• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu tiên Ôn Vãn bị Hạ Trầm bỗng nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, tiếp đó lại bị anh không phong độ chút nào mắng cho ngớ ngẩn, bình thường người đàn ông này giống hồ ly, tức giận cũng là cười .

Cô hơi nhíu nâng chân mày, khắc chế cảm giác khác thường chợt nổi lên trong lòng, nghi ngờ nhìn anh: "Làm sao anh lại ở nơi này?"

Trước cũng không quay đầu lại đã đi mất, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện. . . . . . Hơn nữa một câu điên khùng mới vừa rồi, hiển nhiên không biết anh đã đợi bao lâu, ít nhất từ lúc cô ra khỏi cửa Cố Gia vẫn bí mật quan sát cô.

Đối với vấn đề này Hạ Trầm không quẫn bách chút nào, ngược lại là một đôi con ngươi hẹp dài thản nhiên mà trực tiếp nhìn cô, có tư vị chê cười: "Ôn chuyện với chồng trước, vui đến quên cả trời đất đến quên cả Đình Diễn."

Lúc này, Ôn Vãn mới đột nhiên nhớ lại ước định trước đi xem Hạ Đình Diễn, trong lòng không khỏi có chút xin lỗi, lúc nhìn lại Hạ Trầm thậm đã chí quên so đo chuyện hai người lúc trước: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi đi theo anh."

Cô mở cửa lên xe, thắt chặt dây an toàn, nhưng người đàn ông bên cạnh thủy chung không có động tĩnh, nhìn kỹ phát hiện không biết anh nhìn về phía nào trong kính chiếu hậu.

"Thế nào?" Ôn Vãn cũng dọc theo ánh mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy rừng cây tùng ven đường đen nhánh tươi tốt, ở ánh hoàng hôn đung đưa âm trầm, trên đường trống rỗng không có một bóng người.

Nếu như Hạ Trầm không xuất hiện, không biết cô còn phải đứng bao lâu, hơn nữa cảnh tượng này thật sự hơi doạ người. Lúc cô nhìn lại Hạ Trầm, cảm giác trong lòng không giống trước, nhưng cảm giác này mới vừa xuất hiện, lập tức bị cô bỏ qua.

Hạ Trầm thu hồi tầm mắt, ôn hoà nhìn cô một cái, bộ dáng kia rõ ràng muốn nói chuyện, cuối cùng lại trầm mặc lái xe.

Đến Hạ gia gần như muốn xuyên qua một nửa thành phố Thanh Châu, ngược lại đường xá rất tốt, một đường hai người cũng không nói chuyện, một cuộc so tài một chỗ tiếc chữ như vàng, may mà trong xe có âm nhạc, lúc này không khí mới không đến nỗi lúng túng.

Hình như Hạ Trầm không muốn để ý đến cô, thay đổi dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang dối trá thường ngày, không khách khí mặt lạnh lùng, ngay cả tốc độ xe cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Một đường anh vượt qua vài chiếc xe, lắc đến dạ dày Ôn Vãn đảo lộn long trời lở đất, buổi chiều cô ăn vào đi những đồ kia đoán chừng sẽ lập tức phải trả lại cho Hạ Trầm!

Mắt người đàn ông này có thể cẩn thận hơn một chút sao?

Chờ đi lên cầu, Hạ Trầm mới hơi khiêm tốn một chút, Ôn Vãn suy nghĩ rất nhiều điều có thể xảy ra, nhưng vừa nghĩ tới anh bởi vì mình đi gặp Cố Minh Sâm mà mất hứng, trong lòng sẽ sợ hãi.

Nếu như Hạ Trầm đối với cô chỉ là hứng thú cũng may, nếu như là tình cảm khác, vậy thì quá đáng sợ ——

Hạ Trầm tùy ý nhìn cô một cái, vừa đúng nhìn thấy cô hơi kinh sợ nhìn mình, hỏa khí trong nháy mắt dâng lên, âm thanh giống như che kín một băng vụn: "Nhìn tôi làm gì?"

Ôn Vãn vội vàng dời đi tầm mắt, gãi lung tung ở ngón tay: "Không có việc gì."

Đối thoại này nơi nào giống như không có việc gì, Hạ Trầm đầu tiên là trầm mặc, sau đó hình như là cười một tiếng. Có xe vừa lúc đi qua, tiếng cười kia rất nhanh sẽ bị đã che kín.

Ôn Vãn không biết nên nói gì. Từ sau khi biết Hạ Trầm, sự bình tĩnh và lý trí của cô đều giống như một vết nứt sẽ sụp đổ ngay lập tức, cũng sẽ có thời điểm cảm xúc đại động, cũng sẽ có. . . . . .

"Cô đối với tôi, cách nhìn gì đó?" Hạ Trầm đột nhiên hỏi một câu, hắn từ trước đến giờ trực tiếp quen, ngay cả thời điểm này hình như cũng mang theo sự cường thế và không cho kháng cự.

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt kia vô cùng nhạt, nhưng Ôn Vãn chính là không nhịn được run run. Cô có trực giác, nếu như mình còn có gan cự tuyệt anh một lần nữa, sợ rằng kết quả sẽ chết rất khó coi.

Cô khẩn trương nuốt xuống, trong đầu nhanh chóng sắp xếp tìm từ: "Anh tốt vô cùng, tôi thừa nhận vô cùng có sức quyến rũ."

Hạ Trầm cũng không bởi vì những lời này của cô mà thay đổi sắc mặt, có lẽ là biết cô còn chưa nói xong, Ôn Vãn không biết phía sau nên nói như thế nào, cô dứt khoát dùng sức khụ khụ, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra.

Ai biết xe mới xuống cầu, Hạ Trầm dừng xe ở ven đường.

-

Đèn xe ứng tiếng dập tắt, chung quanh an tĩnh cực kỳ.

Bọn họ dừng ở một chỗ ngã ba đi lên, chung quanh đèn đường cũng không có, ánh sáng ảm đạm chỉ còn lại ánh trăng trong mây xuyên qua thưa thớt. Ngoài cửa sổ có gió gào thét qua, giống như dã thú gào thét. Ôn Vãn đột nhiên cảm thấy. . . . . . Mình không phải bị Hạ Trầm Tiền Dâm Hậu Sát (hiếp trước giết sau. :)) ) chứ ?

Tay cô lặng lẽ từng tấc dời về phía cửa xe, một giây kế tiếp, thành ghế đột ngột ngã về phía sau. Gần như đồng thời, giây phút không kém, thân thể bền chắc của anh cũng đè ép tới đây.

Ôn Vãn cả kinh kêu một tiếng, một tiếng kia cũng sắp bị môi của anh bao phủ rồi.

Hai người không biết là hôn lần thứ mấy, nhưng Ôn Vãn vẫn không quen hơi thở của anh, mỗi lần đều có ảo giác bị thiếu dưỡng khí, phương thức hôn của người đàn ông này giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng, sức lực thậm chí có phần lỗ mãng .

Lần này anh càng quá phận, tay trực tiếp chui vào trong áo của cô, bởi vì phát sốt nên nhiệt độ trên người cô cao lợi hại, bị hơi lạnh đầu ngón tay anh vuốt ve lại có cảm giác thoải mái dễ chịu ngoài ý muốn.

Nhưng thế này không có nghĩa Ôn Vãn có thể chịu được, cô vẫn cố gắng kháng cự: "Hạ, Hạ Trầm ——"

Hạ Trầm không để cho cô có cơ hội nói ra lời mất hứng, lòng bàn tay rất nhanh nắm hai luồng phập phồng thở gấp phía trước, chỗ đó lúc trước anh đã sờ qua, lại nói trong khoảng thời gian này chỗ đó vẫn có tư vị như trước, hiện tại lần nữa nắm, cảm giác cư nhiên so với lần trước còn tốt hơn. Lần trước cách vải vóc đã sắp làm cho anh nổi điên, lần này gần như hết sức chân thật gần nhau, hiệu quả không cần hình dung.

Anh cúi đầu nghĩ nếm thử một chút mùi vị, bị cô giãy dụa tránh được.

Hạ Trầm thở hổn hển đặt tay cô không an phận lên đỉnh đầu, cúi đầu ngửi mùi vị trên người cô, quả nhiên trên cần cổ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Mới vừa rồi, cô và anh ta ở trong phòng làm những gì?" Anh cắn vành tai của cô, là cắn thật, hàm răng tỉ mỉ vuốt ve trên vành tai trắng muốt của cô, toàn thân Ôn Vãn run lên, giãy giụa càng mạnh.

Cô tức giận tức không thôi, lời nói ra cũng cũng bị ngắt quãng không còn hình dáng: "Cái gì, cái gì cũng không làm, Hạ Trầm, tại sao anh lại hỏi tôi?!"

Hạ Trầm không nói lời nào, bắt đầu cởi quần jean của cô.

Ôn Vãn giận đến muốn nhấc chân đạp anh một cái, nhưng không gian quá nhỏ, ma sát kịch liệt ngược lại làm cho tiểu Hạ Trầm từ từ thức tỉnh, cứng rắn chống đỡ ở chân cô.

Hạ Trầm cảm thấy được thân thể cô cứng ngắc, dùng đồ của mình cố ý hù dọa cô: "Sợ? Tại sao, không bằng tôi làm người đàn ông của cô, lập tức?."

Lúc này, Ôn Vãn cảm giác vô cùng không thích hợp, mắt trợn trắng, nhưng cô thật sự bị sự tự đại của người đàn ông này làm cho tức giận đến im lặng: "Anh điên rồi."

Động tác của Hạ Trầm lưu loát nhanh chóng, ngón tay thon dài đã chui vào bên trong tầng mỏng manh kia, lúc cúi người hôn cô âm thanh càng khàn khàn lợi hại: "Đúng, điên rồi, ông đây chưa từng gặp qua người phụ nữ nào khó trị như vậy."

Tên đàn ông thô tục!

Ôn Vãn dứt khoát hé miệng cho anh đi vào, chuẩn bị dùng răng hung hăng cắn anh, đáng tiếc hiển nhiên kinh nghiệm của Hạ Trầm hơn nhiều so với cô, vốn là kiềm chế cô, một cái tay khác đổi phương hướng, giữ cằm cô lại bắt đầu hoành hành không chút kiêng kỵ ở trong môi cô.

Tay anh che ở địa phương bí ẩn của cô, Ôn Vãn chưa từng bị ai chạm qua nơi này, trong nháy mắt thật sự muốn điên rồi!

Sườn xe kịch liệt đung đưa, bên trong nam nữ như chó cùng rứt giậu, cách đó không xa trong buồng xe có người lạnh lùng nhìn, trong mắt càng ngày càng đỏ ngầu, giống như có ngọn lửa muốn thiêu cháy tất cả .

Tài xế nhìn người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau, nhẹ giọng ho khan: "Có muốn hay không ——"

Cố Minh Sâm giơ tay lên ngăn lại anh ta: "Không cần."

Tài xế là phụ tá Cố Minh Sâm tên Trình Vĩ, nhìn sắc mặt ông chủ mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn không có cử động gì, trong lòng không nhịn được than thở: quả nhiên người làm chuyện lớn chính là không giống nhau, vợ mình chơi cùng tên đàn ông khác đến rung xe, cũng có thể nhịn tại đây.

Chỉ là Trình Vĩ không phát hiện, tại địa phương anh ta không thấy được, tay Cố Minh Sâm căng thẳng vô cùng, gân xanh trên mu bàn tay giống như muốn vỡ ra.

"Ngày mai thả tin tức ra ngoài, tôi muốn chính là trang đầu." Cố Minh Sâm nhìn như bình tĩnh, âm thanh cũng khẽ run.

Trình Vĩ gật đầu một cái, lòng nói: trước kia, ông chủ và họ Hạ này có thù oán sao? Rõ ràng anh nhớ trước kia giống như không có giao tiếp. Phải nói mối Hận cướp Vợ cũng không hẳn như vậy, ít nhất ông chủ đúng là không ưa thích phu nhân như vậy, khổ nhục kế tối hôm qua ra không nói, nếu thật thích, hiện tại không thể vẫn nhẫn nại như vậy.

-

Hạ Trầm đưa Ôn Vãn đến không phải nhà cũ Hạ gia, hình như nơi này chỉ có một mình anh ở, bởi vì lúc vào cửa quản gia gọi anh là: "Tiên sinh."

Lần này đổi thành mặt Ôn Vãn lạnh lùng, từ đầu tới cuối cũng không để ý tới Hạ Trầm.

Ngược lại, tựa như Hạ Trầm đổi tâm tình, phân phó quản gia: "Dọn dẹp phòng giúp Ôn tiểu thư, hiện tại trước tiên đưa cô ấy đi xem tiểu thiếu gia."

Quản gia sụp mi thuận mắt đáp, kỳ quái quan sát Ôn Vãn: "Ôn tiểu thư, xin mời đi theo tôi."

Ngay cả ánh mắt Ôn Vãn đều khinh thường cho Hạ Trầm một cái, Hạ Trầm thấy cô như vậy, ngược lại đưa tay nắm cánh tay cô, cười ở bên tai cô nói một câu: "Cuối cùng tôi vẫn không thể không làm gì cô, chỉ hôn một cái, một đường mặt cau có giống như tôi thật sự đè lên cô vậy.”

Da mặt Ôn Vãn không dày bằng anh, nghe anh không biết xấu hổ nói lời như thế, hơn nữa còn ngay trước người làm, trên mặt thoắt xanh thoắt trắng, cố ý nhỏ giọng nguyền rủa nói: "Lưu manh."

Cái kia mà chỉ đơn giản là hôn sao? Chỗ hai hạt trước ngực cô khó có thể mở miệng được, đến bây giờ vẫn còn đau đấy.

Cô dứt khoát kéo anh cúi người, trên cằm nặng nề cắn một cái: "Đi tìm chết."

Quản gia cả kinh hai chân mềm nhũn còn kém quỳ xuống, Hạ Trầm lại cười đến một đôi con mắt cũng híp lại, đưa tay vuốt ve dấu răng ý vị sâu xa nói: "Đây là lần đầu tiên Tiểu Vãn chủ động."

Ôn Vãn hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi lên lầu, mặt quản gia xốc xếch theo sát.

Chờ sau khi Ôn Vãn đi, A Tước mới từ ngoài cửa đi vào. Khóe miệng Hạ Trầm còn chứa đựng ý cười, chỉ là nhiệt độ trong mắt đã dần dần lạnh xuống, anh không xoay người lại, trực tiếp đi về phía quầy rượu rót một ly rượu đỏ.

"Như thế nào?"

"Là tôi sơ sót, trên xe có trang bị camera, không biết có từ lúc nào." A Tước khẽ cúi đầu, dáng vẻ ảo não, "Không biết đã nghe bao nhiêu."

Hạ Trầm không để ý ngoắc ngoắc khóe môi: "Anh ta thích nghe cứ để cho anh ta tiếp tục nghe đi."

A Tước nghi ngờ nhìn anh, nhíu mày một cái: "Cậu đã biết, vậy tại sao còn ~~" theo tính tình Hạ Trầm, tuyệt đối sẽ không hào phóng đến mức cho người ta nghe chuyện xuân cung đồ của mình, hơn nữa cũng sẽ không hào phóng đến mức cho người ta nhìn thấy bộ dáng kia của Ôn tiểu thư. Quả nhiên, Hạ Trầm nhấp ngụm rượu, rất nhanh nói: "Đã có người nguyện ý giúp tôi một tay, tôi lại không ngại ngư ông đắc lợi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK