Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô chỉ vào những con tin còn lại, nói với Sở Hiên, “Những người này phải làm việc nhưng không thể không có phí ăn uống. Một trăm tinh hạch một người một ngày. Anh đồng ý thì giữ người lại, không thì đi đi.”

“… Được, đồng ý!”

Sở Hiên nghiến răng. Một trăm thì một trăm. Ngày nào hắn cũng phải lo lắng cơm canh ngon lành cho những kẻ này thật quá mệt, chi bằng để họ ở đây, còn hơn bị Tạ Hào Thế cướp mất!

“Đây là chỗ rách nát gì đây?!” Xa xa, người phụ nữ có thai dẫn theo tám vệ sĩ dị năng, tay phẩy khăn, người thơm tho, vênh váo bước đi, chẳng ngờ đi được mấy bước đã giẫm phải cứt gà nên bực tức hét lên, “Sở Hiên, anh không thể tìm chỗ nào tốt hơn được à? Nơi này bẩn quá!!!”

Tô Tô liếc mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ có thai này cũng không phải dạng vừa đâu, cứ ra vẻ mong manh yếu đuối nhưng chẳng biết mong manh như cô thật hay chỉ vờ yếu ớt thế thôi. Chỉ nghe cô ta nói mấy câu, Tô Tô đã thấy chướng mắt.

Cô vừa định xỉa xói vài câu để cô ta ngại bẩn mà bỏ về thì thấy Sở Hiên quay người, có vẻ không muốn bị cô ta hành hạ nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, cười nói:

“Tổ tông của tôi ơi!!! Cô hãy sống yên ổn ở đây đi! Chỗ này không có giòi bọ khắp nơi như bên kia, còn có bác sĩ khoa sản chuyên môn cao nữa, cô ở đây rất an toàn!”

Vừa nghe đến giòi bọ, vẻ mặt chán ghét sơn trang Bát Phương của cô ta lập tức thay đổi, rõ ràng là cô ta rất sợ đám giòi bọ kia. Người ngoài cũng thấy rõ ràng rằng cô ta không im mồm vì Sở Hiên bảo ở đây có bác sĩ khoa sản. Vì thế, Tô Tô chợt hiểu ra rằng cô ta chờ sinh con ở đây là chính chứ không phải để tránh giòi bọ.

Tô Tô vốn rất thờ ơ, ít khi tò mò với chuyện gì. Cô hoàn toàn không quan tâm đến quan hệ của Sở Hiên với người phụ nữ này, cô ta từ đâu tới hay có ai chống lưng. Sở Hiên nói rằng chỉ cần cho họ một căn nhà để ở, còn lại không cần quan tâm, nếu gặp nguy hiểm gì thì giúp đỡ một chút thì cô đồng ý.

Sau khi tiếp nhận ngần nấy người từ chỗ Sở Hiên, cô dẫn Sở Hiên đi tìm anh Bì, trao đổi qua về chi phí của bên Sở Hiên rồi anh Bì bảo mấy tên du côn dẫn người phụ nữ có thai và vệ sĩ của cô ta về phía khu dân cư.

Sơn trang Bát Phương là điểm du lịch, xung quanh đương nhiên cũng có khu dân cư với điều kiện khá tốt, còn được cải tiến thành biệt thự cho thuê nhỏ xinh, thiết kế cách điệu lịch sự, cứ dẫn con người có chống lưng to với khó ưa ra đó là khuất mắt trông coi.

Trong những con tin Sở Hiên đem đến, ngoài vài người thân của các dị năng giả đội tiên phong thì có cả sĩ quan các đơn vị liên quan trong khu an toàn. Sở Hiên quả là một kẻ tính toán, thường ngày thu thập con tin, chẳng ngờ gom được nhiều như vậy. Với ngần này con tin, sợ rằng mình hắn cũng điều động được toàn bộ khu an toàn.

Thật ra tư tưởng của Sở Hiên giống hệt Tạ Hào Thế: họ cho rằng để con tin ở nơi nào trong khu an toàn cũng không an toàn, bởi chốn kia bây giờ đã chia năm xẻ bảy, không đảm bảo được việc một kẻ phản bội sẽ không trả đũa.

Tô Tô lại ở cách xa khu an toàn, nơi của cô trở thành “chốn bồng lai”. Tô Tô cũng không phải người chịu luồn cúi trước các thế lực, người đến chỗ cô chỉ cần phải lao động làm tường rào, còn lại cô hoàn toàn không có ý lợi dụng mấy con tin này để tranh quyền đoạt vị.

“Được rồi, Sở trưởng quan, mấy người cần đồ ăn nhỉ?”

Anh Bì đứng dưới tường rào, nheo mắt cười với Sở Hiên. Những tên du côn đang sắp xếp cho các con tin đến phụ cha Tô làm việc, ai nấy đều bận rộn

Tô Tô cầm một cái hộp to đựng tinh hạch của Sở Hiên. Cô lười đếm, định đưa cho mẹ Tô để mẹ cô trao đổi với anh Bì.

Anh Bì thao thao bất tuyệt một hồi đã đẩy mạnh tiêu thụ “gà ta” được cho phía Sở Hiên. Tô Tô mím môi cười, cầm hộp tinh hạch quay vào sơn trang Bát Phương.

Đúng lúc này, Diệp Dục vội vã đi tới, vẫy tay với Tô Tô khẽ gọi, “Em đừng di chuyển, anh qua, để anh qua!”

Tô Tô đứng yên tại chỗ, nhìn Diệp Dục chạy qua, ngạc nhiên hỏi, “Sao phải vội vã như thế?”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi”, Diệp Dục bước đến, cúi người nhấc cái hộp trong tay Tô Tô, tay kia vòng qua eo cô, “Anh thấy cái bụng này của em to quá! Này, em không thể nằm yên trên giường được à?”

Diệp Dục cũng là người không thể ngồi yên. Từ lúc đến thôn Bát Phương, anh cứ như con ngựa hoang xổng xích, ngoài lúc ngủ thì Tô Tô luôn thấy anh đang ra ngoài, không giết gà luyện phi tiêu thì cũng đi kiếm đồ.

Hôm nay hiếm lắm mới thấy anh đến nhà hàng thăm Tô Tô, thể hiện vai trò làm cha làm chồng, thế mà tìm mãi lại chẳng thấy cô đâu nên Diệp Dục cảm thấy sốt ruột. Có điều anh vừa đỡ eo Tô Tô thì một tên du côn vội vàng chạy tới, mồ hôi đầm đìa. Anh ta thấy hai người như thấy cứu tinh, vội vàng hét lên:

“Tô Tô, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi! Hai người mau lại đây xem!”

Vừa nghe có chuyện, Tô Tô và Diệp Dục rõ ràng có chút kích động nhưng vẫn kiềm chế, đi từ từ theo sau tên du côn đang cuống quýt đến chỗ vườn rau trong khu.

Đến nơi, bọn họ mới biết thì ra con gà biến dị không chết mà bị đuổi ra ngoài đã quay về, thề phải trả thù cho anh chị em mình nên nó phá tan hoang vườn rau của mẹ Tô mới trồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK