạn Vi Vi đang vừa nhảy vừa bắn sát khí, y như đang đấu pháp. Anh vội chuyển mắt, lại thấy Long Nữ và Dương Thiên Trì bên kia...... Ân, hình ảnh này rất tốt đẹp.

Đang mải để ý xung quanh, anh bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân bị cộm, theo bản năng cúi đầu, liền phát hiện chân mình đang dẫm lên giày người khác.....

"Thực xin lỗi!" Thẩm Ương nhanh chóng xin lỗi, nhìn thấy dấu giày trên giày Túc Hàn Anh thì càng chột dạ —— giày này quý lắm đó!

Túc Hàn Anh lông mày cũng không động một chút, "Không sao."

Đối phương rộng lượng làm Thẩm Ương càng thêm áy náy, gánh nặng "Sợ dẫm chân" cùng "Giày rất quý" làm anh bắt đầu khẩn trương. Mà phàm càng khẩn trương thì càng dễ phạm lỗi, trong mấy phút đã dẫm lên chân Túc Hàn Anh tiếp, Thẩm Ương rốt cuộc không chịu được nội tâm dày vò, đáng thương vô cùng nói: "Không thì, không nhảy nữa nhé?"

"Chương trình còn đang quay, tư liệu sống này rất quan trọng." Túc Hàn Anh thừa cơ đề nghị: "Để tôi nhảy bước nam đi, tôi dẫn anh nhảy."

Thẩm Ương nào còn không biết xấu hổ mà đi từ chối, hậm hực gật đầu.

Lúc này, Túc Hàn Anh cũng không chạm vào eo Thẩm Ương, mà một tay dán ở trên lưng, một tay nắm tay anh, "Bắt đầu chưa?"

Thẩm Ương vừa mới nói chữ "Được", đac cảm giác bàn tay trên lưng hơi dùng sức một chút, thân thể anh không tự giác đổ lên phía trước, chỉ còn kém dán luôn vào ngực Túc Hàn Anh.

"Sao thế?" Thẩm Ương nghi hoặc ngẩng đầu, mà Túc Hàn Anh cũng đang cúi đầu nhìn anh, bình tĩnh nói: "Anh đứng xa quá, khiêu vũ không phải như vậy, ta dạy cho anh."

Thẩm Ương: "......"

Hai người lúc này gần như dán lấy nhau, Thẩm Ương cảm thấy ngượng nên hơi lui lại, lại nghe Túc Hàn Anh nói: "Đừng nhúc nhích."

Lúc đối phương nói chuyện, hơi thở lướt qua mặt anh, vành tai Thẩm Ương ửng đỏ, hoảng loạn nắm chặt lấy tay Túc Hàn Anh.

"Thả lỏng." Túc Hàn Anh cười khẽ, dẫn Thẩm Ương bước lưu loát, "Tôi sẽ không dẫm lên anh."

Thẩm Ương ngượng ngùng cười cười, anh có chỗ nào sợ bị dẫm hả?!

Nghiêm Gia Kỳ đang cùng Đoạn Vi Vi âm thầm nhảy thi vô ý thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó trong cơ thể như thức tỉnh một thứ năng lượng kỳ quái nào đó, cô đột nhiên kích động ấn Đoạn Vi Vi vào lòng, nội tâm thì đang thét chói tai: Con trai! Ma ma không bao giờ đoạt nam nhân với con! Ma ma muốn các con lập tức kết hôn! Mau nói i do! do i cũng ok hết!

(2) I do: con đồng ý:))

Mà Đoạn Vi Vi đột nhiên bị tập kích, vẻ mặt dại ra, chờ cô cảm giác được bộ ngực mềm mại của Nghiêm Gia Kỳ nháy mắt "Ngộ": Ngực bự thì làm sao! Cô muốn khoe khoang đấy à!

Còn mỗi đôi Dương Thiên Trì là nghiêm túc nhất, tuấn nam mỹ nữ ở bên nhau, nhìn như diễn phim thần tượng.

Biểu hiện của 3 đôi đều được quay lại, thời khắc Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ "Ôm nhau" "Biến chiến tranh thành tơ lụa", đạo diễn rốt cuộc vừa lòng, hướng trợ lý gật gật đầu.

Giây tiếp theo, nhóm nhân viên đồng thời cắt dây buộc mấy quả bóng trang trí, nhất thời một loạt bóng bay màu sắc rực rỡ bay đầy trời.

Thẩm Ương và Túc Hàn Anh cùng lúc ngẩng đầu, lại không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau, người trước nhịn không được cười: "Là cậu thiết kế sao?"

"Không phải." Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Vừa nhìn đã biết là thẩm mỹ của đàn ông trung niên thiếu lãng mạn, nếu để tôi thiết kế......"

Thẩm Ương bị nhử mồi, chờ mong đáp án, lại thấy Túc Hàn Anh bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười còn mang chút xấu xa ——

"Tất cả bóng bay đều là màu hồng phấn."

Thẩm Ương: "......"

Sợ quá! Có phải mình lại không cẩn thận để lộ cái gì rồi không?

Nhưng chờ anh lấy hết can đảm hỏi thử thì Túc Hàn Anh lại nhất định không chịu nói.

Chủ đề Pa hôm nay tiến hành đến 10 giờ, mọi người trở về nhà nhỏ không lâu thì Thẩm Ương nhận được thiệp mời từ Dương Thiên Trì.

Lúc ấy anh đã thay bộ âu phục "Đáng giá bằng chung cư nhỏ" ra, đang ngồi trên giường đọc sách.

"Thành phố sáng tạo?" Thẩm Ương lật tấm card, "Yêu cầu mặc trang phục thể thao? Chẳng lẽ ngày mai là chủ đề tập thể hình?"

Túc Hàn Anh đứng trước giường Thẩm Ương, tầm mắt đảo qua eo của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ bể bơi của hắn ở Thành phố sáng tạo."

Thẩm Ương mơ hồ nhớ tới Dương Thiên Trì đúng là đã từng nói bể bơi nhà mình có mánh lới, cho nên chủ đề ngày mai là bơi lội hả?

"Nhưng mà hắn không bảo mang quần bơi a?"

Túc Hàn Anh: "Hẳn là hắn có chuẩn bị."

Thẩm Ương tức khắc phiền muộn, bởi vì anh không biết bơi.....

"Túc ca, cậu biết bơi không?" Hỏi xong Thẩm Ương liền hối hận, không phải quá vô nghĩa sao? Túc Hàn Anh sao có thể không biết?

Nhưng mà Túc Hàn Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh không biết bơi sao?"

Thẩm Ương: "......"

Túc Hàn Anh đã hiểu, "Mai tôi dạy anh bơi."

"Được a!" Thẩm Ương đã sớm muốn học bơi, lúc trước đi chơi biển với bạn bè, người ta ở trong nước chơi đến sung sướng, chỉ mình anh không bơi được. Nhưng cố tình anh lại cảm thấy một đại nam nhân còn dùng phao bơi rất mất mặt, cho nên mỗi lần đều chỉ ở trên bãi cát tự chơi, trong lòng tiếc nuối vô cùng.

Thực ra anh cũng rất nhiều lần muốn đăng ký học bơi, nhưng lại nghe nói giáo viên đều rất thô bạo, sẽ trực tiếp ấn học viên xuống nước, thậm chí lấy gậy đánh người.

Thẩm Ương khi còn nhỏ từng bị chìm nên theo bản năng sợ xuống nước, không tiếp thu được cách dạy học như vậy. Anh thật cẩn thận thương lượng, "Ngày mai...... cậu có thể ôn nhu với tôi một chút không?"

Túc Hàn Anh sửng sốt, giọng hơi khàn: "Tôi đối với anh còn chưa đủ ôn nhu sao?"

Tim Thẩm Ương đột nhiên đập nhanh hơn, vội vàng lảng tránh ánh mắt, "Tôi chỉ tùy tiện lo lắng một chút......"

Túc Hàn Anh thần sắc khó hiểu, lời nói ra cũng khiến người nghe không hiểu: "Có lẽ ngày mai, anh cũng không hy vọng tôi ôn nhu đâu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK