Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mả, sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Cổ Niệm nghi ngờ hỏi, ngón tay vỏ thức túm khăn trải giường, túm đi túm lại, nhăn nhúm luôn.

...” Sở Chiêu Dương nhìn trời, không muốn trả lời vấn đề này, quay lại nói, “Cô xác nhận lời mời đi.”

Cổ Niệm:"... Câu hỏi tôi hỏi anh kia...”

Sở Chiêu Dương chọn cách giả ngốc: “Đừng có trượt tay nữa. Ngủ ngon, Niệm Niệm!”

Nói xong, Sở Chiêu Dương liền vội vàng cúp điện thoại.

Cổ Niệm cúi đầu nhìn điện thoại đã bị ngắt, cả khuôn mặt đều đỏ uring. Sắc đỏ lan ra cả tai và cô.

Anh ta. Anh ta vừa rồi gọi cô là cái gì? Niệm Niệm là cái vẹo gì? Bọn họ hình như không thân đến thế!

Miệng Cổ Niệm lẩm bẩm vài câu mới bất đắc dĩ mở wechatra, nhìn thấy lời mời kêt bạn của Sở Chiêu Dương. Cô cảm thây vô cùng ngứa mắt. Cho dù không tình nguyện lăm nhưng cô vân nhân châp nhận.

***

Sở Chiêu Dương thật sự không dám tin, mình lại gọi cô ấy là “Niệm Niệm”! Anh ngôi im nhưng tai lại đỏ lên, tim đập nhanh không thể nào bình phục được. Anh ôm điện thoại di động, cả người thăng tãp ngã xuông giường, mặt không biểu cảm điên cuông lăn lộn.

Lăn nửa ngày, anh cảm thấy vẫn không đè xuống được sự hưng phấn xao động trong lòng, gương mặt không biêt lúc nào cũng đỏ lên.

Anh đột nhiên lao ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, kéo Cà Ri đang co cả bốn chân trong mộng đẹp lên ôm vào trong lòng.

Cà Ri cả người toàn thịt, sờ không thấy xương đâu, ôm vào trong lòng vô cùng thỏa mān.

Mà Cà Ri bị Sở Chiêu Dương sờ đến ngu cả chó luôn, không hài lòng “ư ư” hai tiêng, cô găng muôn thoát khỏi cái ôm của Sở Chiêu Dương

Cứu mạng! Chủ nhân thật đáng sợ! Tổi rồi còn không bật đèn, mặt liệt nhìn mình, măt còn xanh biêc như thê, đáng sợ quá!

Đáng tiếc, Cà Rỉ làm sao cũng không thoát được. Mãi đến khi Sở Chiêu Dương hài lòng thở ra một hơi dài mới thả Cà Rỉ ra, vỗ nhẹ đầu nó, lại trở về phòng.

Cà Ri: "Mạng chó của mình thật khổ mà”

>>>

Cho đến khi nằm trên giường, Sở Chiêu Dương vẫn không quên được cảm giác hai chữ “Niệm Niệm” quân quanh đầu lưỡi vừa rôi.

“Niệm Niệm. Niệm Niệm.” Đêm khuya yên tỉnh không người, Sở Chiêu Dương cứ đọc đi đọc lại như vậy.

Càng đọc, càng ấm áp.

Anh hy vọng có thể nhớ mãi không quên, nhất định sẽ được đáp lại. Trong lúc lầm bảm hai chữ này không biêt lúc nào anh thiêp đi.

Trong mộng, không hiêu sao Cô Niệm lại xuât hiện ở trước mặt anh, đỏ mặt, hiền thục xinh xăn. Sở Chiêu Dương không nhịn được giơ tay ôm cô vào lòng, hôn lên mi măt cô, đôi môi cô. Giông như bóc vỏ trứng gà vậy, chậm rãi đây cô ra, cảm thụ da thịt nhặn mịn của cô. Thây bộ dạng động tình của cô, anh liên không nhịn được mà bât châp Vùi sâu...

Sở Chiêu Dương bật người dậy, hơi thở vẫn gấp gáp. Sau đó, đen mặt vén chăn lên. Ga trải giường và chăn đều bị thảm ướt, còn mang theo chút mùi...

Trong bóng tối, Sở Chiêu Dương đỏ mặt, vội vàng kéo ga trải giường và chăn xuông, ôm đi ném vào trong máy giặt.

Cà Ri nửa mê nửa tỉnh mở mắt, đầu chuyển động theo động tác của Sở Chiêu Dương.

Chủ nhân tối nay đúng là nhiễu sự.

Sáng ngày hôm sau, thím Dư đến quét dọn vệ sinh, làm điểm tâm cho Sở Chiêu Dương, sau đó đưa Cả Ri ra ngoài tản bộ.

Kết quả vừa vào phòng bà đã thấy khăn trải giường và chăn phơi trên sân thượng. “Cậu chủ, cậu giặt khăn trải giường sao?” Sở Chiêu Dương cả đêm ngủ không ngon, vành mắt đen sì, nghe vậy hơi dừng lại

một chút, chột dạ không mở mắt “ừm” một tiêng. Cũng may mặt liệt quen rỏi, thím Dư cũng không nhìn ra điều gì khác thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK