• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" giải hắn đến đây". Vừa dứt lời, một thân hình to lớn liền đổ ập bên cạnh cô ta.

" chủ tử xin tha mạng, tôi chỉ nghe lệnh chủ mẫu, đó thật sự không phải ý của tôi". mặc hắn van xin, Thiếu Minh Kiệt vẫn lạnh lùng lên tiếng.

" xử theo quy".

" dạ". đám thuộc hạ lôi tên đàn ông đó ra ngoài, không bao lâu liền truyền lên tiếng ra hét, sau đó không nghe thấy nữa.

Đường Nhiên run sợ nhìn hắn, hắn thật sự rất độc ác, một chút nương tay cũng không có.

" tôi đã cảnh báo cô không được gây chuyện với Y Bối, bay giờ thì hay rồi, ngay cả mạng cô ấy cô cũng dám lấy". Thiếu Minh Kiệt trong mắt tất cả điều lạnh lẽo, chỉ muốn một tay bóp chết cô ta.

" Thiếu Minh Kiệt, có trách thì trách anh không bảo vệ được cô ta, người sai cô ta liều mạng cứu tôi cũng là anh, bây giờ anh trách tôi, anh chính là vô dụng, haha".

" chat". Đám thuộc hạ không thương tiếc tát vào mặt cô ta.

Cô ta chính là không còn đường lui, nếu đã dậy còn gì phải giữ kẻ nữa chứ.

Thiếu Minh Kiệt nghe cô ta nói, sự tức giận như càng bọc phát, nhưng cô ta nói không sai, chính hắn là người đẩy cô ra xa mình, chính hắn là người khiến mạng sống của cô bị đe dạo.

" thưởng cô ta cho các người". bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Đám thuộc hạ nghe hắn nói vậy liền không thương tiếc kéo cô ta vào bên trong, không bao lâu liền vọng lên tiếng la hét của cô ta, rồi đến tiếng rên rỉ, sau đo không nghe thấy nữa, đến khi bọn họ dừng lại, hơi thở của cô ta cũng dừng theo.

Lúc đầu hắn để cô ta bên cạnh bởi vì ba cô ta có ơn cứu mạng hắn, nhưng ơn cứu mạng đó Hà Y Bối đã trả giúp hắn rồi, hắn cũng không còn lí do gì giữ cô ta lại bên cạnh cả.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~

" Mộc Nghiêm Từ anh là không biết kiềm chế sao". lần nào cũng vậy, rút sạch khí lực của cô.

Anh mặc kệ tiếng la hét của cô, bên dưới vẫn không ngừng hoạt động, mỗi cái đi vào của anh điều đụng đến nơi sâu nhất của cô, khiến cô không thể không sung sướng, nhưng mỗi lần như vậy cô điều không còn sức lực để nhức nhích nữa.

" Mộc Nghiêm Từ, anh mau đi xuống, em không muốn nữa". nếu còn làm nữa, cô nhất định sẽ ngất xỉu.

" một lần nữa". anh cúi người ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, dẫn dụ cô hòa hợp với mình.

Cô rùng mình một cái chưa kịp lên tiếng bên dưới đã bị lấp đầy, người bên trên nhiệt tình luân động, mặc kệ cào xé của người bên dưới.

Đến khi nhìn xuống người bên dưới đã không còn sức lực mà thiếp đi, anh cưng chiều ôm cô đặt vào bồn tắm, rửa sạch chất dịch trên người của cô, sau đó ôm cô trở lại giường đắp chăn cùng cô chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK