• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu Hàn Vu Thủy chân chính vẫn còn, nàng cũng sẽ như các thiên kim tiểu thư khác luôn dè dặt e lệ thì sớm đã bị ánh mắt nóng bỏng cùng nụ cười hờ hững bên môi kia làm cho xấu hổ đến té xỉu. Chỉ là nàng là ai chứ? Một kẻ chuyên dùng nhan sắc bản thân đi quyến rũ người khác thì làm sao có thể bị người khác quyến rũ.

Công bằng mà nói, bộ dáng này của Hiên Viên Ngạo Thiên quả thật sức đả thương người rất lớn. Ngay cả Tuyết Liên cùng Ngân Sương đứng phía sau dù tâm tình tiểu cô nương đã sớm không còn nhưng cũng chịu không nổi phải quay mặt đi chỗ khác. Ngân Nguyệt bên kia nhìn thấy hai nàng khuôn mặt hồng hồng, biểu cảm không được tự nhiên thì âm thầm nở nụ cười. Trong lòng còn nghĩ biểu cảm này cùa Vương thực sự không phải lợi hại bình thường, có cô nương nào nhìn thấy mà không đổ gục chứ. Chắc chắn Mị Cơ cô nương dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ sớm đầu hàng. Bỗng người ngồi bên kia vẫn luôn lẳng lặng đối lại ánh mắt của Hiên Viên Ngạo Thiên thản nhiên cụp mắt xuống, miệng ngọc đơn giản nhả ra ba chữ khiến hắn thiếu chút ngã ngửa.

"Bệnh thần kinh."

"Ha ha ha!" Những người đứng sau còn chưa tiêu hóa xong lời nàng vừa nói, Hiên Viên Ngạo Thiên sau khi ngạc nhiên mất một lúc liền phá lên cười vô cùng sảng khoái. Hắn cười đến vui vẻ khiến đám người Dạ Ảnh đứng sau có chút thích ứng không kịp. Ngoại trừ Ngân Nguyệt gương mặt cổ quái vừa như là nhịn cười vừa như là bất đắc dĩ.

Tuyết Liên cùng Ngân Sương đối với ngôn ngữ kì lạ của tiểu thư vốn nghe lâu đã quen nên sau một lát liền hiểu nàng đang trực tiếp mắng người. Chỉ là Diệm Sát Vương kia tính tình đúng quái dị, trước mắt thuộc hạ bị tiểu thư không hề lưu tình như vậy lại không tức giận, ngược lại còn cười đến vui vẻ. Ngay cả Hàn Vu Thủy cũng cảm thấy không đúng lắm, ba chữ nãy là theo thói quen vô tình buột miệng. So với ngôn ngữ nơi này hoàn toàn bất đồng, thế nào mà tên này lại cười đến vui vẻ như thế kia?

Lúc này Hàn Vu Thủy vẫn còn chưa biết Hiên Viên Ngạo Thiên vì ba chữ này của nàng mà kinh hỷ cùng nghi hoặc đan xen lẫn lộn. Cho đến sau này hồi tưởng lại nàng vẫn luôn cảm thán duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu, vượt qua hết thảy những suy đoán, lý luận thông thường.

Thời gian trôi qua dường như rất nhanh, loáng một cái đã tới dầu giờ Dậu. Trên hành lang đã bắt đầu có đệ tử từ các môn phái từ nơi nghỉ ngơi di chuyển về lôi đài. Chuẩn bị cho trận tỷ võ quan trọng không lâu nữa sẽ bắt đầu.

Hàn Vu Thủy cũng không vội, chờ Tuyết Liên thu thập xong rồi Ngân Sương đã dẫn người lại đây. Quay sang Hiên Viên Ngạo Thiên thấy hắn phân phó Dạ Ảnh trực tiếp dẫn Xích Nhi tới lôi đài trước. Sau đó cùng nàng sóng vai đi tới giống như chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ khác là trên môi còn vương lại ít tươi cười khó hiểu. Hai thân ảnh một rực rỡ một dịu dàng phối hợp với nhau bất ngờ lại vô cùng hòa hợp. Hàn Vu Thủy trầm lặng an tĩnh, Hiên Viên Ngạo Thiên trên người mang hơi thở thần bí lại cuồng nộ của lửa.

Tuấn nam mỹ nữ tương xứng hài hòa, đứng giữa núi rừng hùng vỹ như một điểm nhấn xinh đẹp khiến cho biết bao đôi mắt đỏ lên vì hâm mộ,vì ghen ghét.

Chờ khi hai người đã ổn định vị trí thì bên kia Hiên Viên Nhã Lạc đã ghen tị đến mức nghiến răng ken két, hai tròng mắt cơ hồ như muốn phóng ra lửa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ trước mặt các võ lâm nhân sĩ giang hồ làm sao triệt để hủy hoại nàng khiến cho nàng vạn kiếp bất phục.

Cùng một tâm trạng với Hiên Viên Nhã Lạc, Lâm Mộc Phong bên kia nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt che đi một nửa mang theo nụ cười nhàn nhạt bên cạnh Hàn Vu Thủy cảm thấy vô cùng khó chịu. Hận không thể chính mình đánh bại hắn cướp lấy mỹ nhân về giữ bên mình. Tiếc rằng thực lực không bằng người ta nên cho dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Lúc này, trang chủ Thiên Vân Sơn Trang Thiên Vận Kỳ đã trở lại cùng với các vị trưởng lão. Hắn cho người treo lên đèn lồng,lại đánh một tiếng trống ra hiệu, chính thức bắt đầu trận tỷ võ cuối cùng. Trận đầu nhờ Hắc Ưng nên Thánh Giáo hiện đang chiếm thế thượng phong. Đệ tử trong giáo theo tới đây hết sức vui vẻ, duy chỉ có Tư Không giáo chủ là vẫn như cũ bình thản,nhìn không ra hỷ nộ. Không ai biết dù biểu tình trên mặt vẫn như cũ không đổi nhưng trong lòng đang không ngừng tự vấn mình xem Hắc Ưng này rốt cuộc là đệ tử dưới trướng ai. Tại sao trước giờ hắn chưa từng thấy?

Tư Không còn đang mải suy nghĩ Đại Lâm Tự bên này đã có động tĩnh. Tuệ Chân đại sư bước lên đài tự mình khiêu chiến. Những người xung quanh ngay lập tức có ý nghĩ Tuệ Chân đại sư sẽ đánh bại Hắc Ưng. Ông một thân võ công siêu phàm, huyễn lực đã đạt đỉnh bát giai, bên người lại có bảo vật không lý nào lại không thể thắng.

Tuệ Chân đại sư xác thực là một cao thủ, tuổi tuy đã cao nhưng cơ thể vẫn còn kiện khang, tay chân linh hoạt, sắc mặt hồng nhuận. Hai người đấu qua vài trăm chiêu tựa hồ như vẫn ngang tài ngang sức, Hắc Ưng sử dụng chiêu thức kỳ lạ, chốc lát lại nhập làm một với kiếm tấn công mạnh mẽ. Tuệ Chân đại sư cũng không vì thế mà dao động,huyễn lực màu trắng bao bọc quanh thân như một vầng hào quang, liên tiếp xuất ra những vòng tròn lớn vây lấy Hắc Ưng khiến cho hắn không thể cử động. Sắc mặt Hắc Ưng lúc này mới có chút biến hóa không còn vẻ trấn định như ban đầu.

Thế nhưng cũng chỉ rất nhanh lại không tung tích biến mất, những người đứng dưới nhìn không rõ biến hóa trên này. Chỉ thấy Hắc Ưng bị huyễn lực màu trắng bao lấy không thể cử động. Qua một lát lại thấy hắn nhắm mắt đứng đó bất động, trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc. Thời điểm tất cả đều cho là Hắc Ưng sẽ nhận thua hắn lại bất ngờ mở to hai mắt thét lớn một tiếng. Nộ khí trên người cùng huyễn lực màu xám cùng nhau bùng phát, dễ dàng phá được định thân chú của Tuệ Chân đại sư. Đồng thời xuất ra chiêu thức quỷ dị khó lường, thế tấn công mạnh mẽ tựa hồ như không gì có thể ngăn được. Tuệ Chân đại sư tinh tường nhận thấy lúc này cùng hắn có chút miễn cưỡng. Do dự chốc lát rồi hạ quyết tâm triển khai La Hán Đại Trận.

Thế trận ngũ hành mai hoa biến đổi linh hoạt, kết cấu chặt chẽ không một sơ hở. Mười tám vị tăng ni tay cầm côn bổng, ai cũng khí độ phi phàm. Hắc Ưng bị vây vào giữa tâm trận, hắn đảo mắt quanh một vòng rồi không do dự xuất chiêu vừa công vừa thủ. Mười tám vị tăng ni kia chỉ dùng những chiêu thức thiếu lâm quen thuộc nhưng kết hợp với nhau chặt chẽ, khi thì xoay vòng,khi thì phân tách thành nhiều nhóm. Nhóm này vừa công không để cho Hắc Ưng có cơ hội đánh tới liền lui xuống, nhóm kia tiến lên lấp chỗ trống. Tuệ Chân đại sư đã lui về một bên quan sát, nhìn thấy trận pháp phát huy uy lực trong lòng lúc này hơi an ổn. Qua thời gian uống một chén trà, Hắc Ưng nhanh chóng bị kẹp chặt. Hắn lại nhẹ nhàng xoay người kích phát huyễn lực thoát ra, theo đà nhảy lên không trung nhưng bị cản lại. Sáu vị tăng ni cầm theo côn bổng thi triển chiêu thức, kết hợp cùng nhau tạo thành thiên la địa võng. Hắc Ưng một lần nữa bị kẹp chặt không cách nào thoát thân. Nhân cơ hội này lại có sáu vị tăng ni khác từ bốn phương tám hương tản ra rồi hợp lại nhắm chính xác ngay các yếu huyệt trên cơ thể mà đánh tới. Một đòn này dùng rất nhiều khí lực so với người thường,lại đánh trúng yếu huyệt không lệch một ly. Kết quả không cần nói cũng biết, khẳng định là nội thương không nhẹ.

Hắc Ưng ra đòn cũng không hề lưu tình nhưng cố tình là mười tám vị tăng ni này lại cứ như mình đồng da sắt,một chút cũng không thấy thương tổn. Bản thân hắn cũng không ngờ võ công thiếu lâm lại lợi hại đến như thế. Đám đầu trọc này thật giống bao cát,ra đòn mạnh cỡ nào cũng không mảy may suy chuyển. Hiên Viên Nhã Lạc đứng một bên nhìn thấy Hắc Ưng bị kiềm chế,toàn thân giống như đang ngồi trên đống lửa nhưng lại không thể làm gì. Nàng còn chưa có ngu đến mức ấy, La Hán Đại Trận là cái gì? Nàng lại có năng lực đến đâu? Không thể tự dưng đi chui đầu vào lưới cho người ta bắt được.

Uy lực của La Hán Đại Trận ra sao, không ít người đứng tại đây đã từng có cơ hội được kiến giải. Khoảnh khắc tất cả mọi người đều nghĩ Đại Lâm Tự đã thắng, Hắc Ưng lại đẩy lui kèm cặp quanh thân. Thanh kiếm trên tay lờ mờ tỏa ra ánh sáng kì dị khó lường, bay vút lên không trung. Chốc lát lại tách ra làm trăm ngàn thanh kiếm nhỏ, từ đủ mọi phương hướng bủa vây tới, mười tám tăng ni nhất thời bị phân tán, La Hán Đại Trận cứ như thế bị phá giải. Lại ngay lúc này Hắc Ưng cũng như phân ra làm trăm ngàn ảo ảnh hòa cùng biển kiếm. Không biết hắn dùng cách nào đã hoàn toàn chế trụ toàn bộ mười tám tăng ni.

"Dừng tay " Tuệ Chân đại sư đứng một bên quan sát, nhìn tình hình này liền thở dài một hơi rồi kiên định lên tiếng "Hắc Ưng thí chủ anh dũng vô song. Lão nạp tâm phục khẩu phục."

Chỉ là Hắc Ưng sao có thể đột nhiên phát thiện mà cứ vậy là xong. Mọi người chỉ thấy ánh kiếm chớp lóe, mười tám vị tăng ni trên người lập tức đều mang theo vài vết chém. Cho dù chỉ là vết thương ngoài da thì cũng là bị thương, thế này mới khiến hắn miễn cưỡng cảm thấy thoải mái.

" Tiểu muội Nga Sơn Cung Hàn Vô Mai cùng đại sư huynh Diêu Cự Nam xin được lĩnh giáo." Nghe nàng lên tiếng, Hàn Vu Thủy nhướng mày,nhìn lên lôi đài vừa lúc nhìn thấy Hàn Vô Mai một thân quấn áo trắng, khoác bên ngoài sa tanh mỏng thêu hoa nổi bằng chỉ vàng. Viền áo màu vàng thêu bán nguyệt cùng mai vàng khoe sắc, đai lưng đeo mảnh mai tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, xinh đẹp lại khỏe khoắn đang dùng ngọc tiên trợ lực bay lên lôi đài. Bên cạnh nàng là Diêu Cự Nam cũng một thân y phục như thế, chỉ khác là vạt áo và ống tay áo có thêu hình vầng trăng thật lớn,hông đeo ngọc bội bán nguyệt màu tím tượng trưng cho tân nhiệm cung chủ tương lai.

"Tiểu thư, nàng ta có phải muốn chứng tỏ bản thân đến điên rồi không?" Ngân Sương âm dương quái khí nói nhỏ bên tai nàng, Hàn Vu Thủy lại không cho là đúng. Có thể làm cho Nga Sơn Cung Chủ phá lệ nhận thêm một đồ đệ chân truyền thì cũng không phải hư danh. Có điều nàng cũng không quan tâm, điều khiến nàng để ý là ngọc tiên trên tay nàng ta.

Pháp khí tổ truyền luôn được ngoại tổ mẫu nàng - lão Trấn quốc hầu phu nhân cất giữ trong từ đường, tự mình trông coi nay lại nằm trong tay nàng ta. Hẳn là đã tốn không ít tâm tư để lấy được tín nhiệm của lão nhân gia người.

"Một mình nàng không có khả năng thắng nhưng thêm vào một Diêu Cự Nam thì khác."

Vẻ mặt Ngân Sương vẫn mờ mịt "Họ Diêu kia lợi hại vậy sao?"

Dạ Ảnh luôn trầm mặc đứng một bên, nhìn nàng ngây ngốc nhịn không được lên tiếng "La Hán Đại Trận không phải ai cũng phá được. Hơn nữa, Nga Sơn Cung có tuyệt chiêu song kiếm hợp bích có thể kích phát gấp đôi uy lực."

Nghe hắn nói, Ngân Sương rốt cuộc cũng hiểu được sự tình. Hắc Ưng kia cho dù lợi hại đến đâu thì một mình đối phó với Tuệ Chân đại sư một thân võ công tuyệt diệu cả đời tích tụ rồi lại bị La Hán Đại Trận vây ép. Cuối cùng lại chịu thêm không ít côn bổng mới phá được trận pháp, nội thương chắc chắn không nhẹ. Hai huynh muội kia nếu thông minh một chút thì đá hắn ra không phải không thể.

"Nga Sơn Cung rất nhanh sẽ thắng" Hiên Viên Ngạo Thiên bất chợt nhẹ giọng nói một câu giống như có thể nhìn thấy trước kết quả. Kì diệu là lời này rất nhanh đã ứng nghiệm, Hàn Vô Mai cùng Diêu Cự Nam năng lực thật sự không thể coi thường. Đối phó với một Hắc Ưng huyễn lực đã đạt tới trung cửu giai nhưng bị hao tổn khá nhiều, lại mang theo nội thương. Hai người song kiếm hợp bích, kết hợp ngọc tiên cùng kiếm ăn khớp nhuần nhuyễn sau một hồi chật vật cũng đánh bại được Hắc Ưng. Dù hơi khó tin một chút nhưng là sự thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK