• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tốc độ dù lượn dần dần giảm xuống, Trần Tuân cúi đầu nhìn điểm Phàn Thanh hạ cánh, tán cây xen kẽ tán cây, kín kẽ không kẽ hở trong rừng sâu, cách xa dân cư. Cậu cảm thấy đây không phải là địa điểm thích hợp để hạ cánh.

“Em muốn hỏi……” Trần Tuân nuốt nuốt nước bọt, “Anh có ý gì vậy?”

Phàn Thanh tìm được một chỗ hơi trống trải để hạ cánh, tránh cho hai người bị mắc phải nhánh cây, sau đó buông lỏng tay cầm dây, ôm lấy Trần Tuân từ phía sau: “Em nói đi?”

Chân của Trần Tuân chạm đất, theo quán tính hơi lảo đảo tiến về phía trước một chút, Phàn Thanh vội vàng đỡ lấy cậu.

Vòm dù nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của hai người.

Đột nhiên bị nhốt trong không gian bịt kín làm trái tim của Trần Tuân lỡ một nhịp. Phàn Thanh cởi bỏ móc treo của hai người, giữ vai Trần Tuân xoay cậu lại.

Đỉnh đầu bọn họ đội vòm dù, ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng. Trần Tuân nhìn thấy Phàn Thanh khẽ rũ mắt xuống, một mảnh bóng đen nhẹ đổ dưới hàng lông mi dài mềm mại của hắn.

Khu rừng rất yên tĩnh, Trần Tuân đi tới phía trước một bước, cậu nghe được cả tiếng chân mình dẫm lên những chiếc lá rơi.

Tựa như bị thanh âm này khởi động, Phàn Thanh đột nhiên đưa tay ôm mặt Trần Tuân và hôn xuống.

Trần Tuân cảm thấy đôi môi của mình bị Phàn Thanh nhẹ nhàng nghiền qua, sau đó Phàn Thanh duỗi đầu lưỡi ra, liếm môi trên của cậu, giống như đang gõ cửa.

Trần Tuân cũng vươn tay bắt lấy quần áo của Phàn Thanh, khẽ mở miệng.

Nụ hôn này thật ôn nhu, Phàn Thanh vừa mút lưỡi Trần Tuân, vừa duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu. Trần Tuân cảm thấy rất thoải mái, càng tiến lại gần Phàn Thanh hơn, cậu đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Alpha trước mặt.

Phàn Thanh hôn được một nửa, liền vòng đến cái tay của Trần Tuân ở sau lưng mình kéo xuống, đặt nó vào giữa háng của mình, sau đó thò tay vào lưng quần Trần Tuân, không chút do dự nắm lấy thứ bên trong đó.

“Ưm……” Trần Tuân rụt bả vai lại, đẩy Phàn Thanh ra, hơi hơi nói lắp, “Nơi này cũng quá cái đó rồi.”

“Cái gì?”

“Quá không tiết tháo.”

Phàn Thanh liếm môi, kéo tay Trần Tuân xuống một lần nữa ấn vào dưới háng mình: “Em định để anh cứng như vậy mà bay trở về hả?”

Trần Tuân tưởng tượng Phàn Thanh dựng một chiếc lều giữa không trung, không, đó không phải là một chiếc lều nữa rồi……

“Giống như cưỡi Nimbus 2000.” Trần Tuân cười nói.

Phàn Thanh sững người một lúc, hắn cảm thấy cái danh từ này rất quen thuộc. Một lát sau hắn mới chợt nhớ ra Nimbus 2000 là cây chổi ma thuật của Harry Potter.

“Cái đầu dưa này của em,” Phàn Thanh xoa đầu Trần Tuân, cười nói, “Cả ngày toàn nghĩ cái gì thế?”

Trần Tuân ngước mắt lên nhìn Phàn Thanh, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác: “Em nghĩ về anh.”

Động tác của Phàn Thanh chợt dừng lại, đôi mắt trầm xuống.

“Cục cưng.” Phàn Thanh nhân tiện nhéo nhéo vài cái sau cổ của Trần Tuân, “Hình như dạo này miệng lưỡi của em càng ngày càng trơn tru, nhỉ?”

“Vì…… Quá thích anh mà.”

Phàn Thanh bỗng cảm thấy một ngọn lửa đốt trực tiếp từ bụng dưới lên toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn bẻ cằm Trần Tuân và hung hăng cắn lên. Trần Tuân hình như bị làm đau, cậu đưa tay đẩy đẩy Phàn Thanh. Phàn Thanh cũng mặc kệ, hung hăng ôm lấy eo Trần Tuân, làm cho hạ thân của hai người chặt chẽ dán vào nhau.

“Anh phải làm chết em.” Lúc Phàn Thanh thả đôi môi của Trần Tuân ra, cúi đầu bắt đầu cởi quần của cậu, hung hăng nói.

“Được được được, anh đừng vội.” Trần Tuân đành phải đưa tay giúp đỡ hắn, cậu có hơi lo lắng: “Rõ ràng là em không muốn chơi mấy trò kích thích như vậy mà.”

“Vậy thì em hãy ngậm miệng, đừng nói quá nhiều là được.” Phàn Thanh cởi quần của Trần Tuân xong sau đó nói với cậu, “Ngồi xuống.”

Trần Tuân ngồi xuống chiếc dù trên mặt đất và ngẩng đầu lên giải thích: “Đầu óc em suy nghĩ rất nhiều thứ, em muốn cho anh biết mà.”

Phàn Thanh nhìn xuống Trần Tuân đang ngước nhìn mình. Trong mắt cậu không hề có một chút tạp chất. Phàn Thanh đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Một số người nhìn hắn giống như đang nhìn toàn bộ thế giới, một số người nhìn hắn với sự ẩn nhẫn và kiềm chế, cũng có người nhìn hắn bằng ánh mắt ẩm ướt như đầu lưỡi dính nhớp.

Nhưng Phàn Thanh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như vậy. Trần Tuân nhìn hắn, bên trong con ngươi chiếu ra một hình bóng ngược sáng mờ mờ ảo ảo. Lần đầu tiên Phàn Thanh cảm nhận được, Trần Tuân thật sự toàn tâm toàn ý yêu thích mình, Phàn Thanh trong mắt Trần Tuân không phải là toàn bộ thế giới, không phải là một thứ gì đó xa xỉ cậu không dám chạm vào, cũng không phải là vật dẫn của dục vọng.

Chỉ là Phàn Thanh.

“Em chỉ muốn cho anh biết em thích anh.” Trần Tuân nói xong, hơi ngượng ngùng, đưa tay vò vò hai má.

Phàn Thanh quỳ xuống trước mặt cậu, sờ sờ đầu gối của Trần Tuân, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra bất cứ điều gì.

Trần Tuân thò đầu đến hôn Phàn Thanh. Hắn liền ôm lấy bả vai Trần Tuân, để cậu từ từ nằm xuống chiếc dù, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cậu, nhẹ nhàng mở rộng cho cậu, rồi lại nhẹ nhàng tiến vào.

Trần Tuân cảm thấy tất cả mọi thứ đều thực thoải mái. Một nửa chiếc dù màu bạc che lại trên người hai người. Theo động tác của Phàn Thanh, thỉnh thoảng nó bị nhấc lên, ánh sáng rò rỉ chiếu vào, thanh âm những chiếc lá rơi bị đè lên rào rạc vang lên. Hai người bọn họ tựa như những thiếu niên tránh ở trong chăn lén nếm thử trái cấm, mãn tâm mãn nhãn đều là sung sướng và dục vọng nhẹ nhàng.

Phàn Thanh đẩy áo len của Trần Tuân lên, nghịch ngợm ngậm lấy núm vú của cậu, dùng đầu lưỡi khảy khảy. Trần Tuân ngơ ngẫn xoay đầu nhìn lại. Phàn Thanh cũng ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Trần Tuân. Hắn đã quá quen thuộc với những hành vi làm mất hứng của người này nên chẳng quan tâm, tiếp tục thực hiện hành động đầy tình thú của mình.

“Vì sao lúc em tự mình tắm rửa xoa nơi đó chẳng có cảm giác gì, mà anh liếm một chút thì lại ngứa vậy?”

Lưỡi của Phàn Thanh vẫn còn đang duỗi ra. Sau khi nghe thấy Trần Tuân nói như vậy, hắn cảm thấy phía dưới cậu hơi căng chặt liền nhẹ nhàng hạ miệng xuống cắn một ngụm đổi lấy tiếng “A” khe khẽ của Trần Tuân.

Thanh âm đó tiến vào tai Phàn Thanh xoay một vòng, tao đến nỗi khiến một bên tai của hắn ngưa ngứa. Phàn Thanh nhìn Trần Tuân: “Đã nói em thuộc hệ thị giác rồi, mỗi khi em nhìn thấy mình bị làm thì sẽ cảm thấy hưng phấn, không phải sao?”

Trần Tuân nằm xuống, đưa tay che mắt: “Vậy thì em sẽ không nhìn nữa, anh tiếp tục đi.”

“……”

Phàn Thanh thở dài, tiếp tục cẩn trọng mà liếm hôn thân thể Trần Tuân, hạ thân thong thả thọc vào rút ra, sau đó chậm rãi đẩy nhanh tốc độ.

Hô hấp Trần Tuân càng ngày càng dồn dập, sau đó bắt đầu thở dốc, Phàn Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cậu dùng tay che lại, càng dùng sức hơn, đâm đến nổi cả người Trần Tuân bị dịch chuyển về phía trước, chiếc dù bị bọn họ làm cho nhăn dúm dó.

Cây gậy phía trước của Trần Tuân vẫn luôn cương cứng, lắc qua lắc lại theo chuyển động của Phàn Thanh, phần đỉnh đầu ướt át, thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống cái bụng trắng trắng mềm mềm của cậu.

Phàn Thanh càng nhìn càng cảm thấy tiểu Tuân Tuân thật đáng yêu, liền vươn tay xoa nắn nó. Mấy lần trước hắn đều cắm bắn Trần Tuân, hôm nay hắn muốn thử một phương pháp khác.

Ngay khi Phàn Thanh vừa chạm vào tiểu Tuân Tuân, Trần Tuân liền mở bàn tay che kín mặt mình ra, vừa thở hổn hển vừa cúi đầu nhìn xuống.

Phàn Thanh nhếch khóe miệng: “Sao không che nữa?”

Khuôn mặt của Trần Tuân đỏ ửng, đôi mắt cậu dán chặt vào cái tay đang vuốt ve chính mình của Phàn Thanh. Cậu trả lời vô cùng thành thật: “Em muốn nhìn, tự tuốt hai mươi mấy năm, giờ được người khác tuốt thật mới mẻ.”

Phàn Thanh cảm thấy hình như mình rất khó có thể trêu chọc được Trần Tuân, hơn nữa, Trần Tuân thường xuyên vô thức trêu chọc (quyến rũ) ngược lại mình.

Nhưng hắn không phải không thích.

Phàn Thanh đồng thời di chuyển trước sau, vừa đâm vừa tuốt, quấn lấy tiểu đệ đệ của Trần Tuân, nhẹ nhàng xoa nắn cọ xát, một cái tay khác gãi nhẹ vào trứng của Trần Tuân.

Trần Tuân hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn khóc: “Quá thoải mái.”

“Nơi nào thoải mái?”

“Tất cả đều thật thoải mái.” Trần Tuân chống hai tay ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Phàn Thanh, di chuyển mông ngồi lên đùi của Phàn Thanh, căn bản không cần Phàn Thanh hỗ trợ, cậu tự mình di chuyển trên dương v*t của hắn.

Phàn Thanh có chút kinh hỉ, cười khẽ ra tiếng: “Sắc quỷ.”

“Thực sắc tính dã* a.” Trần Tuân ôm chặt lấy Phàn Thanh, vùi đầu vào cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng nói với Phàn Thanh, “Em phát hiện em không nhìn thấy anh cũng rất hưng phấn, bởi vì em nghĩ anh đang làm em.”

*Thực sắc tính dã: Ý là Thực (ăn uống) và Sắc (làm tình) là bản tính của con người.

Bàn tay của Phàn Thanh đang nắm tay Trần Tuân chợt ngừng một chút rồi buông ra. Thay vào đó, hắn nắm lấy hai cánh mông của Trần Tuân và nâng cậu lên. Khi Phàn Thanh buông tay ra, thắt lưng cũng dùng sức đẩy mạnh lên phía trên.

Lực đạo và tốc độ từ hai phía mạnh mẽ cắm vào, cọ xát phía bên trong trực tràng nóng rát run rẩy.

Trần Tuân lập tức cắn môi, chỉ biết rên rỉ.

“Kêu ra đi.” Thanh âm của Phàn Thanh có chút hung ác. Hắn hoàn toàn buông thả bản thân, mặc sức thao Trần Tuân. Cả người Trần Tuân không tài nào ngồi vững trên người Phàn Thanh, cậu chỉ có thể ôm chặt hắn, tiếng rên rỉ nức nỡ phát ra từ mũi.

Phàn Thanh không nghe thấy tiếng kêu của Trần Tuân, liền há miệng cắn vào vai cậu, ngữ khí mang theo mệnh lệnh: “Kêu ra đi!”

“Ô~~~” Trần Tuân kéo dài âm cuối, giống như vô cùng ủy khuất, sau đó hé miệng, mạnh mẽ thở dốc: “Kêu cái rắm a, em sắp khóc rồi!” Cậu hung hăng cào hai cái lên lưng Phàn Thanh, “Hai mươi mấy năm qua, ổ C cũng không thể so sánh với anh được, tại sao mỗi lần làm, càng làm càng sướng vậy chớ!” Nói xong, Trần Tuân thật sự khóc.

Phàn Thanh kéo Trần Tuân ra, dở khóc dở cười dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu: “Tại sao em không kêu mấy tiếng dễ nghe một chút. Sao vậy? Sướng quá phát khóc!”

Trần Tuân vừa khóc vừa gật đầu: “Sướng chết mất, anh mau chuyển động đi!”

Phàn Thanh xoa xoa mông Trần Tuân tiếp tục mạnh bạo đâm vào, sau đó nâng cằm của cậu lên, Trần Tuân hiểu ý cũng vươn tới gần cùng hắn hôn môi.

Trần Tuân vừa vặn eo phối hợp, vừa lấy tay tuốt chính mình. Sau một lúc, cậu cảm thấy rằng không sướng bằng Phàn Thanh, liền kéo tay Phàn Thanh ấn lên.

Trong lúc giữ khoảng cách để thở, Trần Tuân bỗng nói một cách ngớ ngẩn: “Em biết tại sao người ta bảo không thể tin những gì người khác nói khi lên giường. Bây giờ em thực thoải mái. Em nghĩ em có thể thích anh cả đời.”

Phàn Thanh nhíu mày, cắn môi và đâm một cái thật sâu vào bên trong cậu: “Điều này đáng tin hay không đáng tin đây?”

Trần Tuân cười giảo hoạt: “Bây giờ không phải ở trên giường nha.”

Cả hai hả hê say sưa làm một trận sau đó kéo chiếc dù ra. Lúc này là thời gian ánh mặt trời đẹp nhất trong ngày. Trần Tuân nằm sõng soài thành hình chữ X xuống bãi cỏ, cảm nhận những tia nắng mặt trời ấm áp len qua kẽ lá và tàn cây, rơi xuống mặt mình.

“A, bụng vừa đói miệng vừa khát, trong ba lô của em có rất nhiều đồ ăn, nếu có thể mang đến đây thì tốt rồi.”

Sau khi Trần Tuân uể oải cảm thán, mặt của cậu chợt lạnh, cậu xoay đầu lại mới phát hiện Phàn Thanh đang đặt một chai nước có ga trên mặt cậu.

“Oa, anh càng ngày càng lợi hại!” Trần Tuân lập tức bật dậy, muốn chụp lấy chai nước có ga, nhưng Phàn Thanh đã rút tay lại.

“Khụ,” Phàn Thanh cúi đầu hắng giọng, vành tai hơi đỏ lên, sau đó hắn chậm rãi vặn chai nước có ga ra và đưa nắp chai cho Trần Tuân.

Trần Tuân khó hiểu. Cậu ngửi thấy một mùi hương chanh nhẹ nhàng sảng khoái, liếm liếm môi. Bây giờ Trần Tuân vô cùng khát nước, liền cố gắng duỗi tay muốn lấy cái chai nước có ga kia.

Phàn Thanh né tay của cậu, lại đem cái nắp chai lắc qua lắc lại trước mắt Trần Tuân.

“Chính là lời em đã nói,” Phàn Thanh có chút quẫn bách, nhíu mi. “Em quên rồi à?”

“Nói cái gì?” Trần Tuân lẩm bẩm, nhìn vào cái nắp chai màu vàng sáng chói kia.

Sau đó, chậm rãi mở to hai mắt.

“Anh anh anh, Phàn Thanh anh anh anh……”

Phàn Thanh nhìn về phía Trần Tuân với cảm giác ngượng ngùng trước nay chưa từng có. Trần Tuân bỗng nghe được thanh âm vô cùng dễ nghe của Phàn Thanh vang lên: “It’s my heart.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK