Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, Hạ Chân có chút cảm giác thất bại. Hiếm lắm cô ta mới gặp được một người vừa ý lại bị từ chối thẳng thừng. Hạ Chân thở hắt một hơi, tâm trạng có chút dồn nén nhưng cũng không biết phải làm sao. Cô ta nằm trên giường một lúc lâu, đương nhiên sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta đột nhiên nhớ đến nhà cô ta sắp tổ chức một bữa tiệc mừng công.

Hàng năm, nhà họ Hạ ở Mặc Thành đều tổ chức một buổi lễ long trọng như vậy, những nhân vật có tiếng tăm đều sẽ đến tham dự, mục đích cuối cùng không phải là vì nhà họ Hạ mà là để có thể kết giao với những người có thân phận, địa vị cao trong bữa tiệc. Là gia đình giàu có bậc nhất Mặc Thành, mối quan hệ của nhà họ Hạ cũng trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Ai cũng muốn bấu víu vào một gia đình giàu có như vậy, biết đâu một lúc nào đó sẽ để rơi chút lợi ích đủ để họ sống sung túc tám đến mười năm. Chỉ cần là người làm ăn thì không ai không muốn quen biết càng nhiều người, tin chắc rằng anh Phí cũng vậy.

Hạ Chân híp mắt, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội cực tốt. Mặc dù ở nhà cô ta chẳng có tiếng nói gì nhưng lấy một cái thiệp mời cũng không phải là vấn đề khó.

Tình hình nhà họ Hạ ở Mặc Thành cũng không khác gì nhà họ Cung ở Thanh Thành là mấy. Nhà đông con cháu, chỉ có một điểm khác duy nhất chính là bọn họ không phân chia sản nghiệp kinh doanh mà duy trì doanh nghiệp của gia tộc. Họ tiến hành hình thức lựa chọn phân chia chứ vụ theo tài năng, đương nhiên người nắm quyền hành cao nhất đương nhiên là người có năng lực xuất chúng nhất.

So với nhà họ Cung, 30 năm trước nhà họ Hạ đương nhiên không thể sánh bằng nhưng bây giờ đã phát triển vượt xa, trở thành doanh nghiệp gia tộc có sức ảnh hướng lớn nhất của mấy thành phố xung quanh.

Còn Hạ Chân bị nhà họ coi là một đứa con gái bình thường, không chỉ do cô ta còn ít tuổi mà chủ yếu là do cô ta không thể thi đỗ vào các trường ở nước ngoài giống như các anh chị con nhà bác cô ta, càng không đạt được bất kỳ học bổng nào. Địa vị của Hạ Chân trong cả gia tộc nhà họ Hạ còn không bằng cả địa vị của Cung Ngũ ở chi thứ tư nhà họ Cung. Bởi vì ít nhất Cung Ngũ còn có một người giàu có hào phòng là Bộ Sinh ở sau chống lưng.

Bây giờ Hạ Chân vẫn không hề có ý nghĩ đấu tranh cho địa vị và lợi ích của mình, chỉ một lòng nghĩ chuyện tình yêu trai gái. Đợi sau khi cô ta hiểu rõ, tất nhiên cô ta cũng sẽ tìm mọi cách để nâng cao địa vị của mình trong nhà họ Hạ. Mà cách trực tiếp nhất chính là tìm một người chồng có gia thế xuất chúng.

***

Sau khi cúp điện thoại, Công Tước đại nhân quay về bàn ăn. Yến Đại Bảo và Cung Ngũ đã đem một đĩa hoa quả lớn đến. Ăn hoa quả còn muốn làm điệu bộ chạm cốc, biểu cảm trên mặt hai cô tỏ rõ sự vui sướng.

Công Tước đại nhân ngồi xuống đối diện với hai cô, hỏi: “Ăn xong chưa?”

Hai người cùng gật đầu: “Xong rồi.”

Cung Ngũ nói: “Em phát hiện mỗi lần ra ngoài với anh Tiểu Bảo, em đều được ăn đồ ngon. Anh Tiểu Bảo, sau này anh nhất định phải chăm về đây nhé!”

Công Tước đại nhân cười: “Được.”

Yến Đại Bảo cũng nói: “Em béo lên rồi đây này!”

“Anh Tiểu Bảo mới về có ba ngày, cậu đã béo rồi á? Lừa đảo, cậu vốn dĩ đã hơi béo rồi!”

Yến Đại Bảo nổi cáu: “Tớ không béo nhé, mami nói tớ chỉ bụ bẫm thôi!”

“Nhưng ngày nào cậu cũng chỉ ăn mà không chịu vận động nên tích mỡ. Bây giờ không thể gọi là bụ bẫm mà gọi là béo.”

Hai người đấu võ mồm người này một câu, người kia một câu, Công Tước đại nhân chỉ mỉm cười ngồi xem.

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cãi nhau về đến tận trường. Công Tước đại nhân như thường lệ đưa hai cô đi học sau đó tạm thời quay về nhà rồi tan học lại đến đón.

Buổi tối Cung Ngũ về nhà họ Cung, đương nhiên cũng là Công Tước đại nhân đưa cô về. Yến Đại Bảo vịn vào cửa xe tạm biệt Cung Ngũ, còn hô to: “Tiểu Ngũ, nếu như nhà cậu có ai dám bắt nạt cậu, cứ nói với tớ, tớ đánh giúp cậu!”

“Người nhà tớ rất tốt, cậu đừng lo. Bye bye Yến Đại Bảo, bye bye anh Tiểu Bảo!”

Tiễn bọn họ đi xong, chuyện đầu tiên sau khi Cung Ngũ về nhà là tìm nhà tạo mẫu tóc ẻo lả bảo anh ta cắt tóc cho mình.

Nhà tạo mẫu tóc nhìn đầu cô giống như gặp quỷ, ấn vào trán Cung Ngũ: “Cô Cung Ngũ, không phải tôi đã bảo cô kiểu tóc của cô một tháng nên sửa lại một lần sao! Nếu như mọc quá dài thì nửa tháng phải sửa lại một lần. Cô nhìn xem đầu cô mọc dài thành kiểu tóc quỷ quái gì rồi này? Mọc dài lung tung như kẻ điên ấy! Ôi trời, trái tim bé nhỏ của tôi! Kiểu tóc tôi thiết kế…”

Cung Ngũ mím môi, không nói gì, ngoan ngoãn ngồi đợi nhà tạo mẫu tóc cắt cho mình.

Nhà tạo mẫu tóc ẻo lả nhìn Cung Ngũ đầy ghét bỏ, song vẫn nhanh nhẹn bắt đầu cắt tóc cho cô, vừa cắt vừa nói: “Sau này một tháng đến tìm tôi một lần, tôi đảm bảo lúc nào cô cũng xinh đẹp. Da đẹp như vậy, dáng người lại cao ráo, mảnh mai. Tôi thấy cô chính là người xinh đẹp nhất trong gia đình cô đấy. Cô mà cứ lôi thôi lếch thếch như vậy, sau này làm sao lấy chồng được!”

Cung Ngũ hoảng hốt: “Còn không lấy chồng được á?”

Nhà tạo mẫu tóc ẻo lả nghiêng đầu để Cung Ngũ thấy được gương mặt đẹp đẽ của mình, nói: “Cô nhìn tôi đẹp trai thế này còn không tìm được bạn gái, lôi thôi như cô thì ai thèm! Loại người như cô đúng là phí phạm của trời mà!”

“Vậy sau này tôi sẽ nhớ một tháng đến chỗ anh một lần.”

Cô không muốn mình bị ế không lấy chồng được, cô còn muốn gả cho một người chồng giàu có cơ! Tốt nhất là dùng tiền trải đầy phòng để cô nằm ngủ trong đó. Đương nhiên nếu như có thể kéo anh Tiểu Bảo vào ngủ cùng cô thì càng tốt…

Ấy? Sao cô lại nghĩ đến anh Tiểu Bảo chứ?

Cắt tóc xong, Cung Ngũ cảm thấy cổ hơi ngứa: “Cảm ơn soái ca, tôi phải đi tắm đây, ngứa quá!”

Nhà tạo mẫu tóc ẻo lả xua tay nói: “Đi đi, nhớ thường xuyên đến cắt tóc nhé!”

Cung Ngũ vội về phòng tắm rửa, còn ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một lúc. Cô sợ mẹ cô gọi điện đến nên còn cố ý để điện thoại trên bồn rửa tay. Một lúc sau quả nhiên có tiếng điện thoại, Cung Ngũ cầm qua xem, không phải tin nhắn của mẹ cô mà là của Công Tước đại nhân gửi qua phần mềm học tiếng Anh.

Danh Sách Chương: