• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Phản đồ, mười hai năm nay ta dạy ngươi bao nhiêu Phật lý, Phật thuyết,... ngươi đều đổ đi đâu hết rồi?" Lão hòa thượng căm phẫn, chỉ tay thẳng mặt Vô Tâm, thét gầm lên. "Hôm nay lại dám ở trước mặt ta làm ra loại chuyện bại hoại, ôm ấp nữ nhi? Ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

"Sư phụ!" Vô Tâm kêu một tiếng rồi lại than một tiếng, "Không phải sư phụ!"

Chỉ thấy lão hòa thượng ở trước mặt, tay đã lập chưởng, chuẩn bị đánh ra.

"Tiểu quỷ, con không muốn về, pa mẹ cũng sẽ bắt con trở về!"

Nam nhân đột nhiên rút ra trường cung, giương một lượt ba mũi tên ra. Nữ nhân trong tay hiện ra một chiếc lưỡi hái cao lớn. Cả hai hỏa khí cuộn trào, bắt đầu tấn công tới Vô Tâm và Quả Quả.

"Họ đều không phải thật! Vậy cô có phải là thật không?" Vô Tâm hạ mắt nhìn vào trong mi kiếm tinh mục kia đầy thăm dò.

"Ta là thật hay giả, ngươi hãy tự hỏi trái tim ngươi, rồi sẽ rõ!" Quả Quả đinh ninh đón nhận ánh mắt của Vô Tâm vào sâu tận đáy mắt đen long lanh của mình, nàng khảng khái đáp.

"Hảo ah! Chạy mau!" Vô Tâm cả ánh mắt và khóe môi như vẽ lên một mùa xuân, trăm hoa đua nở. Hai bàn tay hắn siết chặt lại, nắm lấy tay nàng chặt hơn, ôm nàng trong ngực chặt hơn. Quả Quả cũng ôm hắn thật chặt, đan vào năm ngón tay hắn thật chặt. Cùng hắn quay đầu bỏ chạy trước sự truy sát ở phía sau đang gần kề.

Một đạo chưởng lực, một đạo tử khí từ lưỡi hái vung ra và ba mũi tên được bắn ra, từ ba hướng cùng nhau kích đến một lượt tại cùng một vị trí.

Vô Tâm ôm Quả Quả nhảy lên né đi một đạo chưởng khí do sư phụ hắn đánh ra. Hai người chân vẫn còn chưa chạm đất thì đạo tử khí của lưỡi hái kích tới. Vô Tâm lại phải ôm Quả Quả nghiêng người gần song song với mặt đất để tránh đạo tử khí hung sát, cận kề đó lướt qua. Vô Tâm Quả Quả chưa thể lấy lại thăng bằng thì ba mũi tên đã đuổi đến ngay tức khắc.

Nhưng ba mũi tên đó thật không tầm thường. Một khi được ngắm đến mục tiêu nào đó, rồi mới bắn ra thì nó sẽ truy đuổi mục tiêu đó mãi không dứt, đến khi nào truy được mới thôi.

"Quả Quả nhắm mặt lại!" Vô Tâm chợt vuốt tóc Quả Quả, dịu dàng bảo.

Quả Quả tuy không hiểu ý Vô Tâm tại sao lại bảo nàng làm vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoan vâng lời, khép lại làn mi dài tựa trường kiếm. Vô Tâm mang Quả Quả kéo nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, tay vẫn giữ ở sau gáy nàng.

Vô Tâm xoay lưng lại đón lấy ba mũi tên lao vun vút đến, xuyên hết vào người hắn. Chắc rằng Vô Tâm đã đoán biết được sự phiền toái của ba mũi tên kia, nên hắn mới bảo Quả Quả nhắm mắt lại. Để nàng không phải đau lòng khi nhìn thấy hắn nhận lấy ba mũi tên đó xuyên vào thân. Vô Tâm cắn răng cố không hé ra một chút kêu la đau đớn, thảm thiết nào.

Thế mà từng thớ thịt cứ không tự chủ run lên bần bật. Vô Tâm cũng bất giác siết chặt vòng tay. Cũng chính vì vậy Quả Quả cảm nhận được, hiểu được nỗi đau mà của Vô Tâm phải chịu nên nàng vội vàng mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn Vô Tâm, lo lắng, sốt sắng hỏi than.

"Vô Tâm, ngươi không sao chứ?"

Quả Quả mi mắt liền rũ xuống khi thấy khuôn mặt đau đớn đến méo mó của Vô Tâm. Đôi mày tự khắc nhíu lại, nàng như mở miệng muốn nói điều gì đó. Song đã bị Vô Tâm ôm lại vào ngực, hắn nén đau, vất vả lên tiếng.

"Đừng nói! Ngoan nhắm mắt lại đi!"

Quả Quả lúc này cũng không muốn nói nữa, nàng cứ vùi đầu vào ngực hắn, như vậy có thể giúp nàng che đi những thống khổ, bi thương trong lòng. Một tay cố ôm thật chắt lấy hắn tựa hồ muốn cùng hắn san sẻ những nỗi đau này. Mười ngón tay đan chặt lại với nhau cơ hồ như muốn khích lệ hắn.

Ba người ở phía sau vẫn không buông tha họ, liên tiếp xuất chiêu nhắm vào Vô Tâm và Quả Quả đánh tới. Vô Tâm vẫn cứ luân chuyển vì nàng mà chịu hết thảy các chưởng khí, tử sát khí hay những mũi tên kích tới không ngừng. Bởi hắn hiểu rằng, có chạy cũng không thoát!

"Vô Tâm!"

Quả Quả cảm nhận được Vô Tâm phải chịu đau đớn bao nhiêu, nàng không nhịn được liền ở trong ngực Vô Tâm, nấc lên một tiếng. Nàng không dám ngước lên nhìn hắn phải chịu đau đớn thống khổ đến dường nào. Nếu không nàng sẽ không kiềm được nước mắt tràng khỏi khóe mi.

Quả Quả biết rõ, khóc không thể giúp ích được gì cho Vô Tâm. Ngay bây giờ chuyện quan trọng hơn chính là phải nhanh chóng tìm ra cách để thoát khỏi đây. Quả Quả nén lại tất cả các cảm xúc đau thương, gấp gáp hỏi. "Không có cách thoát khỏi Sương Khí Linh sao? Ngươi phải như vậy đến khi nào?"

"Không có cách! Lúc đó ta không chú tâm nghe, nên không nhớ sư phụ rốt cuộc có nói đến cách để thoát khỏi Sương Khí Linh hay không nữa!" Vô Tâm không còn sức để lắc đầu. Hắn cố tiết ra một chút ngữ khí, cất lời.

"Không nhớ cũng không sao, để ta nghĩ cách. Ta không thể để ngươi vì ta mà lấy thân làm khiên tự chống đỡ một mình mãi được!" Quả Quả ở trong lòng Vô Tâm vội nói đỡ cho nội tâm tuyệt vọng của hắn.

"Bọn họ đều không phải thật! Tức là ảo. Ảo là huyễn cảnh! Huyễn cảnh chính là mộng!" Trước tình thế cấp bách, Quả Quả cố gắng tập trung suy nghĩ. "Để thoát ra khỏi giấc mộng thì..."

Vô Tâm đột nhiên xoay người. Lại đỡ thêm một chưởng khí uy lực vô thượng. Từ lúc ba người kia xuất thủ, Vô Tâm đã chịu hơn bảy chiêu cực mạnh mà họ đánh ra. Hắn đã vượt quá giới hạn từ lâu. Nhưng vì nàng hắn đã gắng gượng đến mức này, đây là điều hắn cũng không ngờ tới. Nhưng hắn không còn đủ sức nữa rồi. Vô Tâm hé răng kêu một tiếng, rồi vô lực ngã xuống.

"Vô Tâm, ngươi sao rồi? Vô Tâm! Vô Tâm!..." Quả Quả tức khắc đỡ hắn lấy, mặt cắt không còn một giọt máu, thản thốt gọi tên hắn không ngừng.

Ở phía sau, nam nhân vẫn giương cung bắn ra ba mũi tên nữa, nữ nhân vẫn vung lưỡi hái đến. Quả Quả lần này liền xoay chuyển tình thế, lấy thân chắn lại cho Vô Tâm đang bất tỉnh trong vòng tay nàng. Ba mũi tên xuyên vào thân thể, nàng tựa như nếm trãi nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Một đạo tử khí do lưỡi hái sắc bén kích ra, lao thẳng vào giữa lưng. Nàng cơ hồ như một thân bị đứt lìa làm hai nửa. Quả Quả chỉ mới chịu được hai chiêu đã như sắp chết đến nơi.

Vậy mà Vô Tâm vì nàng đã chịu những bảy chiêu! Quả Quả có thể tưởng tượng ra được nỗi đau mà hắn phải gánh chịu to lớn đến dường nào. Nàng cũng ngã xuống đất, đến nỗi không gượng dậy được. Nhưng nàng vẫn cố giữ lấy Vô Tâm trong vòng tay, không để hắn vì nàng mà phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào.

Ở phía sau ba người kia vẫn chưa chịu dừng tay. Họ thật là muốn lấy mạng Vô Tâm và Quả Quả??? Ba người vẫn như cũ sắc mặt đằng đằng sát khí, vung tay đánh ra chiêu tiếp theo.

Quả Quả trong khi đó một tay vẫn nắm chặt lấy tay Vô Tâm như đã hứa, một tay liền đỡ hắn tựa vào vai nàng. Quả Quả vội lấy thanh đoản chùy ra, tự xoay cổ tay rạch một đường thật dài trên cẳng tay. Máu theo mũi chùy kéo ra, nàng để tay thẳng xuống, cho máu đỏ chảy dài vào lòng bàn tay. Ấn ký Thần Chủ liền phát sáng. Quả Quả vừa định phá vỡ huyễn mộng...

Thì một vật gì đó ở bên trong thắt lưng Vô Tâm chợt lóe sáng lên, rồi phát ra hoàng quang cực mạnh, tỏa sáng mãnh liệt giữa bầu trời tăm tối, chính khí theo đạo hoàng quang kia bùng lên mạnh mẽ, đẩy lùi cả không gian đen u ám này đi và cả ba người kia cũng dần tan biến vào hư không. Quả Quả bị hoàng quang làm cho chói mắt vội lấy một tay che lại. Nàng tuy không nhìn rõ là vật gì đang phát quang nhưng trong lòng đã ngầm có đáp án. Song không hiểu tại sao, Quả Quả bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tầm mắt nhạt nhòa, càng lúc càng hẹp dần lại. Nàng cũng ngất đi trên người Vô Tâm trong khi đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt không rời.

"Xá lợi???" Nam nhân hắc bào ở bên ngoài không giấu được vẻ kinh ngạc, thốt lên.

Lần này Quả Quả vẫn là người tỉnh mộng trước. Điều quan trọng nhất với nàng là nhìn sang xem thử Vô Tâm đã tỉnh chưa? Nhưng hắn vẫn bất tỉnh nằm đó, Quả Quả vỗ má lay lay hắn như trong huyễn mộng. Vì là mộng nên tay Quả Quả không bị thương. Nàng bỗng cảm nhận được hàn khí từ khắp người Vô Tâm tỏa ra, hắn lạnh như một khối băng sơn ở Côn Luân vậy. Quả Quả có cố gắng gọi thế nào, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại nàng.

"Vô Tâm! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Ngươi đừng làm ta sợ mà! Vô Tâm! Vô Tâm!!!"

Quả Quả bắt đầu lo lắng hoảng sợ. Nàng vừa gọi hắn vừa đưa mắt nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ hi hữu nào đó. Thế nhưng xung quanh nàng vẫn là bóng đêm. Vô Tâm và Quả Quả vẫn đang ở trên mỏm đất nhỏ nơi mà hai người được Nham Hỏa Khổng Tước đưa đến. Trước mắt đã không còn sương mù ngũ sắc hiện hữu như lúc đầu.

Quả Quả không cần nắm cổ tay Vô Tâm để bắt mạch nàng cũng đoán được hắn đang bị hàn khí xâm nhập. Nhưng nàng phải bắt mạch cho chắc, xem thử Vô Tâm còn bị tổn thương ở đâu nữa không. Thật may không có thương tổn nào, Quả Quả xem như nhẹ nhỏm được một chút. Nhưng hàn khí bên trong cơ thể Vô Tâm đang hoành hành khiến hắn lạnh đến thấu xương, toàn thân bắt đầu run rẩy co rút. Trước tình cảnh này phải nhanh chóng tìm một chỗ trú ẩn rồi nghĩ cách chữa cho Vô Tâm.

Không còn cách nào khác, thay vì chờ người khác đến cứu, thì mình tự cứu lấy mình còn hơn. Quả Quả lúc này liền kéo Vô Tâm ngồi dậy, nàng xoay người ngồi phía trước hắn. Tay đang nắm tay hắn liền choàng lên vai nàng, tay kia nắm lấy tay hắn đặt trên vai nàng, kéo hắn tựa trên lưng nàng. Nàng dùng sức đứng lên, cõng hắn trên lưng, chạy đi trong đêm.

"Vô Tâm! Mau tỉnh lại! Vô Tâm! Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu!"

Quả Quả vừa chạy vừa không quên nghiêng đầu gọi Vô Tâm tỉnh lại. Khi chân nàng giẫm trên mặt đất, những hình ma trận nhỏ hình ngũ giác lóe sáng mập mờ như thiếu điện rồi chợt tắt khi nàng chạy qua. Trên bầu trời đêm cũng có rất nhiều những lỗ thủng loang lổ.

Dường như tầng thứ bảy của Thông Thiên Tháp vẫn chưa hoàn chỉnh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK