• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang lão gia tái mét mặt, vội vã kéo Nhược Uyển ra, ông vội vàng cúi đầu xin lỗi Vũ Dạ Triệt

- Xin lỗi Vũ thiếu. Đứa cháu này của tôi thất lễ rồi...

- Đúng vậy, Dạ Triệt. Xin lỗi anh, chị của em hơi bốc đồng một chút. Nhưng chị ấy không có ác ý, chỉ là do công việc nên chị ấy mới... Chị ấy mới...

Nghe qua câu nói của Phí Hân Hân thì ai cũng nghĩ trong lòng rằng do Nhược Uyển làm diễn viên, nên việc hôn ai cũng chỉ là việc dễ dàng. Nghe câu đó phát ra từ Phí Hân Hân, có thể nghĩ là do cô ta quá nhẹ dạ, dịu dàng và còn có một chút uất ức. Cứ như là Nhược Uyển cướp bạn trai của cô ta không bằng

- Trang lão gia, phiền ông buông tay cô ấy ra.

Vũ Dạ Triệt lạnh giọng, đôi mắt sắc bén nhìn Trang lão gia. Ông ta sợ hãi liền rụt tay mình lại, Nhược Uyển hừ lạnh rồi đi đến bên cạnh của Vũ Dạ Triệt, cô mỉm rồi dịu dàng

- Phí tiểu thư đây không cần nói như thể bản thân đang bị hại. Tính cách của cô ấy thế nào, tôi biết rõ. Và hơn nữa... Như cô ấy nói, chức vị Vũ đại thiếu phu nhân này, cô có muốn... Cũng không được!

Vũ Dạ Triệt nói xong liền đan tay của mình vào tay của Nhược Uyển, một nam một nữ thân mật nắm tay trước bàn dân thiên hạ, nhưng không chỉ như vậy. Một là Tổng giám đốc của Vũ Thị, đồng thời cũng là chủ của Thống Nhất. Một là diên viễn hạng nhất, trực thuộc Thống Nhất, còn là Nhất tỷ của Thống Nhất. Điều này có nhiều người còn cho rằng, Nhược Uyển mua giải.

- Trang lão phu nhân, xin lỗi đã làm ngài mất vui.

Tuyệt Khuyết cũng cung kính vài phần. Dù sao thì đây cũng là người duy nhất trong Trang gia yêu thương Nhược Uyển một cách thật lòng. Đối với Tuyệt Khuyết, chỉ cần ai đối tốt với nhà họ Tuyệt, ông sẽ đối tốt gấp bội phần. Nhưng ai dám hãm hại cốt nhục cũng như người nhà họ Tuyệt, ông sẽ để cho kẻ đó... "Sống không bằng chết"

- Không sao, không sao. Tuyệt đại nhân quá lời. Tiểu Ái, cậu đây là...?

Trang lão phu nhân nhìn sang Vũ Dạ Triệt quan sát một lúc. Thân hình cao ráo, ngũ quan sáng sủa, gương mặt nghiêm nghị, khẩu phí lạnh lùng. Nhưng lại toát lên vẻ sủng ái Nhược Uyển, thâm tâm của bà khẽ gật đầu tán thành

- Bà nội. Chào bà, cháu là Dạ Triệt. Là bạn trai kiêm chồng tương lai của cô ấy!

Vũ Dạ Triệt nói còn cố ý nói to cho Trang lão gia và Phí Hân Hân nghe. Hai người họ cứ như sắp chết sững đến nơi rồi. Nhưng họ không tức giận, trái lại ở đây... Trang Thiếu Tường lại bốc hỏa, Trang Thiếu Tường nghe câu "Chồng tương lai" liền nhảy dựng lên muốn đánh cho anh một trận. Nhưng đã sớm bị đè bẹp bởi câu đe dọa của Tuyệt Ánh Cơ

Tiệc được một lúc nữa thì có chiếc xe của Hạ gia và Ưng gia đến. Hiện tại, ai cũng nghĩ là Ưng Phiên vẫn còn giữ được vị trí Tổng thống, nhưng người trong cuộc mới biết. Cái vị trí này đích thị đã nằm gọn trong tay của Tuyệt Khuyết từ lâu rồi. Bên Hạ gia, bước xuống là hình ảnh hốc hác, tiều tụy của Hạ Kim Thành và Hạ Linh Lam, cô ta nhìn thấy Nhược Uyển liền rụt đầu không dám hó hé

Đương nhiên, Phí Hân Hân nhìn thấy cô ta liền chạy đến tung hô. Nào là "Ảnh hậu tương lai", "Nhất tỷ tương lai", "Tam thiếu phu nhân của Vũ gia tương lai" cái gì cũng tương lai còn hiện tại thì trong tay cô ta chả có gì ra hồn cả.

- Tam Thiếu, gà cưng của anh đến rồi kìa!

Mộ Sa châm chọc. Vũ Dương thoáng rùng mình vì hai từ "Gà cưng", anh ta chưa muốn chầu Diêm Vương sớm như vậy đâu. Gì mà gà cưng chứ? Gà chết thì có!

Tân Yết nhìn Mộ Sa vui vẻ trêu chọc nam nhân khác, trong lòng có chút không vui. Ngay cả bản thân mình đang bị gì thì anh ta cũng không biết. Bỗng nhiên, phía sau có âm thanh vang lên của một nam nhân khác

- Ghen à?

Tân Yết vội vàng xoay người lại. Ra là Bạch Hổ, người đàn ông này đích thị là ma là quỷ, thoát ẩn thoát hiện. Thật ra cả Bạch Hổ, Chu Tước, Tân Yết và Kim Long đều được đích thân Tuyệt Khuyết rèn luyện. Riêng cái tên Bạch Hổ này lại được Tuyệt Ánh Cơ ưu ái hơn bọn họ, nên đã dạy cho hắn ta một số bí kíp khác. Đừng nói như vậy, ngay cả Tuyệt lão gia cũng nhắm trúng hắn nên nhưng tuyệt chiêu ở phần cao hơn đều dạy cho hắn. Đừng kể như vậy, ngay cả cô công chúa bướng bỉnh khó chiều "Trang Nhược Uyển" này cũng rất ưu ái hắn. Nhớ lại lúc cô sáu tuổi, thì bọn họ đã mười lăm tuổi. Ai ai cũng đẹp trai ngời ngời, nhưng cô công chúa hung dữ này lại thích Bạch Hổ nhất. Cô còn hành hạ cho ba người kia lên bờ xuống ruộng. Nhưng lại vô hại đối với Bạch Hổ. Từ khoảng khắc đó, trong suy nghĩ của cả ba chính là "Bạch Hổ sẽ sớm về làm rể nhà này"... Nhưng đời mà, vô cùng bất ngờ

- Bạch Hổ, cậu về khi nào đấy?

- Suỵt, đừng để mọi người biết. Tân Yết, người nam nhân đứng bên cạnh Tiểu Uyển tên là gì?

Bạch Hổ hướng đôi mắt màu xám tro nhìn về phía Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt. Đôi mắt màu xám xinh đẹp kia lại hiện lên vẻ chết chóc cứ như là sắp nổ tung chết người mất thôi.

- Đó là bạn trai của cô ấy. Vũ Dạ Triệt!

- Bạn trai?

Bạch Hổ trầm mặt một lúc rồi rời đi không một tiếng động, không một dấu vết, cứ như là hắn ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Tân Yết nhìn theo anh ta, bỗng chốc lại nghĩ đến câu hắn ta nói lúc nảy.... Anh đang ghen sao? Không thể nào!

Tân Yết lấy tay vỗ vỗ mặt một lúc thì Mộ Sa đi đến. Thấy anh thất thần, Mộ Sa có hơi sốt sắn hỏi hang

- Anh sao đây? Sao mặt mũi đỏ hết vậy? Anh bị cảm sao?

Bàn tay nhỏ bé của Mộ Sa đặt lên trán của anh. Tân Yết hơi bất ngờ, rồi ngu ngốc lắc đầu. Mộ Sa thấy anh lắc đầu nên nghĩ anh không sao, liền mỉm cười một cái.

- Anh xem. Chị ấy thật hạnh phúc, tôi cũng mong bản thân được như vậy.

Tân Yết vô tình nhìn thấy ánh mắt khát khao của Mộ Sa, anh liền muốn vỗ vai an ủi Mộ Sa một chút. Nhưng anh không dám

Tiệc tàn

Khi đang trên xe về nhà thì Chu Tước nói

- Bạch Hổ sắp trở lại. Yết, chú sắp xếp lại chỗ ở cho Mộ tiểu thư, trả phòng lại cho Bạch Hổ.

- Ừ. Để tôi tính. Nhưng. Khi nào cậu ta về?

- Sáng mai!

Tân Yết gật đầu. Về đến nhà, tạm thời hôm nay Mộ Sa vẫn ở phòng của Bạch Hổ. Nhưng đến rạng sáng, thì có một bóng đen đi vào phòng đó. Với tính cách tinh anh và độ nhanh nhạy của một sát thủ, Mộ Sa đã nhận ra được có ai đó khác đang ở phòng này

- 73, cô cũng không hẳn là phế nhân!

- Anh là ai?

- Tôi phải hỏi vì sao cô lại ở đây?

Từ trong màn đêm, Bạch Hổ từ từ bước ra. Mộ Sa nhìn hắn một lúc rồi ngây người

- Tôi....

- Bỏ đi, tối nay cô ngủ một đêm. Nhưng ngàu mai, phiền cô cút sang phòng khác!

Bạch Hổ nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Mộ Sa ngồi ngây ngốc một lúc, cô đang bị sao vậy nè!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK